23
Buổi sáng hôm ấy, bầu trời xám xịt phủ một màn mây nặng nề, tựa như muốn báo hiệu một điều gì đó. Cả phủ thái tử chìm trong không khí trầm lặng, từng người hầu di chuyển cẩn thận, không phát ra bất kỳ tiếng động nào lớn hơn sự thì thầm.Jungkook khoác lên mình bộ y phục sứ giả trang trọng, từng chi tiết đều toát lên vẻ uy nghiêm. Dù ánh mắt anh bình tĩnh như mọi ngày, nhưng sâu trong đó, lại có một tia cảm xúc mà không ai ngoài anh có thể hiểu được.
Một thái giám xuất hiện từ phía xa, dẫn theo vài người hầu ,cúi đầu thật sâu trước Jungkook, giọng lễ phép:"Thưa thái tử, xe ngựa đã sẵn sàng."
Jungkook khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua khung cảnh xung quanh, như đang tìm kiếm điều gì đó. Nhưng rồi, anh chỉ nhẹ nhàng bước ra ngoài, không nói thêm lời nào.Tại sân lớn, đoàn người đã chờ sẵn, nhưng sự hiện diện của một bóng dáng quen thuộc khiến anh khựng lại. Là Yn
cô đứng cách đó không xa, khoác trên mình chiếc áo lụa trắng giản dị, mái tóc buông nhẹ theo làn gió. Cả hai ánh mắt chạm nhau trong một khoảnh khắc không lời, nhưng lại chứa đựng hàng ngàn cảm xúc.
Yn tiến đến gần, đôi tay siết nhẹ dải lụa trên tay áo. Cô cúi đầu, giọng khẽ khàng nhưng rõ ràng:"Thái tử, chúc ngài thuận buồm xuôi gió."
"Ta sẽ sớm trở về."
Cô ngẩng lên, ánh mắt nhìn anh thoáng dao động. "Sớm... là bao lâu?"
Jungkook hơi nghiêng đầu, nụ cười trên môi càng sâu hơn:"Là ngày ta không còn gì để lo lắng ngoài nàng."
Câu nói của anh như một lưỡi dao nhẹ nhàng khắc vào lòng cô, khiến tim cô thoáng thắt lại. Nhưng cô không đáp, chỉ cúi đầu thật sâu, giấu đi cảm xúc đang dâng trào.Không muốn kéo dài thêm phút giây chia ly, Jungkook xoay người bước đi. Bóng dáng anh cao lớn, mạnh mẽ nhưng lại mang theo một chút cô đơn lặng lẽ.Yn đứng đó rất lâu, nhìn theo đoàn người dần khuất bóng. Trong lòng cô, một khoảng trống vô hình cứ lớn dần lên. Cô biết, từ đây, những ngày không có anh sẽ dài hơn bất kỳ điều gì cô từng trải qua.
Yn đứng lặng giữa sân phủ, đôi mắt vẫn hướng theo bóng dáng của đoàn người đã khuất sau cánh cổng lớn. Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo cảm giác lạnh lẽo tràn vào lòng cô.Cô siết nhẹ hai tay, như muốn tự nhắc nhở bản thân phải mạnh mẽ. Trong đầu cô lúc này, những suy nghĩ lộn xộn bắt đầu dồn dập: "Có lẽ khoảng thời gian anh ấy vắng mặt sẽ là cơ hội để mình học cách quên đi anh. Jungkook, ta không thể cứ để trái tim mình bị ràng buộc mãi như thế này."
Cô ngước mắt lên trời, hít sâu một hơi, tự nhủ:"Kim Yn, ngươi phải học cách sống mà không nghĩ đến anh ấy nữa. Ngươi không thể để bản thân mãi trôi dạt trong những cảm xúc không có hồi kết này."
Nói thì dễ, nhưng trong lòng cô biết rằng việc quên anh là một thử thách đầy đau đớn. Mỗi khi nhớ lại ánh mắt của Jungkook, nụ cười nhẹ nhàng ấy, hay thậm chí là những lời nói đầy ẩn ý của anh, tim cô lại nhói lên.
Dù vậy, cô vẫn cố gắng tự dặn lòng: "Không ai có thể sống mãi với những điều không thuộc về mình. Ta không muốn là gánh nặng, cũng không muốn bước vào thế giới của anh, nơi mà ta sẽ phải chịu đựng những tổn thương không hồi kết."
Quay bước trở về phòng, ánh mắt Yn dường như quyết tâm hơn. Cô không muốn để bản thân rơi vào lưới tình sâu hơn nữa. Cô tự nhủ, đây sẽ là khoảng thời gian để cô thay đổi, để cô có thể học cách buông bỏ những cảm xúc lạc lối này.
Thế nhưng, trong lòng cô, một câu hỏi cứ vang lên: "Liệu mình có thực sự làm được điều đó?"
Mùa xuân, năm Tân Sửu
Đã một năm trôi qua kể từ ngày Jungkook rời đi làm sứ giả. Cuộc sống của Hwang Yn trở lại yên bình như trước, không còn những bối rối hay rung động mỗi lần đối diện với anh. Cô dần dành thời gian cho những sở thích trước kia làm đồ thủ công, đọc sách, chăm sóc hoa cỏ trong phủ.Buổi sáng mùa xuân thật đẹp, ánh nắng nhẹ nhàng rọi xuống vườn hoa đầy sắc màu. Yn ngồi dưới giàn hoa giấy, tay thoăn thoắt gấp từng con hạc giấy nhỏ xinh. Những suy nghĩ của cô giờ đây không còn lạc lối như trước, thay vào đó là sự bình thản và nhẹ nhõm.
Young từ xa bước đến, trên tay cầm một khay trà thơm:"Tiểu thư, trà đã chuẩn bị xong ạ. Người có cần thêm gì không?"
Yn ngẩng lên, mỉm cười:"Không cần đâu. Em cứ để ở đây, lát nữa ta tự uống."
Young gật đầu rời đi. Yn nhìn khay trà, khẽ vươn tay cầm lấy một chén, nhấp một ngụm nhỏ. Hương trà thanh mát, lan tỏa trong không gian yên tĩnh, khiến lòng cô thêm phần nhẹ nhàng.
"Một năm qua, mọi chuyện đã thay đổi nhiều rồi. Có lẽ đây mới là cuộc sống mà ta nên có. Không mơ mộng, không vướng bận."
Yn đặt chén trà xuống, ánh mắt hướng về phía những bông hoa mai đang nở rộ trong gió xuân. "Mùa xuân năm nay thật đẹp, và có lẽ, ta cũng không cần gì hơn nữa."
Từ trong phủ, tiếng bước chân vội vã vang lên, một thị nữ khác chạy đến, khẽ cúi người báo:"Tiểu thư, sáng nay trong cung gửi thiệp mời, mời người tham dự lễ hội hoa xuân. Người có muốn đi không ạ?"
Yn ngẫm nghĩ một lát rồi đứng dậy:
"Được, cứ chuẩn bị xe ngựa. Ta sẽ vào cung ."
Yn bước vào cung, nơi không khí của lễ hội đang tràn ngập. Những chiếc đèn lồng đỏ rực được treo khắp nơi, ánh sáng lấp lánh như những vì sao trên bầu trời đêm. Những tiếng cười vui vẻ, tiếng đàn tranh vang lên từ xa, làm cho lòng người không khỏi cảm thấy phấn khích. Cả một khuôn viên rộng lớn, tràn ngập sắc màu của hoa xuân, những chậu hoa đủ loại được đặt khắp nơi, tạo thành một không gian tràn đầy sức sống.Yn, dù vẫn giữ vẻ thanh thoát, không quá nổi bật giữa đám đông nhưng vẫn khiến cho những ánh mắt xung quanh không khỏi chú ý. Những người khác đều ăn mặc lộng lẫy, còn cô chỉ chọn cho mình một chiếc váy màu nhạt, đơn giản nhưng vẫn tinh tế, mái tóc buông nhẹ, tựa như dòng suối trong lành.Những tiếng xì xào, những ánh mắt tò mò, tất cả đều tập trung vào những tiểu thư, công tử đến từ các gia tộc nổi bật. Nhưng Yn không để ý tới những thứ đó, cô chỉ lặng lẽ bước đi, lòng cảm thấy có chút bối rối.
Bước chân của cô dừng lại trước một khu vực rộng, nơi có những gian hàng bán đồ thủ công, tranh vẽ, và những trò chơi dân gian thú vị. Ánh mắt cô khẽ sáng lên khi nhìn thấy những món đồ thú vị, nhưng ngay khi cô định tiến lại gần, một giọng nói vang lên từ phía sau:
"Tiểu thư, sao lại đứng một mình ở đây?"
Yn quay lại, bất ngờ nhìn thấy một chàng trai đứng cách mình không xa, nụ cười nhẹ nhàng trên môi anh.
Anh ta bước lại gần, đôi mắt anh nhìn cô với sự tò mò nhẹ, nụ cười vẫn nở trên môi.
"Tiểu thư Yn, lâu rồi không gặp." Anh nói với giọng nhẹ nhàng, đầy sự lịch sự nhưng cũng không thiếu phần ấm áp.
Yn hơi bất ngờ khi nghe tên mình được nhắc đến. Cô thoáng giật mình, rồi nhanh chóng thu lại vẻ ngạc nhiên, đáp lại với nụ cười nhạt:
"Ngươi là...?"
Sanha nhẹ nhàng cúi đầu, tự giới thiệu với thái độ đầy kính trọng. "Xin lỗi, để ta tự giới thiệu. Ta là Sanha, công tử của dòng tộc Jung nhưng chúng ta đã gặp nhau một lần trước đây."
Yn nhìn Sanha một lúc, rồi nhẹ nhàng lên tiếng:"Đã từng gặp trước đây hay sao? Xin lỗi ngài rất nhiều, ta... từng bị một tai nạn và sau đó không thể nhớ những điều trước kia. Thực sự rất tiếc."
"Không sao đâu, tiểu thư. Chúng ta vẫn còn thời gian để làm quen lại," anh nói, giọng nhẹ nhàng và tràn đầy kiên nhẫn.
Yn chỉ gật đầu, cảm thấy một chút lạ lẫm trước thái độ của Sanha, nhưng cũng không muốn làm không khí thêm căng thẳng.
Sanha mỉm cười, ánh mắt dừng lại một chút trên khuôn mặt của Yn, rồi anh khẽ nói:
“Tiểu thư có vẻ vẫn chưa quen với không khí ở đây. Nếu không phiền, ta có thể làm hướng dẫn viên cho tiểu thư trong lễ hội này. Dù sao, chúng ta cũng sẽ gặp nhau nhiều lần trong tương lai.”
Yn nhẹ nhàng lắc đầu, đôi mắt cô không giấu được sự ngần ngại. Cô cảm nhận sự chân thành trong lời nói của Sanha, nhưng một phần trong lòng lại khiến cô không thể đồng ý.
“Xin lỗi ngài, ta không muốn làm phiền ngài,” cô nói, giọng điềm tĩnh nhưng đầy lễ phép. “Ta có thể tự mình khám phá lễ hội này. Ngài đã có nhiều công việc phải làm rồi, ta không muốn làm ngài bận lòng.”
Sanha nhìn cô một lúc, đôi mắt anh có chút tiếc nuối, nhưng cũng hiểu được sự từ chối nhẹ nhàng của Yn. Anh khẽ mỉm cười, không tỏ ra buồn bã, mà chỉ gật đầu một cách tôn trọng.
“Vậy tiểu thư sẽ tự mình tham gia lễ hội. Nếu có gì cần giúp đỡ, cứ gọi ta,” Sanha nói, giọng anh vẫn ôn hòa và nhẹ nhàng.
Yn cúi đầu, cảm ơn anh một lần nữa. Sau đó, cô nhẹ nhàng rời đi, bước vào đám đông, lặng lẽ hòa mình vào không khí lễ hội
Sau khi Yn rời đi, Sanha đứng im lặng một lúc, ánh mắt dõi theo bóng dáng cô khuất dần trong đám đông. Anh không vội vã quay lại với công việc của mình mà chỉ đứng đó, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
"Hwang Yn," anh thầm nghĩ, đôi mắt ánh lên vẻ quyết đoán. "Ta đã vụt mất nàng một lần, nhưng lần này, sẽ không có chuyện đó nữa."
Câu nói nhẹ nhàng vang vọng trong tâm trí anh như một lời thề. Sanha biết rằng dù có phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn hay thử thách, anh sẽ không để cô tránh xa mình lần nữa. Cảm xúc trong anh không chỉ là sự mê đắm nhất thời, mà là một quyết tâm mãnh liệt muốn chiếm lấy trái tim của nàng, bất chấp mọi chuyện đã qua.
Từ phía sau, có một người đứng lặng lẽ quan sát toàn bộ câu chuyện giữa Yn và Sanha. Người đó là một kẻ không ai ngờ tới, nhưng ánh mắt của anh ta đầy sắc bén, theo dõi từng cử động, từng lời nói của hai người với sự quan tâm đặc biệt.
Đó chính là Jungkook, người đã rời xa lâu nay, Jungkook đứng lặng lẽ trong bóng tối, ánh mắt dõi theo từng cử động của Yn và Sanha. Dù đã trở về sau một năm dài vắng mặt, anh không muốn gây sự chú ý, đặc biệt là không muốn làm cho Yn bất ngờ ngay lập tức. Anh đã lên kế hoạch để khiến cô ngạc nhiên trong lễ hội hoa xuân này, mong rằng có thể tái lập mối liên kết đã mất giữa hai người. Nhưng khi thấy cô trò chuyện với một nam nhân khác, anh cảm thấy như một cơn sóng cuốn trôi mọi quyết tâm của mình.
......
Yn bước ra khỏi khu vực lễ hội hoa xuân, không gian náo nhiệt dường như làm cô cảm thấy mệt mỏi. Cô cần một không gian yên tĩnh, nơi có thể lắng nghe được tiếng lòng mình. Cô đi qua những dãy hành lang rộng rãi của cung điện, đôi chân dẫn cô đến một góc vắng vẻ, nơi có một cây cổ thụ lớn nhất trong cung.Cây cổ thụ vươn cao, tán lá rậm rạp che phủ một khoảng rộng, tạo thành một bóng mát mẻ giữa những tia nắng buổi chiều. Yn ngồi xuống dưới gốc cây, cảm nhận từng làn gió nhẹ lướt qua, làm dịu đi những suy nghĩ rối bời trong đầu cô. Đây là nơi yên tĩnh nhất trong cung, nơi cô có thể một mình, không bị quấy rầy.
Ánh mắt của cô dừng lại trên những chiếc lá già rụng xuống, lăn tròn trên mặt đất. Lòng cô không khỏi dâng lên một cảm giác lạ lùng. Cô đã đến đây bao lần, nhưng hôm nay, cảm giác ấy lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Những hình ảnh của Jungkook bỗng chốc ùa về, như một phần của quá khứ mà cô không thể gạt bỏ.
"Ta đến đây để tìm sự bình yên... Nhưng sao lại chẳng thể quên được anh ấy?" Cô tự hỏi, giọng thì thào trong lòng, như thể đang tìm kiếm một sự giải thoát từ những suy nghĩ đầy mâu thuẫn trong chính bản thân mình.
Ngồi dưới cây cổ thụ, cô cảm nhận được sự tĩnh lặng của không gian này, nhưng cũng không thể tránh khỏi việc nhớ về quá khứ, về những lần gặp gỡ với Jungkook. Những cảm xúc ấy, dù không muốn thừa nhận, lại cứ thế dâng trào, khiến cô không biết phải làm gì để giải thoát khỏi nó.
Yn ngồi thu mình dưới gốc cây, đôi tay ôm lấy đầu, ánh mắt mờ đi như thể đang tìm kiếm câu trả lời trong không gian yên tĩnh này. Cô cảm thấy mệt mỏi, không phải vì thân thể, mà vì tâm trí, như thể có quá nhiều cảm xúc đan xen mà cô không thể nào giải quyết được.
"Cây ơi, ta phải làm sao bây giờ?" Cô hỏi như thể đang trò chuyện với cây, giọng vang lên nhẹ nhàng nhưng đầy tuyệt vọng. "Tại sao ta lại không thể quên được những thứ không thuộc về ta? Tại sao lại phải luôn sống trong cái bóng của những mối quan hệ không thể có?"
Cô ngồi thụp xuống, đôi tay vội vã ôm lấy đầu như muốn ngăn chặn những suy nghĩ lộn xộn trong đầu. "Ta phải làm gì để thoát ra khỏi mớ hỗn độn này đây?" Cô tiếp tục lẩm bẩm, như thể chờ đợi một lời giải đáp từ sự tĩnh lặng xung quanh mình.
Nhưng cây, dù cũ kỹ và vững chãi, vẫn chỉ đứng đó, như thể im lặng lắng nghe mà không thể nói gì. Yn ngồi trong sự cô đơn ấy, cảm giác lạc lõng giữa không gian rộng lớn của cung điện, như thể đang tìm kiếm một chút ánh sáng trong bóng tối mịt mù của chính lòng mình
Yn hét lên một tiếng lớn :"Aaaa! Mệt chết mất ta rồi!"
Cô vung tay lên, như thể muốn xua đi tất cả những cảm xúc hỗn độn đang chất chứa trong lòng. Cả không gian xung quanh như dừng lại, chỉ có tiếng gió nhẹ lướt qua tán lá, nhưng sự căng thẳng trong lòng cô vẫn không hề dịu đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com