26
Yn rời khỏi phòng, tâm trạng nhẹ nhàng như cơn gió sớm mai. Cô bước dọc hành lang dẫn ra khu vườn sau phủ, nơi hàng cây đang đâm chồi nảy lộc, những bông hoa xuân đua nhau khoe sắc.
Thấy tiểu thư bước đến, các người hầu vui mừng chào hỏi, một số vội vàng đặt công việc xuống để đi theo cô. Yn tươi cười, gật đầu đáp lại từng người. Cô không giữ vẻ nghiêm nghị như thường ngày mà chủ động bắt chuyện
"Hôm nay trời đẹp như vậy, chúng ta ra vườn hái hoa đi! Đem về cắm để phủ thêm rực rỡ."
Lời cô vừa dứt, mọi người đều hào hứng hưởng ứng. Một nhóm nhỏ cùng cô đi sâu vào khu vườn, nơi có những bụi hoa đang nở rộ.
Cô cúi xuống nhặt từng cánh hoa rơi, cười tươi khi một người hầu đưa cho cô chiếc giỏ đựng hoa. Cùng lúc, một người khác mang đến những trái cam chín mọng. Yn không ngần ngại, tự tay hái thêm vài quả, đưa lên mũi ngửi mùi hương thơm ngọt.
" Mọi người lấy cam ra chia nhau ăn đi ta lựa những trái chính căng mọng nước luôn đấy "
"Tiểu thư, để nô tì mang vào cho người," một người hầu lên tiếng, nhưng Yn xua tay, ánh mắt rạng ngời
"Không cần đâu, để ta tự làm. Lâu rồi ta không chạm tay vào những điều giản dị như thế này."
Cô tiếp tục di chuyển, thỉnh thoảng trò chuyện cùng họ, đôi khi dừng lại để chỉ vào một bông hoa đặc biệt hoặc một trái cây có hình thù kỳ lạ, khiến ai nấy đều bật cười.Khoảnh khắc ấy, Yn như thoát khỏi mọi ưu phiền. Cô không còn là tiểu thư của một gia tộc quyền quý, mà chỉ đơn giản là một thiếu nữ đang tận hưởng từng niềm vui nhỏ bé trong cuộc sống thường ngày.
Khi đến gần một bụi hoa lưu ly nở rộ với sắc xanh tím dịu dàng, một cung nữ bên cạnh chợt lên tiếng
"Tiểu thư, chúng ta có nên hái hoa này không? Nô tì thấy nó thật đẹp."
Yn dừng bước, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía bụi hoa. Những bông lưu ly nhỏ bé nhưng rực rỡ, như đang kể một câu chuyện riêng của chúng. Cô mỉm cười, bước lại gần, tay khẽ chạm vào một cánh hoa.
"Hoa lưu ly..." Cô trầm ngâm, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa. "Tên của nó có nghĩa là 'xin đừng quên'. Các ngươi biết không hoa này không chỉ đẹp, mà còn mang ý nghĩa rất sâu sắc.Ta nghĩ không nên hái nó. Hãy để chúng ở đây, để chúng tự do tỏa hương và làm đẹp cho khu vườn này"
Các cung nữ chăm chú lắng nghe, có người ngạc nhiên hỏi
"Ý nghĩa đó là gì vậy, tiểu thư?"
Trước khi Yn kịp trả lời, từ phía xa, một giọng nam trầm ấm nhưng quen thuộc vang lên
"Hoa lưu ly mang ý nghĩa 'xin đừng quên', nhắc nhở con người ta không quên đi những ký ức quan trọng trong đời."
Yn giật mình quay lại, ánh mắt lập tức chạm phải hình bóng cao lớn quen thuộc. Là Jungkook. Anh đang bước về phía cô, ánh mắt trầm tĩnh nhưng chứa đựng một tia gì đó khó đoán.
Đám cung nữ giật mình, vội vàng cúi đầu hành lễ
"Tham kiến Thái tử!"
Yn cũng đứng dậy, nhẹ cúi đầu với anh một cái đầy lễ phép, nhưng không quá thân thiện sau đó cô nghiêng đầu, nhìn về phía đám cung nữ
"Các ngươi đi làm việc đi đem hoa và trái cây để ở phủ đi "
Đám cung nữ rời đi, để lại không gian chỉ còn lại hai người dưới tán hoa lưu ly. Yn quay lại nhìn Jungkook,cô khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy vẻ đanh đá và dò xét
"Thái tử, người là thái tử cơ mà, sao suốt ngày cứ đi lòng vòng ở phủ nhà ta thế? Không phải triều đình bận rộn lắm sao?
Jungkook nhếch môi cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh sự trêu chọc
"Phải rồi, ta là thái tử, nhưng chẳng lẽ thái tử không được tự mình đi thăm nơi nào đó sao? Hay nàng muốn đuổi ta đi?"
Yn hừ một tiếng, không kiêng nể đáp lại
"Ta đâu dám đuổi, chỉ là người xuất hiện ở đây mãi, khiến ta không khỏi thắc mắc. Hay là... người không có việc gì làm?"
Jungkook bật cười trước lời nói sắc bén của cô, bước lại gần hơn khiến khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp.
"Nàng nói đúng, ta đến đây vì ta không có việc gì làm. Nhưng không phải vì đi thăm cái phủ này , mà là vì một người."
Yn khẽ nhíu mày, giọng nói càng thêm phòng bị
"Người đừng nói với ta rằng... lý do là vì ta."
Jungkook nhìn cô, ánh mắt trở nên sâu thẳm hơn, như muốn xuyên thấu tâm can cô. Giọng anh trầm thấp nhưng đầy kiên định
"Nếu ta nói đúng thì sao?"
"Ta đến đây chỉ để xem nàng ra sao, nhưng thấy nàng vui vẻ như vậy, ta cũng yên tâm rồi."
Yn nghe vậy liền khựng lại, hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh. Sau vài giây im lặng, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút áy náy nhưng vẫn giữ vẻ cứng rắn
"Ta… xin lỗi người. Hôm qua ta đã có hơi lỡ lời với người, chỉ là lúc đó ta không thể kiềm nén cảm xúc của mình lại được. Nếu có gì không phải, mong người đừng để tâm."
Jungkook khẽ nhíu mày, nhìn cô đầy vẻ khó đoán. Anh bước thêm một bước về phía cô, khiến khoảng cách giữa họ chỉ còn một chút.
"Nàng không cần xin lỗi. Ta không giận."
Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên. Jungkook tiếp tục, giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng
"Ta chỉ muốn biết, liệu những lời đó có thật không? Nàng thật sự muốn xóa ta ra khỏi cuộc đời nàng sao?"
Yn bất giác lùi lại một bước, ánh mắt thoáng chút lúng túng. Cô vội quay mặt đi, cố giấu đi những cảm xúc đang dâng trào trong lòng
"Thái tử, chuyện hôm qua... không nên nhắc lại nữa. Xin người đừng làm khó ta."
Jungkook khẽ thở dài, ánh mắt anh dịu dàng hơn, nhưng giọng nói vẫn không mất đi sự kiên nhẫn
"Nàng luôn muốn trốn tránh, nhưng trốn tránh liệu có khiến nàng thoải mái hơn không? Nếu nàng thật sự không muốn thấy ta, ta sẽ rời đi, ngay bây giờ. Nhưng nếu trong lòng nàng còn có ta, chỉ cần một chút, hãy để ta biết."
Yn nhìn Jungkook, ánh mắt nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. Cô đáp lại với một nụ cười tươi tắn
"Người nghĩ quá nhiều rồi. Ta không có ý gì hết. Ta sẽ để mọi thứ thuận theo tự nhiên, cái gì đến ta sẽ đều đón nhận. Nên người cũng vậy nhé."
Cô cười với anh, nụ cười ấy vừa như an ủi, vừa như lời nhắn nhủ. Jungkook nhìn cô, có chút ngạc nhiên trước thái độ của nàng, nhưng ánh mắt anh lại dịu đi, như thể đã nhận ra sự kiên định trong lời nói của cô.Anh đứng đó một lúc, im lặng, rồi khẽ gật đầu, đôi môi cong lên thành một nụ cười nh
"Được rồi, ta sẽ nhớ lời nàng."
Yn cúi đầu chào Jungkook, định quay đi thì ánh mắt anh chợt dừng lại ở cổ tay cô. Chiếc vòng ấy, vẫn nằm gọn ở đó, tỏa ra vẻ thanh thoát nhưng đầy ý nghĩa.Jungkook khẽ cất tiếng, giọng trầm ấm xen lẫn chút bất ngờ
"Nàng... vẫn còn đeo nó sao?"
Yn nhìn xuống chiếc vòng trên tay mình, nhẹ nhàng xoay cổ tay để chiếc vòng ngọc trai phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định đối diện với Jungkook, giọng nói bình thản nhưng đầy chân thành
"Tất nhiên là còn đeo rồi. Ta rất trân quý món quà này."
Jungkook thoáng bất ngờ trước câu trả lời thẳng thắn của cô. Anh mỉm cười, ánh mắt ánh lên một tia ấm áp khó diễn tả.
"Nàng trân quý nó đến thế sao? Vậy thì, ta thấy an lòng."
Yn khẽ quay mặt đi, cố che giấu chút bối rối trong lòng, nhưng vẫn giữ vẻ ngoài bình thản. "Người tặng ta, chẳng phải là món đồ bình thường. Làm sao ta có thể không trân trọng được."
Jungkook tiến thêm một bước về phía cô, giọng nói trầm thấp đầy ý nghĩa: "Nàng có biết, chiếc vòng này không chỉ là một món quà... mà còn mang theo lời hứa của ta với nàng không?"
Yn khẽ lùi lại một bước, ánh mắt có chút cảnh giác khi thấy Jungkook tiến sát thêm về phía mình. Cô chậm rãi nói, giọng pha chút trách móc
"Ta nhớ chứ... nhưng mà này, ngài đừng có xích lại gần ta như vậy được không? Nam nữ thọ thọ bất thân. Nếu có người nhìn thấy ta với ngài thế này, người ta sẽ nghĩ gì chứ?"
Jungkook bật cười khẽ, vẻ mặt pha chút tinh nghịch xen lẫn sự bất cần. "Nàng lo người ta nghĩ gì sao? Ta chỉ quan tâm nàng nghĩ thế nào thôi."
Yn hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh, ánh mắt liếc nhìn xung quanh như để chắc chắn không có ai đang quan sát. "Ngài là thái tử, thân phận cao quý. Một hành động bất cẩn thôi cũng có thể gây nên bao lời bàn tán. Ngài không lo, nhưng ta thì có."
Jungkook nhìn cô, vẻ mặt nghiêm túc hơn một chút, nhưng giọng nói vẫn giữ nét trầm ấm quen thuộc: "Vậy nên nàng chỉ cần để ta lo là được. Nếu có bất cứ lời bàn tán nào, ta sẽ tự mình giải thích. Nhưng dù thế nào, ta cũng không muốn nàng giữ khoảng cách với ta."
Yn khẽ liếc nhìn Jungkook, đôi má bất giác ửng đỏ. Cô mím môi, rồi quay mặt đi, cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng giọng nói vẫn không giấu được vẻ bối rối
"Đúng là... hết nói nổi với ngài mà!"
Jungkook mỉm cười, ánh mắt đầy ý cười nhìn cô. "Nàng nói vậy là đang khen ta hay trách ta đây?"
Cô quay lại nhìn anh, cố gắng lấy lại vẻ nghiêm nghị "Là trách ngài đấy! Ngài đúng là thái tử mà sao lúc nào cũng không nghiêm túc gì hết."
Anh bước thêm một bước, cúi người xuống ngang tầm mắt cô, giọng nói trầm ấm nhưng không kém phần trêu chọc "Thế ta phải nghiêm túc như thế nào để vừa lòng nàng đây?"
Yn hốt hoảng lùi lại một bước, ánh mắt đảo quanh như tìm đường thoát, nhưng đôi má đỏ bừng đã tố cáo tất cả. "Ngài... ngài không cần làm gì cả! Ta không có ý đó."
Yn bất giác liếc nhìn xuống cổ Jungkook, đôi mày hơi nhíu lại khi không thấy chiếc vòng cổ mà cô đã tặng anh. Không kiềm được thắc mắc, cô cất giọng
"Ô, ngài không còn đeo vòng cổ ta tặng nữa sao?"
Jungkook thoáng khựng lại, ánh mắt lóe lên một tia bất ngờ trước câu hỏi của cô. Anh đưa tay chạm nhẹ vào cổ mình, sau đó cười nhạt
"Ta không phải là không đeo, chỉ là... vì chuyến đi làm sứ giả, chiếc vòng ấy quá quý giá, ta sợ sẽ làm mất nên đã cất giữ cẩn thận."
Yn nhìn anh, ánh mắt có chút không tin
"Thật sao? Ngài chắc chắn là không làm mất đấy chứ?"
Jungkook khẽ cười, bước lại gần cô giọng nói đầy ý tứ "Nàng nghĩ ta là người vô tâm đến vậy sao? Quà của nàng, ta nào dám làm mất."
Cô nghe vậy thì khẽ gật đầu, nhưng vẫn giả vờ nghiêm nghị "Tốt hơn là ngài nên nhớ đấy. Nếu làm mất... ta sẽ không tặng ngài bất cứ thứ gì nữa đâu."
Jungkook nhướng mày, nụ cười trên môi càng sâu hơn "Nếu nàng không tặng nữa, thì ta sẽ phải tìm cách đòi quà từ nàng vậy. Chiếc vòng đó... chẳng qua là lý do để ta giữ nàng trong lòng."
Yn tròn mắt nhìn anh, không nói nên lời, đôi má bất giác lại ửng đỏ. "Đúng là không thể nói chuyện nghiêm túc với ngài mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com