Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Ánh sáng ban mai len lỏi qua tán rừng rậm rạp, vẽ lên bức tường rêu phong của căn biệt thự cổ những vệt nắng chênh chao như tàn tro ký ức. Mỗi tia nắng ấy như một lời thì thầm dịu dàng, vuốt ve những vết xước thời gian trên tường - khiến nơi này bỗng trở nên ấm áp một cách kỳ lạ, dù vẫn mang trong mình nỗi cô đơn thấu xương.

Tựa như thế giới đã bỏ quên nơi này từ rất lâu rồi - ngôi biệt thự nằm khuất trong một khu rừng ngoại ô, tách biệt khỏi tiếng người, chỉ còn tiếng gió thở dài qua lá như những câu ru buồn bã, và tiếng chim thưa thớt kêu như vọng từ một giấc mơ xa xưa - những âm thanh cô đơn ấy khiến lòng người nghe như thắt lại, vừa yên bình vừa xao xuyến.

Bên trong, thời gian như dừng lại - và cùng với nó, là những cảm xúc được đóng băng trong từng góc nhà.

Phòng khách rộng với trần cao và lò sưởi đã lạnh tro - khoảng không ấy rộng mở nhưng lạnh lẽo, khiến tiếng bước chân của một người duy nhất vang lên cô đơn đến tê tái. Những chiếc ghế gỗ chạm trổ hoa văn, lớp vải phủ nhạt màu thời gian nhưng được chăm chút cẩn thận - mỗi nét bụi được lau chùi đều mang theo một nỗi khát khao thầm lặng, như thể chờ đợi ai đó sẽ trở về ngồi lại. Phòng đọc sách chất đầy những cuốn sách cổ, gáy mòn, thơm mùi giấy cũ - mùi hương ấy ôm ấp những ký ức như cách những trang sách ôm ấp những câu chuyện chưa kể hết. Đặc biệt, ở tầng trên - căn phòng vẽ mở ra hướng đông, nơi ánh sáng tràn ngập như một khúc cầu nguyện buổi sớm, như thể chính căn phòng ấy cũng khao khát được sưởi ấm bởi ánh nắng sau những đêm dài lạnh lẽo.

Khung cửa sổ lớn mở ra khu vườn đã lâu không có người chăm. Cỏ dại len lỏi giữa gạch đá cũ, hoa dại nở như chẳng cần ai chứng kiến - vẻ đẹp hoang sơ ấy vừa làm lòng người xao động, vừa khiến nỗi cô đơn trong lòng như được phản chiếu ra bên ngoài. Đó là nơi An Tĩnh thường đứng - nơi cô tìm thấy sự đồng điệu giữa tâm hồn mình và cảnh vật hoang vắng.

Cô đứng đó buổi sáng hôm nay, trong chiếc váy tím nhạt như màu hoa lưu ly đã khô - nhẹ nhàng mà trầm mặc, như chính tâm trạng cô đang mang. Ánh mắt cô không nhìn vào khu vườn, mà nhìn xuyên qua nó - như thể tìm kiếm điều gì nơi khoảng không vô hình giữa lá và sương. Trong đôi mắt ấy, nỗi khao khát và nỗi mất mát đan xen, tạo nên một vẻ buồn sâu sắc mà ai nhìn vào cũng phải xúc động.

Trong lòng bàn tay nhỏ nhắn là một đóa lưu ly tím khô - mảnh ký ức được ép lại từ một ngày rất cũ. Cô cầm nó không rời, những ngón tay run run nhẹ, như ai đó đang giữ lấy một câu thần chú - để không tan đi, để giữ lại điều cuối cùng còn sót lại của một thời gian đã mất. Cảm giác cánh hoa khô dưới đầu ngón tay khiến tim cô như thắt lại - mong manh, dễ vỡ, nhưng lại là điều duy nhất cô không thể buông.

Cô bước đi - nhẹ như sương sớm, như sợ làm vỡ tan cả ký ức - qua hành lang dài, mỗi bước chân đều mang theo một nỗi nặng nề thầm lặng, qua bậc thang gỗ Phát ra tiếng cọt kẹt cũ kỹ như tiếng thở dài của ngôi nhà, đến phòng vẽ của mình - nơi duy nhất cô có thể thở ra những cảm xúc đang nghẹn ngào trong lòng.

Bàn vẽ ngổn ngang màu và giấy. Những bức tranh phong cảnh, chân dung, và cả những bức chưa hoàn thành xếp thành chồng - mỗi bức tranh là một mảnh tâm hồn, một cảm xúc chưa được giải tỏa, chồng chất lên nhau như những nỗi niềm chưa được nói ra.

Hôm nay cô vẽ một khu rừng - tĩnh lặng, sâu thẳm. Bút cọ trong tay cô run run nhẹ, không phải vì lạnh, mà vì cường độ cảm xúc đang tuôn trào. Nhưng rồi, như một điều không thể cưỡng lại, như tiếng gọi từ đáy lòng, đôi tay cô bắt đầu phác họa thêm một hình bóng mờ nhòe của một chàng trai giữa nền cây lá - không rõ nét, nhưng ánh mắt anh như đang nhìn về phía cô với tất cả sự dịu dàng và yêu thương mà cô vẫn khao khát. Từng nét vẽ như một giọt nước mắt không rơi, chảy thành hình trên giấy.

An Triết.
Tên ấy không được thốt ra, nhưng hiện hữu trong từng nét cọ của cô, trong từng nhịp đập của trái tim đang đau đớn. Chỉ nghĩ đến cái tên ấy thôi, lòng cô đã như có một đàn chim đang vỗ cánh loạn xạ - vừa ngọt ngào vừa cay đắng đến không thể tả.
Hội họa là cách duy nhất để cô giữ lại những điều đang mờ dần - như khói, như sương, như người - và cũng là cách duy nhất để cô không phải đối mặt với sự im lặng tuyệt đối của nỗi nhớ.

Khi màu đã khô, cô rửa tay, nước lạnh làm tỉnh những ngón tay vẫn còn run run vì xúc động, rồi bước tới chiếc bàn nhỏ bên cửa sổ.
Một quyển giấy cũ nằm đó, cạnh cây bút mực đã hao gần hết mực tím - như chính trái tim cô đang cạn kiệt sau bao năm yêu thương một chiều.

Cô viết - những dòng chữ nghiêng nghiêng như đang run rẩy vì cảm xúc.
Những dòng thư không bao giờ gửi đi - nhưng là cách duy nhất để trái tim cô không nổ tung vì quá nhiều lời muốn nói.

"Hôm nay trời nhiều mây hơn hôm qua, Triết à. Nhưng em vẫn vẽ - vẽ để không phải nghĩ, để không phải nhớ quá nhiều đến nỗi không thể thở được.
> Khu vườn vẫn vậy - hoang vu mà dịu dàng, giống như tình yêu em dành cho anh - hoang vắng nhưng không bao giờ héo úa.
Em tưởng tượng, nếu anh còn ở đây, chắc anh sẽ bảo: 'Tĩnh à, trời nhiều mây thì mới có lý do để thắp đèn sớm hơn.' - giọng anh ấm áp, nhẹ nhàng như những ngày xưa khi anh vẫn còn bên em.
Mà em lại quên thắp đèn. Em chỉ vẽ, rồi viết, rồi lại mơ về những ngày không bao giờ trở lại... Những ngày mà chỉ cần nhớ đến thôi, tim em đã muốn vỡ tan vì quá nhiều hạnh phúc và nỗi đau đan xen."

Nước mắt rơi xuống trang giấy, làm lem những chữ cuối - nhưng cô không lau, để chúng khô tự nhiên như dấu ấn của nỗi đau.

Lá thư được gấp lại, tay cô run run nhẹ khi cầm nó, nhẹ nhàng đặt vào chiếc hộp gỗ cũ - nơi những lời chưa từng hồi âm đang yên nghỉ, nơi trái tim cô gửi gắm tất cả những gì không thể nói ra. Cô khẽ khàng khép nắp hộp, như khép lại một tiếng thở dài, như chôn vùi một phần tâm hồn mình vào đó.

Trở lại bên khung cửa sổ, An Tĩnh một lần nữa đứng nhìn ra khu vườn cũ - tư thế ấy đã trở thành thói quen, trở thành cách cô tìm kiếm bình yên giữa cơn bão cảm xúc trong lòng.

Không khóc - vì đã khóc quá nhiều. Không cười - vì không còn lý do gì để mỉm cười.
Chỉ là im lặng - một sự im lặng đầy ắp nỗi đau và tình yêu, với một đóa lưu ly tím vẫn nằm trong tay như một lời thề không lời.

Một lời thầm gọi không lời - vẫn vang âm trong lòng cô suốt bao năm, khiến từng nhịp đập của trái tim đều mang theo tên anh, khiến từng hơi thở đều nặng nề vì nỗi nhớ không thể nguôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com