30
Sau khi Yn quay người rời đi Jungkook đứng lặng nhìn bóng cô khuất dần sau hành lang. Một lúc sau, anh cũng xoay người bước đi về phía Đông cung.Trên đường trở về ánh mắt anh vô tình bắt gặp một vật nhỏ nằm lặng lẽ trên nền đá dọc hành lang. Jungkook dừng lại, cúi người nhặt lên đó là một chiếc vòng tay.Chiếc vòng tay với họa tiết tinh xảo món quà mà chính anh đã tặng cho Yn. Anh khẽ nhíu mày rồi bất giác nhớ lại khoảnh khắc khi nãy cách cô cứ xoay đi xoay lại tìm kiếm thứ gì đó, vẻ mặt có phần bối rối nhưng lại không dám nói thật với anh.
“Thì ra đây là thứ nàng làm mất…” Anh thì thầm, một chút trách cứ xen lẫn nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi.
Jungkook xoay vòng tay trong tay mình, ánh mắt trầm ngâm. Anh đứng yên một lúc như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi nắm chặt chiếc vòng và tiếp tục bước đi.
Trong lòng anh đã có quyết định chiếc vòng này anh nhất định sẽ trao lại cho Yn nhưng không vội vàng, mà sẽ để nó trở thành lời nhắc nhở cô về tầm quan trọng của món quà này đối với cả hai.
Jungkook xoay chiếc vòng trong tay, những ký ức ngày anh tặng món quà ấy cho cô ùa về. Một món quà anh trao bằng cả tấm lòng, thế mà giờ đây nàng lại không dám thừa nhận việc làm mất nó.
Anh nắm chặt chiếc vòng trong tay, ánh mắt trở nên kiên định. "Ta sẽ trả lại nó cho nàng... Nhưng theo cách mà nàng không ngờ tới."
Nụ cười nơi khóe môi anh trở nên sâu hơn, và bước chân anh rời đi, tiếp tục hướng về Đông cung, mang theo một kế hoạch đã thành hình trong đầu.Về đến Đông cung, Jungkook đặt chiếc vòng tay lên bàn, ánh mắt chăm chú nhìn nó như thể đang hồi tưởng lại những kỷ niệm. Anh khẽ thở dài, bàn tay mân mê họa tiết trên chiếc vòng, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu
“Nàng thật vô tâm, đến mức làm mất cả thứ mà ta trao cho nàng.”
Dù nghĩ vậy nhưng trong lòng anh không hề giận thay vào đó là cảm giác trêu chọc đầy thích thú. Jungkook tựa người vào ghế ánh mắt như lóe lên chút tinh quái. Anh nhấc chiếc vòng tay lên, mỉm cười
“Để xem khi ta trả lại nàng sẽ phản ứng thế nào.”
---
Tối hôm đó tại phủ của Yn cô đang ngồi trong phòng vẻ mặt có chút buồn bã. Chiếc vòng tay ấy là món quà cô rất trân quý không chỉ vì người tặng mà còn vì ý nghĩa của nó. Nhưng giờ đây, dù lục tung mọi nơi, cô vẫn không tìm thấy nó.
Young bước vào trên tay là một chén trà nóng. Thấy cô ngồi trầm ngâm, Young khẽ gọi
“Tiểu thư, người đang nghĩ gì vậy? Trông người có vẻ không được vui.”
Yn khẽ lắc đầu, cố gắng nở nụ cười để Young không lo lắng
“Không có gì đâu, chỉ là ta hơi mệt thôi.”
Young không nói thêm gì chỉ lặng lẽ rời đi. Khi cánh cửa khép lại Yn cúi đầu nhìn bàn tay trống rỗng của mình lòng thầm nghĩ:
“Không biết chiếc vòng ấy giờ đang ở đâu...”
---
Sáng hôm sau, khi Yn vừa bước ra khỏi phòng để hít thở không khí một người hầu mang đến một chiếc hộp nhỏ, nói rằng có người để lại từ sáng sớm.Cô nhíu mày, không hiểu ai lại gửi đồ đến mình vào giờ này. Mở chiếc hộp ra ánh mắt cô lập tức ngạc nhiên khi thấy chiếc vòng tay quen thuộc nằm gọn bên trong. Bên dưới chiếc vòng là một mảnh giấy nhỏ với nét chữ quen thuộc
“Đừng làm mất lần nữa, nếu không, ta sẽ lấy lại luôn.”
Tim Yn như khựng lại. Cô cầm chiếc vòng lên, lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Trong đầu cô chỉ hiện lên hình ảnh của một người Jungkook.
“Thái tử...” Cô khẽ thì thầm, rồi nở một nụ cười vừa bối rối vừa nhẹ nhõm.
Yn nhẹ nhàng đeo lại chiếc vòng lên tay, khẽ vuốt ve nó như thể sợ nó sẽ biến mất thêm lần nữa. Dù không ai nói rõ, nhưng cô biết chắc chắn người để lại chính là Jungkook. Cô vừa cảm thấy biết ơn, vừa có chút lúng túng, vì không biết sẽ phải đối diện với anh như thế nào vào lần gặp tới.
---
Buổi chiều hôm đó, khi Yn đang dạo bước trong khu vườn phía sau phủ ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua những tán lá tạo thành những vệt sáng lấp lánh trên mặt đất. Tâm trạng cô dường như tốt hơn sau sự việc buổi sáng, nhưng vẫn không thể ngừng nghĩ về Jungkook.
Trong lúc đang cúi xuống ngắm một bụi hoa dại, một giọng nói quen thuộc từ phía sau vang lên
“Vòng tay ấy trông rất hợp với nàng, đừng làm mất thêm lần nào nữa.”
Yn giật mình quay lạinánh mắt đụng phải ánh nhìn sắc sảo của Jungkook. Anh đứng đó vẻ mặt vẫn giữ nét tự mãn nhưng trong ánh mắt lại có chút dịu dàng.
“Thái tử...” Cô khẽ gọi, cố gắng che giấu sự bối rối. “Ngài... ngài đến đây làm gì?”
Jungkook bước vài bước tiến lại gần cô, hai tay chắp sau lưng, môi khẽ nhếch lên
“Ta không đến được sao? Phủ này chẳng phải luôn chào đón khách quý sao?”
Yn cắn nhẹ môi, cố giữ bình tĩnh. “Tất nhiên là chào đón. Nhưng nếu ngài chỉ đến để nói mấy câu này thì không cần đâu.”
Jungkook nghiêng đầu, nhìn cô chăm chú, rồi đột nhiên cười khẽ
“Nàng đang cảm thấy ngại sao? Vì ta đã tìm thấy chiếc vòng nàng làm mất?”
Yn đỏ mặt, lúng túng đáp
“Ta không ngại. Chỉ là... chỉ là ta không muốn ngài để ý đến chuyện nhỏ nhặt đó.”
Jungkook bật cười, âm thanh trầm thấp làm Yn càng cảm thấy mất tự nhiên. Anh nhẹ nhàng nói
“Chuyện liên quan đến nàng, với ta, không bao giờ là nhỏ nhặt.”
Câu nói ấy như một mũi tên bắn thẳng vào tim cô. Yn không biết phải đáp lại thế nào, chỉ có thể cúi đầu để giấu đi đôi má đang đỏ ửng của mình.
Jungkook nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt pha chút thất vọng xen lẫn nghiêm túc
“Nàng nghĩ ta không đáng để nàng tin tưởng sao? Nếu có chuyện gì, nàng cứ nói với ta. Sau này, đừng giấu diếm bất cứ điều gì nữa.”
Yn khựng lại ánh mắt lảng tránh như thể không muốn đối diện với anh. Cô mím môi, giọng nhỏ dần
“Ngài nghĩ ta nói được sao? Chẳng lẽ ta lại nói rằng chiếc vòng tay ngài tặng ta, ta đã làm mất rồi sao?”
Jungkook nhíu mày, bước lên một bước, ép cô đối diện
“Chiếc vòng đó không quan trọng bằng nàng. Nàng hiểu ý ta không?”
Câu nói của anh khiến Yn bất giác ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên. Cô cắn môi, đôi tay giấu sau lưng vô thức siết chặt lại Cô ngượng ngùng khi nghe những câu đó vội vã thay đổi chủ đề.
"À....mà sao ngài lại cứ đến đây hoài vậy? Không thấy mệt sao? Từ cung đến phủ cũng đâu có gần."
Jungkook khẽ cười, đôi mắt sáng lên vẻ trêu đùa
“Ta đến đây nhiều, nàng không thích sao? Hay nàng đang ám chỉ rằng ta không nên gặp nàng nữa?”
Yn bất ngờ trước câu hỏi của anh, vội vàng lắc đầu, mặt đỏ bừng
“Không phải đâu! Ta chỉ nghĩ ngài đi xa vậy, sẽ cảm thấy mệt thôi.”
Anh bước đến gần cô một bước, giọng nói có chút nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sự khẳng định
“Nếu nàng sợ thấy ta mệt, thì thành hôn với ta đi. Khi đó, ta sẽ không cần phải đi xa đến vậy để gặp nàng nữa.”
Yn nghe vậy, bất ngờ và ngượng ngùng, đôi má đỏ ửng lên. Cô vội vàng lùi lại một bước, tránh ánh mắt đầy sự chân thành của anh, cố gắng giữ bình tĩnh
“Thái tử, ngài... ngài đùa sao?”
Jungkook chỉ mỉm cười, ánh mắt của anh vẫn kiên định và đầy sự chân thành
“Đùa sao? Ta chưa bao giờ nói đùa về những điều quan trọng.”
Yn cảm thấy hơi choáng váng trước lời nói của anh nhưng lại không thể phủ nhận rằng một phần trong lòng cô đang dao động. Cô vội vã cúi đầu, lắp bắp
“Ta không... không thể nói những chuyện như vậy đâu.”
Jungkook khẽ mỉm cười trước sự ngượng ngùng của Yn, ánh mắt anh vẫn dịu dàng nhưng cũng không thiếu phần kiên định. Anh bước một bước gần hơn, giọng nói đầy sự tự tin
“Nàng không cần trả lời ta vội đâu, dù sao thì nàng cũng sẽ là nữ nhân thuộc về ta. Và nàng nên nhớ rõ, một khi ta lên ngôi thì lúc đó nàng nhất định sẽ là hoàng hậu của ta.”
Lời nói của anh như một lời tuyên thệ đầy chắc chắn, khiến Yn cảm thấy trong lòng dâng lên một sự lo lắng khó tả. Cô không thể không nghĩ đến tương lai mà anh đã vẽ ra cho cả hai, nhưng cũng không biết phải đáp lại thế nào.
Cô ngước nhìn anh, đôi mắt như muốn tìm kiếm một sự chắc chắn trong lời nói của mình, nhưng rồi lại không dám mở lời. Cuối cùngbcô chỉ có thể cúi đầu mím môi và khẽ nói:
“Ngài đừng nói những điều như vậy. Ta... ta không nghĩ mình có thể đáp lại được ngài ngay lúc này.”
Jungkook không tỏ ra thất vọng, chỉ cười nhẹ và nhẹ nhàng vỗ vai cô
“ Ta hiểu mà, nàng không cần phải lo lắng quá. Ta sẽ chờ đợi, như những gì mà tình cảm của ta dành cho nàng xứng đáng.”
Yn cảm thấy trái tim mình như thắt lại, không biết phải đối diện với cảm xúc của chính mình như thế nào trước những lời nói đầy chân thành và kiên định của anh.
Jungkook nhìn vào mắt Yn, đôi mắt anh bỗng nhiên trở nên sâu thẳm, chứa đầy sự kiên định. Bất ngờ anh tiến lại gần cô, khiến cô không kịp phản ứng trong một khoảnh khắc anh nhẹ nhàng cúi xuống và hôn lên trán cô, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy bất ngờ.
Yn sững sờ không thể tin vào những gì vừa xảy ra cảm giác như tim cô ngừng đập một nhịp nhưng rồi lại đập loạn nhịp khi Jungkook buông cô ra và lùi lại một bước. Anh mỉm cười, nhìn cô với ánh mắt kiên quyết.
“Ta đi đây” Jungkook nói nhẹ nhàng không quên nhìn cô thêm một lần nữa, rồi quay người rời đi.
Còn lại một mình, Yn đứng bất động, tay đặt lên nơi vừa được anh hôn. Cô cảm thấy một sự xáo trộn lớn trong lòng mình. Cảm giác của cô đối với Jungkook là gì? Tại sao trái tim lại đập mạnh đến vậy khi anh rời đi? Những câu hỏi xoay quanh trong đầu cô, nhưng đáp án lại mơ hồ như chính những cảm xúc mà cô không thể thấu hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com