Chương 13
Trong căn phòng làm việc sáng loáng, ánh sáng từ cửa kính phản chiếu lên gọng kính mảnh nơi sống mũi của Lục Diệp Phàm, nhưng không thể che giấu được ánh mắt đầy bất an của anh.
Anh ngồi bất động trước màn hình vi tính, đôi tay đặt trên bàn phím nhưng không gõ một ký tự nào. Tâm trí anh lại trôi về một buổi chiều mờ sương, nơi cô gái ấy nhìn anh với ánh mắt như xuyên thấu qua tầng tầng ký ức, khiến anh cảm thấy như bị lột trần trước một sự thật mà chính anh cũng không biết.
*An Tĩnh.*
Tên cô như một nhịp trống dịu dàng vang vọng trong tâm trí anh, mỗi nhịp đập lại khiến tim anh thắt lại một chút. Có gì đó đang thức tỉnh từ những tầng sâu của trí nhớ, như một con thú đang cố gắng thoát khỏi lồng sắt.
*Tại sao cô ấy lại khiến tôi cảm thấy như vậy?*
"Tôi muốn anh kiểm tra vụ tai nạn ở đường núi phía Tây ba năm trước."
Giọng anh run run một cách khó thể giấu giếm.
"Người tên là An Triết. Và tìm thêm bất kỳ mối liên hệ nào với tên 'An Tĩnh'. Dừng lại nếu ai đó hỏi lý do."
Lục Diệp Phàm cố gắng giữ giọng thấp và đều, nhưng trong lòng, cơn bão đang dày vò anh. Sự tò mò pha lẫn sợ hãi - sợ rằng anh sẽ khám phá ra điều gì đó có thể thay đổi tất cả.
Trợ lý của anh - một người đàn ông trung niên, trầm tính và kín đáo - nhìn anh với ánh mắt thấu hiểu. Ông chỉ gật đầu, không hỏi gì thêm, nhưng có thể cảm nhận được sự bất thường trong giọng điệu của sếp.
Những ngày sau đó, những báo cáo rời rạc bắt đầu được gửi đến bàn anh như những mảnh kính vỡ cắt vào tim.
Từng dòng chữ lạnh lùng trên giấy lại như khiến máu trong người anh chậm lại một nhịp, khiến hơi thở anh trở nên khó khăn.
*"Tai nạn xảy ra do đường trơn, không có dấu hiệu va chạm từ xe khác."*
Anh đọc đi đọc lại dòng này, tim như thắt lại.
*"Camera giao thông khu vực mất dữ liệu khoảng 1 tiếng đồng hồ ngay trước tai nạn."*
Tay anh siết chặt tờ giấy đến nỗi cạnh giấy cắt vào da.
*"Không có cuộc khám nghiệm kỹ lưỡng nội tạng - gia đình nạn nhân từ chối."*
Anh chau mày, một cảm giác khó chịu bần thần trong lòng ngực. Tại sao lại có quá nhiều điều kỳ lạ? Tại sao anh lại quan tâm đến mức này?
Bên lề, một báo cáo khác khiến anh như bị sét đánh:
*"Lục Diệp Phàm từng trải qua một tai nạn cách đây 3 năm, được cấp cứu trong tình trạng mất trí nhớ tạm thời. Không có người thân nhận dạng, chỉ có danh thiếp của một công ty tài chính nhỏ trong túi áo. Anh đổi tên sau đó. Không có hồ sơ bệnh lý trước năm 25 tuổi."*
Không có hồ sơ?
Anh đọc lại từng chữ, tim đập như trống. Không có một ai tìm kiếm? Không có gia đình, bạn bè? Không có gì cả ngoài một cái tên và một cuộc đời anh bắt đầu lại từ con số không như một tờ giấy trắng?
*Thế còn cuộc sống trước đó của tôi đâu? Tôi là ai trước khi trở thành Lục Diệp Phàm?*
Lục Diệp Phàm siết nhẹ bìa hồ sơ, bàn tay anh lạnh đi như băng, toàn thân run lên vì một nỗi sợ hãi mơ hồ. Có phải anh đã quên đi một phần quan trọng của cuộc đời mình? Và liệu cô gái ấy... có liên quan đến phần đã mất đó?
Ngày hôm sau, An Tĩnh nhận được một bưu phẩm nhỏ khi vừa bước ra khỏi nhà.
Tim cô nhảy lên khi thấy gói hàng không có tên người gửi. Bên trong là một cuốn sách cũ, trang bìa đã ngả màu vì thời gian: *"Hội Họa Tĩnh Tâm - Sắc Màu Và Nhịp Thở."*
Tay cô run rẩy khi cầm cuốn sách. Cô lật trang đầu, hơi thở gần như ngừng lại:
"Đây là cuốn An Triết từng rất thích đọc..."
Nước mắt chực tuôn ra. Đây chính là cuốn sách mà An Triết thường ôm trong lòng khi họ ngồi bên nhau những buổi chiều. Cuốn sách mà anh thường đọc to cho cô nghe bằng giọng trầm ấm như mật ong.
*Ai đã gửi cuốn sách này? Và tại sao?*
Không có ghi chú, không lời nhắn. Chỉ là bìa sách và dấu mực nhạt đã mòn vì thời gian. Nhưng cô nhận ra những dấu chấm than nhỏ bên lề - chính tay An Triết đã từng viết.
Cô ôm cuốn sách vào lòng, khóc không tiếng. Không biết liệu đây là tình cờ... hay là điều gì khác. Nhưng trái tim cô lại nhoi nhói như khi thấy một ánh mắt quen thuộc giữa đám đông, như có ai đó đang thầm lặng gửi gắm những gì không thể nói thành lời.
Buổi chiều, ở cửa hàng vật liệu vẽ, An Tĩnh đang chọn màu nước với tâm trạng còn chưa định tĩnh sau sự việc sáng nay.
Cô đang nhìn chăm chú vào những tuýp màu chàm khi nghe giọng nói trầm thấp phía sau, khiến cô giật mình:
"Màu chàm... rất khó dùng, nhưng lại lưu dấu cảm xúc nhiều nhất."
*Giọng nói này...*
Cô quay lại, tim đập thình thịch.
Lục Diệp Phàm.
Anh mặc áo sơ mi đơn giản, không phải dáng vẻ doanh nhân thường thấy. Ánh mắt anh không còn quá sắc lạnh như trong phòng họp, mà có chút trầm mặc lặng lẽ, như đang mang theo một nỗi buồn nào đó. Gương mặt anh tuy vẫn điềm tĩnh, nhưng cô có thể thấy được sự mệt mỏi ẩn sau đôi mắt ấy.
Như thể chính anh cũng bất ngờ khi gặp cô ở đây, nhưng cũng như thể anh đã mong chờ điều này.
*Sao tim mình lại đập nhanh thế này?*
"Anh đến mua màu vẽ?"
Cô hỏi, cố giấu giọng run run, nhưng không thành công.
"Tôi muốn thử một điều gì đó... bình lặng."
Anh trả lời, giọng có chút khàn khàn, rồi nhìn về phía giá màu như đang tìm kiếm điều gì đó.
"Có lẽ là do làm việc với cô... tôi bắt đầu muốn hiểu tranh hơn. Hiểu cả những gì ẩn sau mỗi nét cọ."
Câu nói cuối anh nói rất nhẹ, nhưng An Tĩnh cảm nhận được trọng lượng của nó. Có gì đó trong giọng anh khiến cô cảm thấy anh không chỉ đang nói về hội họa.
Họ đứng đó, giữa những tuýp màu và ánh sáng đổ nghiêng qua cửa kính. Một sự im lặng dễ chịu len vào, như thể thế giới bỗng quên mất thời gian. Cô có thể nghe thấy tiếng tim mình đập, và cảm giác kỳ lạ rằng anh cũng đang cảm nhận được điều tương tự.
*Tại sao cảm giác này lại quen thuộc đến thế?*
Đêm đó, trong văn phòng vắng lặng, Lục Diệp Phàm mở lại ảnh của An Triết trên laptop với tâm trạng bồn chồn.
Càng nhìn bức ảnh, tim anh càng dội lên một nhịp bất thường. Có gì đó về gương mặt người đàn ông trong ảnh khiến anh cảm thấy như đang nhìn vào một tấm gương từ quá khứ.
*Tôi có quen anh này không?*
Rồi anh mở email, đôi tay run rẩy gõ từng chữ. Một thư nháp đang viết dở:
"Cô An Tĩnh, tôi có một số câu hỏi muốn trao đổi riêng với cô, nếu cô đồng ý..."
Anh viết xong, rồi xóa. Viết lại, rồi lại xóa. Lặp lại hành động ấy nhiều lần, như đang chiến đấu với chính mình.
*Tôi muốn hỏi cô điều gì? Và tại sao tôi lại sợ sự thật đến thế?*
Cuối cùng, anh không gửi. Thay vào đó, anh nhìn ra bầu trời đêm ngoài cửa kính, những vì sao lưa thưa như những mảnh ký ức vụn vỡ, khẽ lẩm bẩm với nỗi đau âm ỉ trong lòng:
"Tôi sắp tìm ra rồi... Tôi là ai trong bức tranh đời của cô? Và cô... có phải là mảnh ghép còn thiếu trong cuộc đời tôi?"
Dưới ánh đèn vàng lặng lẽ, tay Lục Diệp Phàm run rẩy lật qua một trang hồ sơ mới - bên trong là bức ảnh mờ cũ, chụp hai cậu bé sinh đôi đứng trước một ngôi nhà lớn.
Tim anh như ngừng đập.
Dòng chú thích bị mờ: "An..."
Anh nhìn chăm chú vào bức ảnh, ánh mắt như bị hút vào. Một cậu bé có nụ cười tươi sáng, cậu kia lặng lẽ hơn, nhưng đôi mắt... đôi mắt ấy...
*Đó có phải là tôi?*
Một cảm giác vừa thân quen vừa xa lạ trỗi dậy từ tận đáy lòng, như một cơn sóng lớn ập đến khiến anh phải bám chặt vào mép bàn. Hình ảnh mờ mờ, tiếng cười xa xăm, mùi hương quen thuộc... tất cả như đang từ từ hồi sinh.
Từng mảnh ghép đang trở lại. Nhưng bức tranh hoàn chỉnh vẫn chưa hiện ra, chỉ khiến anh đau đớn hơn vì sự mờ mịt.
*An Triết... An Tĩnh... và tôi. Chúng ta có mối liên hệ gì?*
Anh ôm đầu, cảm giác như sắp vỡ òa vì những ký ức đang cố gắng trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com