33.
Yn ngỡ ngàng trước những lời nói ấy đôi mắt cô mở to trái tim đập loạn nhịp. Cô lúng túng quay đi tránh ánh mắt nóng bỏng của anh. Một lúc sau, cô mới lên tiếng giọng nói nhỏ nhẹ
"Nhưng… nếu một ngày nào đó người phát hiện ra sự thật không như người nghĩ, liệu người có hối hận với những gì mình đã nói hôm nay không?"
Jungkook khẽ cười ánh mắt vẫn dịu dàng nhìn cô
"Ta chưa bao giờ hối hận về những gì mình đã chọn. Nếu có sự thật nào đó khiến ta đau lòng, thì ta vẫn sẽ chấp nhận, miễn là nàng vẫn ở bên ta."
Yn cúi đầu lòng cô rối bời cô muốn tin vào lời anh muốn tin rằng tình cảm của anh đủ mạnh để vượt qua tất cả. Nhưng cô cũng không thể không lo lắng cho ngày sự thật được phơi bày cô khẽ siết tay ánh mắt hướng về kinh thành rực rỡ phía trước, như đang tìm kiếm câu trả lời giữa muôn vàn ánh đèn hoa đăng.
"Ta không biết tương lai sẽ ra sao nhưng hiện tại ta chỉ mong người hạnh phúc" cô thì thầm như đang nói với anh nhưng cũng như đang tự nhủ với chính mình.
Cả hai ngồi lặng im trong không ai nói với nhau một lời nào chỉ có tiếng gió khẽ thổi qua và khung cảnh nhộn nhịp sáng rức phía kinh thành
Một lúc sau, Jungkook phá vỡ sự tĩnh lặng anh nhìn về phía ánh đèn rực rỡ của kinh thành và khẽ cất giọng
"Ta còn nhớ lúc nhỏ mẫu hậu từng kể cho ta nghe một câu chuyện về những chiếc đèn hoa đăng. Người nói rằng mỗi chiếc đèn được thả xuống nước mang theo một điều ước và nếu điều ước ấy chân thành nó sẽ trở thành sự thật. Nàng có tin vào điều đó không?"
"Điều ước sao? Ta nghĩ đôi khi người ta chỉ thả đèn để gửi gắm niềm hy vọng của mình còn thành hiện thực hay không thì phụ thuộc vào sự cố gắng của bản thân."
Jungkook nhìn cô, ánh mắt anh như ánh lên sự thích thú
"Vậy điều ước của nàng hôm nay là gì?"
Yn quay lại nhìn anh, ánh mắt mang chút ngập ngừng
"Ta đã cầu mong… những người mà ta quan tâm luôn được bình an và hạnh phúc."
Jungkook khẽ mỉm cười, đôi mắt dịu dàng
"Nàng thật sự lúc nào cũng nghĩ cho
người khác, chưa bao giờ nghĩ đến mình."
Yn im lặng một lúc rồi đáp
"Có lẽ vì ta chưa biết mình thực sự muốn gì. Còn người thì sao điều ước hôm nay của người là gì?"
Jungkook không vội trả lời anh nhìn cô chăm chú, ánh mắt ấy như muốn khắc ghi từng đường nét trên gương mặt cô
"Điều ước của ta rất đơn giản nhưng lại khó thực hiện. Ta chỉ ước rằng người ta yêu thương sẽ luôn ở bên cạnh ta không rời xa."
Câu trả lời ấy khiến Yn cảm thấy tim mình như nghẹn lại. Cô quay mặt đi cố gắng giấu đi cảm xúc đang trào dâng trong lòng.
"Vậy thì ta chút điều ước của ngài sẽ thành sự thật ,mong ngài sẽ ở bên người yêu suốt đời..." cô khẽ thì thầm, giọng nói không rõ vui hay buồn.
Jungkook bật cười nhẹ, âm thanh trầm ấm vang lên giữa không gian yên tĩnh anh đứng dậy, đưa tay ra trước mặt cô
"Đi thôi, đêm nay vẫn còn dài. Ta muốn đưa nàng đi thêm vài nơi nữa."
Yn do dự một chút nhưng rồi cũng đặt tay mình vào tay anh để anh kéo đứng dậy. Cả hai rời đi bóng dáng hòa vào ánh đèn lung linh và tiếng người cười nói nhộn nhịp phía xa.Jungkook và Yn tiếp tục đi dọc theo con đường nhỏ nơi ánh đèn hoa đăng lung linh phản chiếu xuống dòng sông không khí nhộn nhịp nhưng giữa họ lại bao trùm một sự tĩnh lặng kỳ lạ.
Anh bước chậm lại đôi mắt quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt cô. Sau một hồi im lặng Jungkook cất tiếng giọng trầm ấm:
"Nàng có cảm thấy những đêm như thế này khiến mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn không?"
Trong mắt cô bây giờ chỉ có màn kịch múa rối phía trước mắt mình không hề hay biết hay nghe anh hỏi gì vừa thấy kịch rối thì cô liền kéo anh thật nhanh không cho anh cơ hội phản ứng, liền lôi anh chạy về phía khu vực có đám người đang diễn kịch rối.
"Bên kia có múa kịch rối kìa !"
Jungkook bị bất ngờ không kịp nói gì chỉ đành để cô dẫn dắt cả hai chạy qua những con phố nhỏ dọc theo các hàng cây. Mọi thứ diễn ra quá nhanh anh chỉ có thể lướt qua không gian nhộn nhịp mà không kịp hiểu hết chuyện gì đang xảy ra khi đến nơi Yn lập tức dừng lại ánh mắt cô sáng lên khi nhìn thấy những con rối đang nhảy múa, cùng với tiếng vỗ tay và tiếng cười vang vọng. Cô quay lại nhìn Jungkook vẻ mặt có chút hứng thú, như thể muốn xóa đi những suy nghĩ rối bời trong lòng mình.
Jungkook vẫn đứng đó, nhìn cô với ánh mắt bất ngờ nhưng cũng không khỏi mỉm cười. Dù không hiểu tại sao cô lại cảm thấy thích thú với mấy con rối này mà đến nổi kéo anh đến đây
"Thật vui nhỉ?" Yn lên tiếng nhìn những con rối đang biểu diễn.
Jungkook khẽ gật đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn cô: "Ừ, rất vui có lẽ nàng rất thích nhỉ "
Yn nhìn những con rối đang lắc lư một cách vui nhộn ánh mắt cô sáng lên rồi cô cười nhẹ "Nhìn tụi nó cứ lắc lư kìa, vui thật."
Jungkook nhìn cô cảm nhận được sự thoải mái và vui vẻ trong giọng nói của cô anh không thể không mỉm cười khi thấy cô như vậy trong như một đứa trẻ vậy trong cô thật dễ thương.Cả hai đứng im lặng tận hưởng từng giây phút bình yên bên nhau, giữa tiếng cười và tiếng vỗ tay của những người xung quanh.
Sau khi buổi diễn kịch rối kết thúc Yn không muốn dừng lại cô kéo tay Jungkook lôi anh đi hết nơi này đến nơi khác, như thể muốn khám phá từng ngóc ngách trong lễ hội đêm nay. Cả hai lướt qua những gian hàng rực rỡ những người bán hàng đang mời gọi nhưng tất cả dường như không còn quan trọng khi cô chỉ muốn tận hưởng từng khoảnh khắc bên anh.
"Còn chỗ nào vui không?" Yn hỏi, ánh mắt sáng ngời.
Jungkook chỉ mỉm cười đôi mắt quan sát cô, rồi gật đầu. "Cứ để ta dẫn nàng đi," anh nói nhưng thực ra cô chính là người dẫn dắt anh kéo anh đi từ nơi này đến nơi khác vô lo vô nghĩ như thể không còn gì quan trọng ngoài chính họ.
Họ cùng nhau đi qua những quầy bán đồ thủ công nơi tiếng cười rộn rã của đám trẻ con vang lên. Yn còn kéo anh vào một gian hàng bán đồ ăn vặt cả hai cười đùa khi chọn lựa những món ăn lạ mắt không gian nhộn nhịp và sôi động
"Nhìn kìa, bức tranh kia đẹp quá!" Yn bất ngờ chỉ tay về phía một bức tranh vẽ một cánh đồng hoa nhìn thật thơ mộng và bình dị
Jungkook nhìn theo và cười. "Nếu nàng thích chúng ta có thể mua một bức."
Cô nhìn anh lắc đầu. "Không cần, chỉ là thích ngắm thôi."
Rồi cô lại kéo anh đi không để anh kịp phản ứng gì cả hai cùng đi qua từng con đường nhỏ, nơi ánh đèn đung đưa theo cơn gió nhẹ như những ngọn đèn lấp lánh trong đêm tối. Từng giây phút trôi qua, dường như mọi lo âu, mọi phiền muộn đều biến mất, chỉ còn lại họ trong thế giới riêng của mình.Sau một hồi dạo chơi quanh các gian hàng thử qua vài trò chơi Yn và Jungkook bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Không khí đêm mát lạnh cùng ánh đèn hoa đăng rực rỡ dần làm dịu đi những bước chân đã mỏi. Yn khẽ ngáp một cái, quay sang Jungkook rồi cười nhẹ.
"Chúng ta ngồi nghỉ một chút đi, ta thấy hơi mệt rồi."
Jungkook nhìn cô, ánh mắt lấp lánh một chút tinh nghịch. "Nàng cũng biết mệt sao? Ta cứ nghĩ nàng sẽ chơi cả đêm mà không cảm thấy gì."
Yn bật cười, lắc đầu. "Cũng không đến mức đó đâu. Nhưng đêm nay quả thật rất vui. Chỉ là... phải nghỉ một chút mới được."
Cả hai dừng lại ở một quán nước ven đường nơi có ánh đèn lồng treo trên mái hiên và không gian yên tĩnh khác hẳn với sự náo nhiệt xung quanh. Một cô gái trong quán bước tới, mỉm cười khi nhìn thấy hai người.
"Chào tiểu thư và công tử , mời vào ngồi. Hai người muốn uống gì?"
Yn và Jungkook chọn một góc ngồi gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra cảnh đêm đẹp mắt. Jungkook gọi một cốc trà thảo mộc, còn Yn chọn một ly nước hoa quả tươi.
Khi cả hai đang thưởng thức đồ uống trong không gian yên tĩnh bỗng nhiên có một đứa bé xuất hiện trước cửa quán. Đứa bé khoảng bảy tám tuổi đôi mắt sáng ngời nhưng lại có nét buồn bã tay cầm một giỏ kẹo hồ lô nhỏ nhìn lên Yn với ánh mắt ngập tràn hy vọng.
"Chị ơi, mua kẹo hồ lô đi! Chỉ một đồng thôi, kẹo ngọt lắm ạ."
Yn nhìn đứa bé một lúc, thấy nó gầy gò và có vẻ không khỏe ánh mắt đứa bé mặc dù đầy hy vọng nhưng lại không giấu được sự mệt mỏi. Cảm thấy thương cảm, Yn mỉm cười và khẽ lên tiếng
"Chị sẽ mua hết cho em nhé."
Jungkook nhìn cô một lúc, ngạc nhiên bởi sự nhiệt tình của cô. Anh biết Yn vốn luôn có trái tim nhân hậu nhưng không ngờ cô lại sẵn sàng giúp đỡ một cách nhanh chóng như vậy.
Đứa bé nhìn cô với ánh mắt ngỡ ngàng, rồi đưa giỏ kẹo về phía cô. "Cảm ơn chị! Chị thật tốt bụng!"
Yn nhận lấy giỏ kẹo từ tay đứa bé nhìn những viên kẹo hồ lô đỏ rực trong giỏ. Cô lục trong túi lấy ra một số tiền, đưa cho đứa bé và nói
"Em giữ lại tiền đi, nhưng nhớ phải ăn uống đầy đủ và cẩn thận đấy nhé."
Đứa bé cầm tiền mắt sáng lên vui mừng đôi tay run rẩy nhưng lại không quên nói lời cảm ơn
"Em cảm ơn chị nhiều lắm! Chị thật tốt!"
Yn chỉ mỉm cười dịu dàng rồi quay lại ngồi. Jungkook nhìn theo bóng đứa bé chạy đi rồi anh nhìn cô một cách trìu mến.
Khi Yn xoay lại cô bất ngờ bắt gặp ánh mắt của Jungkook đang nhìn mình đôi mắt anh chứa đựng sự dịu dàng và nụ cười ấm áp. Cô hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và đưa giỏ kẹo hồ lô ra trước mặt anh.
"Người cười gì chứ? Mau ăn đi, trong đây có rất nhiều kẹo hồ lô. Ta cho người hết đấy."
Jungkook nhìn vào giỏ kẹo hồ lô đầy ắp trong tay cô ánh mắt lộ rõ sự bất ngờ và thích thú, nhưng cũng có chút đùa giỡn. Anh cười nhẹ rồi quay sang nhìn cô với vẻ mặt nghiêm túc nhưng vẫn không che giấu được sự nghịch ngợm trong ánh mắt.
"Nàng định hại chết ta sao? Sao lại bắt ta ăn hết đống kẹo hồ lô này vậy?"
Yn bật cười đôi mắt lấp lánh khi nhìn anh cảm giác như không thể ngừng cười trước vẻ mặt giả vờ nghiêm túc của anh.
"Vậy nếu ngài không ăn, ta cho người khác vậy."
Ngay lập tức, Jungkook giật lấy giỏ kẹo từ tay cô vẻ mặt nghiêm túc nhưng ánh mắt lại lấp lánh vui vẻ anh nhìn cô nói với giọng khẽ đầy tự hào
"Ai nói ta không ăn chứ? Thứ ta thích ăn nhất là kẹo hồ lô!"
Yn bật cười nhìn anh như thể không thể ngờ rằng anh lại nhanh chóng đổi ý như vậy cô lắc đầu cảm thấy sự vui vẻ giữa hai người cứ như vậy lan tỏa trong không khí. Jungkook bắt đầu chọn một viên kẹo và đưa lên miệng, mắt vẫn không rời cô.
"Thế nàng có muốn thử một viên không? Ta sẽ chia cho nàng một nửa."
Yn nhìn anh, rồi bật cười:
"Thôi, ta vẫn thích xem ngài ăn hơn."
Yn ngồi nhìn anh không khỏi cảm thấy buồn cười khi thấy Jungkook ăn đống kẹo hồ lô một cách gượng gạo. Những viên kẹo khá lớn khiến má anh phồng lên, trông anh giống như một con thỏ nhỏ đang nhai kẹo vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com