Chương 11
Buổi sáng ấy, An Tĩnh đứng trước gương thật lâu.
Bàn tay run run vuốt phẳng từng nếp váy, như muốn xoa dịu cả những lo âu đang quấn quýt trong lòng. Chiếc váy cô chọn không quá nổi bật, nhưng từng đường nét đều được vuốt phẳng cẩn thận-như một lá thư được gấp ghép với cả trái tim, gửi đến một số phận chưa biết đón nhận hay từ chối.
Hơi thở cô hơi gấp. Trong túi vải, vài bản vẽ được cuộn gọn ghẽ-những mảnh linh hồn từng nằm im lặng nơi căn phòng vẽ u uẩn, giờ đây phải lên đường, bước vào vùng sáng lạ lẫm mà cô chưa bao giờ dám nghĩ đến.
*Liệu anh có nhận ra?* Câu hỏi ấy cứ vấn vít trong đầu, khiến tim cô đập loạn nhịp.
Tòa cao ốc nơi Lục Diệp Phàm làm việc như một khối kính dựng đứng giữa trời.
An Tĩnh ngẩng nhìn lên, cổ hơi cứng vì căng thẳng. Cảm giác như chính mình đang tiến vào một thế giới khác-lạnh lẽo, sáng choang, hiện đại đến khắc nghiệt, và... xa vời đến tuyệt vọng. Đôi chân cô bước chậm rãi, mỗi bước như mang theo cả trọng lượng của những năm tháng âm thầm chờ đợi.
Thang máy lên từng tầng, tim cô lại chìm xuống một chút. Sợ hãi và mong chờ đan xen, tạo thành một cảm giác kỳ lạ-vừa muốn bỏ chạy, vừa muốn chạy tới.
Thư ký đưa cô đến một phòng họp lớn, nơi ánh sáng dịu mắt, ghế da mềm và mùi tinh dầu thoang thoảng như dỗ dành. Nhưng An Tĩnh chỉ cảm thấy lạnh. Lạnh từ trong xương tủy.
"Cô An, anh Lục sẽ đến trong giây lát."
Cô gật đầu, cố nén tiếng thở run rẩy. Ngồi xuống, bàn tay cô vô thức nắm chặt túi vải cho đến khi đốt tay trắng bệch.
Và rồi anh đến.
Cửa mở. Bước chân quen thuộc. Thời gian như đông cứng.
An Tĩnh không dám ngẩng mặt ngay. Cô nhìn xuống đôi bàn tay run run của mình, cố thu thập can đảm từng mảnh vụn rải rác. Rồi, từ từ, cô ngẩng lên.
Lục Diệp Phàm không mặc vest cứng nhắc. Áo sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn lên, để lộ cổ tay và chiếc đồng hồ đen tối giản. Một người đàn ông vừa lạnh lùng, vừa... khiến cô không thể rời mắt, dù có muốn.
Nhưng điều đau đớn nhất-anh nhìn cô như nhìn một người lạ.
"Cảm ơn cô đã đến."
Giọng nói ấy-vẫn như lần đầu, vẫn như mỗi đêm trong mơ-khiến tim cô như vỡ ra thành nghìn mảnh, rồi lại ghép lại một cách đau đớn.
*Giống đến tàn nhẫn.* Giống đến khiến cô muốn khóc.
Cô cắn môi, cố nén những cảm xúc đang dâng trào.
Cuộc họp bắt đầu.
Lục Diệp Phàm trình bày dự án với giọng điều chuyên nghiệp, lạnh lùng-một khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp, nơi thiên nhiên, nghệ thuật và không gian sống giao thoa. Những lời anh nói rõ ràng, mạch lạc, nhưng với An Tĩnh, chúng như những làn sóng âm thanh xa xăm, vì cô chỉ tập trung vào nét mặt anh, cách anh cau mày khi suy nghĩ, cách ngón tay anh gõ nhẹ lên bàn.
*Tất cả đều giống như xưa. Nhưng sao anh lại xa lạ đến thế?*
"Tôi đã xem tranh cô."
Câu nói đó khiến An Tĩnh giật mình, tim đập thình thịch.
"Cảm xúc trong nét vẽ của cô khiến người ta dừng lại. Chúng tôi không cần tranh đẹp. Chúng tôi cần tranh có linh hồn."
*Linh hồn.* Từ ấy từ miệng anh nói ra nghe buồn đến lạ.
An Tĩnh gật nhẹ, không tin được giọng mình vẫn giữ được bình tĩnh. Cô mở tập tranh với đôi tay hơi run. Những bức phong cảnh pha loãng ánh sáng, những cánh đồng mờ ảo, những con đường hun hút như dẫn vào một nơi đã quên lãng.
Mỗi bức tranh là một mảnh ký ức. Mỗi nét vẽ là một giọt nước mắt đã khô.
Cô không nói nhiều, không thể nói nhiều. Để tranh tự lên tiếng. Để chúng thay cô nói những điều cô không dám thốt thành lời.
Giữa cuộc trò chuyện, một khoảnh khắc bất chợt, cô ngẩng lên:
"Tôi thường dùng tím chàm làm nền."
Giọng cô run run, như lá thu trong gió.
"Màu của nỗi nhớ rất lâu mới phai. Người tôi yêu cũng từng nói vậy."
Câu nói cuối như thoát ra ngoài ý muốn. An Tĩnh tự giật mình với chính lời mình vừa nói, mặt đỏ bừng vì xấu hổ và đau đớn.
Lục Diệp Phàm bỗng khựng tay đang lật hồ sơ.
Khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng trôi. Anh nhìn cô-không phải cái nhìn lạnh lùng, chuyên nghiệp nữa, mà là một cái nhìn sâu thẳm, đầy sửng sốt và... đau khổ. Rất nhanh, anh lại che đi, nhưng An Tĩnh đã bắt được. Ánh mắt ấy đã nói lên tất cả.
*Có phải anh đang nhớ?*
Không khí trong phòng như đặc lại. Cả hai đều im lặng, nghe được tiếng tim mình đập.
Sau một hồi bàn bạc với những câu nói cẩn thận, tránh né, họ đạt được thỏa thuận sơ bộ.
An Tĩnh sẽ gửi thêm một số bản vẽ để lựa chọn chủ đề. Cô đứng dậy, chân hơi run, ước gì có thể kéo dài thêm chút thời gian này.
Lục Diệp Phàm đứng dậy, tiễn cô ra tận cửa phòng họp. Bước đi của anh chậm hơn bình thường, như cũng không muốn khoảnh khắc này kết thúc.
"Hy vọng cô sẽ tìm thấy điều gì đó mới mẻ trong dự án này."
Giọng anh có chút khàn khàn.
"Tôi thì... hy vọng tìm lại được điều gì đó cũ kỹ."
Câu trả lời của anh như vô tình, nhưng An Tĩnh cảm nhận được từng từ chứa đựng khổ đau. Cô nhìn anh, tim như ngừng đập.
*Anh có đang nói về tôi?*
Cô rời đi, gió từ hành lang kính lùa vào làm tà váy cô bay bổng, nhưng không thể cuốn đi nỗi buồn đang quấn quýt trong lòng.
Mỗi bước chân xa dần, nỗi đau trong ngực lại dâng lên mạnh mẽ hơn. Cô muốn quay lại, muốn gọi tên anh, muốn nói ra tất cả. Nhưng chân cô vẫn bước về phía trước, mang theo trái tim tan nát.
Lục Diệp Phàm quay lại bàn, lòng như có một cơn bão.
Bỗng... anh phát hiện một vật nhỏ trên sàn.
Một chiếc nút áo bằng sứ men lam-cũ kỹ, hơi nứt, rơi khỏi túi vải của cô khi cô lấy tranh.
Anh cầm lên, bàn tay run rẩy.
Và rồi đứng sững như tượng đá.
Ký ức như sóng thần ập đến. Một bàn tay từng cài nút áo ấy trên cổ áo sơ mi của anh. Một nụ cười nhạt nhìn anh qua khung cửa sổ lộng gió. Tiếng cười bạc như chuông gió. Mùi hương tóc toả ra trong những buổi chiều mưa.
*An Tĩnh...*
Tên cô như một thanh gươm đâm thẳng vào tim anh.
Anh ôm chặt chiếc nút áo, đôi vai run lên vì xúc động. Những năm tháng chôn vùi, những nỗi đau anh tưởng đã quên lãng, giờ đây trỗi dậy dữ dội như trận địa chấn.
Anh lặng người rất lâu, nước mắt chực trào ra nhưng anh cắn răng nén lại.
Rồi ngẩng nhìn bức tường kính trong suốt, thành phố loang loáng dưới chân anh, nhưng trong mắt anh giờ chỉ có một hình ảnh ám ảnh:
*Cô gái ấy.*
Người mang theo tranh tím, hoa lưu ly, và cả những lời nói dường như chỉ dành riêng cho một người... anh tưởng đã mất mãi mãi.
Cuộc hợp tác bắt đầu.
Nhưng ẩn sau nó-không chỉ là sự hợp tác. Là nỗi đau, là khát khao, là những câu hỏi không lời đáp. Là một tình yêu chưa bao giờ chết, dù đã bị chôn vùi bao năm tháng.
Một điều chưa gọi tên được, nhưng đang thức tỉnh từng ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com