35
Sau một đoạn đường dài mà cả hai đều giữ im lặng cuối cùng họ cũng đến trước cổng phủ Yn dừng bước, quay sang nhìn Jungkook khẽ cúi đầu
"Ta cảm ơn ngài vì ngày hôm nay. Thật sự rất vui ngài cũng nên sớm trở về nghỉ ngơi đi."
Jungkook khẽ mỉm cười ánh mắt dịu dàng nhìn cô
"Nàng hãy nghỉ ngơi sớm. Ngày mai ta sẽ đến thăm."
Yn chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ, rồi xoay người bước vào phủ nhưng khi cánh cửa lớn đóng lại sau lưng cô, nụ cười trên môi cũng dần tắt.Cô bước chậm rãi qua hành lang dài để trở về phòng mình, lòng vẫn còn vương vấn những lời nói của Jungkook. Mọi thứ trong cô như rối tung lên, những cảm xúc lẫn lộn giữa sự hối tiếc lo lắng và cả một chút hy vọng le lói.Tuy nhiên, khi chỉ còn cách phòng mình vài bước chân Yn bất chợt cảm thấy ngực mình nhói lên. Cô khựng lại tay ôm lấy ngực hơi thở trở nên gấp gáp và nặng nề.
"Sao... lại như thế này...?" Cô lẩm bẩm đôi chân dần mất đi sức lực.
Cảm giác khó thở mỗi lúc một tăng lên, đầu cô trở nên choáng váng. Không kịp gọi người giúp đỡ, cơ thể cô đổ gục xuống nền đá lạnh trước khi ý thức hoàn toàn mờ đi, ánh mắt cô chỉ kịp nhìn thấy bóng tối dần bao trùm xung quanh mình.Cả phủ chìm trong yên lặng không ai hay biết chuyện gì vừa xảy ra.
......
Yn dần mở mắt, ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn trong phòng khiến cô hơi nheo lại. Một cơn đau nhói khẽ chạy qua đầu khiến cô nhíu mày.Nhìn quanh cô nhận ra mình đang nằm trên giường chăn đắp cẩn thận. Bên cạnh giường một vị đại phu đang chăm chú bắt mạch cho cô Người đó nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên ánh mắt lộ vẻ yên tâm
Thấy cô tỉnh ông khẽ cười giọng nói trầm nhưng ấm áp:
"Tiểu thư đã tỉnh rồi. Cơ thể vẫn còn yếu, cần nghỉ ngơi nhiều hơn."
Yn nhíu mày, cố nhớ lại:
"Ta... sao ta lại thế này? Chuyện gì đã xảy ra?"
Đại phu thu tay lại, từ tốn nói
"Tiểu thư ngất xỉu ngoài hành lang. May mà được phát hiện kịp thời cũng may là không bị thương ."
Cô hơi lặng người hình ảnh cuối cùng trước khi ngất ùa về trong đầu. Cô nhớ mình vừa trở về sau buổi tối cùng Jungkook cảm xúc rối ren và lòng ngực cứ nghẹn lại.
"Chỉ là… ta thấy hơi khó thở" Yn khẽ đáp, giọng yếu ớt.
Yn ngồi dậy trên giường gương mặt vẫn còn chút tái nhợt đại phu nhìn cô, vẻ mặt đăm chiêu
"Tiểu thư, ta có vài điều cần hỏi để chẩn đoán rõ ràng hơn. Tiểu thư có thường xuyên cảm thấy khó thở nôn mửa hoặc choáng váng không?"
Cô suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu:
"Không, đây là lần đầu tiên ta bị như vậy. Trước giờ cơ thể ta vẫn ổn chỉ là gần đây có chút mệt mỏi."
Nghe vậy, đại phu trầm ngâm một lúc sau đó cẩn thận nói
"Vậy thì tiểu thư cần lưu ý hơn. Qua những dấu hiệu vừa rồi và việc ta bắt mạch, có thể khẳng định rằng tiểu thư đang bị huyết ứ hiện giờ vẫn là giai đoạn đầu nhưng nếu không điều trị kịp thời hoặc để tình trạng này kéo dài, nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe thậm chí đe dọa đến tính mạng."
Nghe đến đây, Yn hơi giật mình ánh mắt có chút lo lắng:
"Ta... có nghiêm trọng như vậy sao?"
Đại phu gật đầu giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng rõ ràng
"Huyết ứ nếu không chữa trị kịp thời sẽ làm các cơ quan trong cơ thể suy yếu dần. Tiểu thư cần tránh căng thẳng, giữ cho tinh thần thư thái ăn uống đủ chất và dùng thuốc đều đặn theo chỉ dẫn. Quan trọng nhất là không được làm việc quá sức hay để tâm trí bị quá tải."
Yn khẽ cắn môi, lòng nặng trĩu. Những áp lực và suy nghĩ trong thời gian qua không phải là điều mà cô dễ dàng buông bỏ. Nhưng giờ đây, khi nghe những lời này cô nhận ra mình không thể tiếp tục phớt lờ cơ thể mình.
"Được rồi, ta sẽ làm theo lời dặn của đại phu. Mong rằng... tình trạng này sẽ không trở nên tồi tệ hơn."
Đại phu gật đầu hài lòng, sau đó cẩn thận dặn dò thêm
"Ta sẽ kê một thang thuốc giúp điều hòa khí huyết và giảm triệu chứng. Tiểu thư chỉ cần kiên trì, đừng quá lo lắng."
Ông thu dọn hòm thuốc và đứng dậy:
"Ta sẽ quay lại kiểm tra vào tuần sau. Nếu có dấu hiệu bất thường, hãy lập tức gọi ta."
Trước khi đại phu rời đi, Yn khẽ gọi ông lại. Cô ngồi dậy ánh mắt bình tĩnh nhưng giọng nói có chút khẩn thiết
"Đại phu, ta có một thỉnh cầu chuyện bệnh tình của ta mong ông giữ kín. Chỉ cần nói với những người khác rằng ta bị suy nhược cơ thể, không cần đề cập gì đến huyết ứ hay những điều nghiêm trọng hơn."
Đại phu nhìn cô, vẻ mặt thoáng chút do dự:
"Tiểu thư, bệnh tình của người cần được theo dõi và chăm sóc cẩn thận. Nếu giấu đi, e rằng những người xung quanh sẽ không thể hỗ trợ kịp thời nếu có điều gì bất trắc..."
Yn lắc đầu, ánh mắt kiên định
"Ta hiểu, nhưng ta không muốn bất kỳ ai lo lắng cũng không muốn chuyện này gây thêm áp lực cho người khác chỉ cần ta biết là đủ. Đại phu, ta xin ông hãy giữ lời."
Thấy sự quyết tâm trong ánh mắt cô, đại phu cuối cùng cũng thở dài gật đầu đồng ý
"Được rồi, ta sẽ làm theo ý của tiểu thư. Nhưng xin người nhớ rằng, sức khỏe là quan trọng nhất đừng vì bất kỳ lý do gì mà bỏ qua sự an nguy của bản thân."
Yn gật nhẹ, khẽ mỉm cười cảm kích
"Cảm ơn ông, đại phu."
Ông cúi chào, sau đó rời khỏi phòng. Khi cánh cửa khép lại, căn phòng lại chìm vào sự tĩnh lặng. Yn ngồi tựa vào thành giường ánh mắt dõi ra phía cửa sổ.
"Nếu ai biết được... họ sẽ nhìn ta thế nào? Liệu ta có đủ sức để hoàn thành những điều mình muốn không?" Cô thầm nghĩ, lòng ngổn ngang những cảm xúc khó gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com