Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Chiều cuối tuần.

Ánh nắng buông nhẹ như một tấm lụa mỏng phủ lên mái ngói, hàng cây, và vòm trời trầm lặng. Nhưng với An Tĩnh, ánh nắng ấy lại nặng như chì, ép xuống vai cô những gánh nặng vô hình.

An Tĩnh bước chậm giữa dòng người, tay cầm chiếc túi vải đựng vài cuốn sách mới mượn - những cuốn sách cô chọn không phải vì muốn đọc, mà chỉ để có lý do rời khỏi căn phòng nghẹt thở ấy. Đôi mắt vô hồn nhìn thẳng như không thật sự hiện diện, như một người đang lang thang giữa giấc mơ và hiện thực.

Cô không ngờ hôm nay lại bước chân ra phố - điều mà cô đã tránh suốt nhiều tuần qua.
Không ngờ chính mình sẽ tìm đến những con phố đông đúc này, như thể cô đang cố gắng lấp đầy sự trống vắng trong lòng bằng tiếng ồn của cuộc sống.

Và cô càng không ngờ mình sẽ nhìn thấy anh, giữa chốn ồn ào náo động như thế.

Trái tim cô đập thình thịch khi nhận ra bóng dáng quen thuộc ấy.

Anh đang đứng trước một tiệm hoa nhỏ, tay cầm một bó lavender tím nhạt - màu tím ấy khiến cô nhớ đến những chiều hoàng hôn mà An Triết từng cùng cô ngắm nhìn. Mái tóc anh rối nhẹ trong gió, mắt khẽ nheo lại dưới ánh nắng xiên chéo, gương mặt mang một vẻ trầm tư, cô đơn khiến lòng cô bỗng thắt lại.

Ánh nhìn vô định của anh - như thể anh đang chờ một điều gì đó không rõ ràng, hay như thể anh cũng đang mang trong mình một nỗi đau riêng.

Ngực cô nghẹn lại. Có điều gì về hình ảnh anh đứng đó, cô đơn giữa dòng người, khiến cô muốn bước tới, muốn hỏi anh có ổn không.

Và rồi...
Như bị một sức hút vô hình, cô bước tới.

Chỉ một khoảnh khắc.
Hai ánh mắt chạm nhau - và thế giới xung quanh như ngừng quay.
Một người định bước đi, tim đập như muốn vỡ. Một người không để cô làm thế, ánh mắt chứa đựng quá nhiều điều chưa nói.

"Cô An,"

Anh cất giọng, trầm và ấm, như pha lẫn thứ gì đó không thể gọi tên - có phải là nỗi nhớ? Hay là một sự quan tâm mà chính anh cũng không hiểu?

Giọng nói ấy làm cô run rẩy, khiến những bức tường cô xây dựng quanh trái tim mình lung lay.

An Tĩnh quay đi, tim đập điên cuồng.
Một cái gật đầu lạnh nhạt - cô cố gắng tỏ ra thờ ơ, nhưng đôi tay run rẩy đã phản bội cô.
Một cái bước chân dứt khoát - đầy chủ ý tránh né, nhưng mỗi bước đi lại như đẩy một mũi dao vào tim mình.

*Tại sao? Tại sao cô lại sợ đến vậy? Sợ điều gì? Sợ anh sẽ nhìn thấu nỗi đau trong mắt cô? Hay sợ chính mình sẽ tìm thấy ở anh những gì cô đã mất?*

"Cô ra ngoài dạo cho khuây khoả? Hay đang tìm kiếm chút cảm hứng mới?"

Câu hỏi như một sợi dây vô hình quấn lấy bước chân cô, khiến cô không thể tiếp tục đi.
An Tĩnh khựng lại, không phải vì câu từ, mà vì giọng nói ấy... thấm vào cô như một mạch nước ngầm lặng lẽ chảy suốt trong tim.

Có gì đó trong giọng anh - một sự hiểu biết, một sự đồng cảm khiến cô cảm thấy như anh có thể nhìn thấu tâm hồn cô.

"Tôi nghĩ... không ai thật sự ra ngoài chỉ để dạo phố. Người ta thường cố trốn khỏi một điều gì đó."

"Hoặc một ai đó."

"Giống như tôi."

Lục Diệp Phàm nói, ánh mắt không rời gương mặt cô, dù ánh nhìn vẫn rất mực nhã nhặn. Nhưng trong đó có một sự dễ tổn thương, một nỗi cô đơn khiến tim cô nhói đau.

*Anh cũng đang trốn chạy điều gì đó sao? Anh cũng mang trong mình những vết thương chưa lành?*

An Tĩnh siết chặt quai túi đến mức tay cô tái nhợt.
Trái tim đập rối như một con chim bị nhốt trong lồng, vừa muốn thoát ra, vừa sợ bay cao.
Trong túi áo khoác, một cánh hoa lưu ly tím mà cô ép khô từ ngày hôm ấy - khẽ nghiêng dưới nhịp tim cô, như một bí mật đau đớn không ai chạm được, như lời nhắc nhở về những gì cô đã mất và không bao giờ có thể lấy lại.

"Tôi không nghĩ cuộc trò chuyện này cần thiết, anh Lục."

"Chúng ta là đối tác, và chỉ nên giữ ở mức đó."

Lời nói lạnh lùng, nhưng giọng cô run rẩy. Cô đang cố gắng xây một bức tường giữa hai người, nhưng chính cô cũng cảm thấy những viên gạch ấy đang nứt vỡ.

Anh không đáp lời ngay.
Chỉ nhìn cô - lâu hơn mức lịch sự cho phép, nhưng không khiến cô khó chịu. Thay vào đó, ánh nhìn ấy khiến cô cảm thấy như được ôm ấp, được hiểu.
Ánh nhìn ấy... quá giống những gì cô từng thấy trong mắt An Triết.

*Không, cô không thể để điều này xảy ra. Cô không thể để một người khác bước vào trái tim mình khi nó vẫn đang chảy máu vì An Triết.*

Và rồi...

Gió khẽ thổi, một sợi tóc vướng vào gò má cô - sợi tóc như một rào cản nhỏ bé nhưng đủ để che đi ánh mắt đỏ hoe của cô.
Trước khi cô kịp phản ứng, trước khi lý trí kịp ngăn cản, anh đã vươn tay, rất tự nhiên, dịu dàng gạt nó sang một bên.

Ngón tay anh chạm vào da cô - một chạm nhẹ như cánh bướm, nhưng đủ để làm cô rùng mình.

Một cử chỉ nhỏ.
Nhưng như một nhát dao cắt vào dòng ký ức, mở ra những vết thương cô tưởng đã khép lại.

An Tĩnh thảng thốt, tâm hồn cô như bị sét đánh.
Không phải vì chạm tay - mà vì chính An Triết đã từng làm như vậy, vào ngày sinh nhật cô năm ấy, trước khi anh bước vào cơn bão của định mệnh. Cùng một cử chỉ, cùng một sự dịu dàng, cùng một cách làm tim cô ngừng đập rồi lại đập dồn dập.

Nước mắt tràn lên mắt cô. *Tại sao? Tại sao người đàn ông này lại biết đúng cách chạm vào nỗi đau của cô? Tại sao anh lại giống An Triết đến vậy?*

"Cô có vẻ không khỏe. Nếu cần một người lắng nghe, tôi... có thể không giỏi lắm, nhưng tôi biết lắng nghe."

Giọng anh khàn khàn, mang trong đó một sự chân thành khiến tim cô nhói đau. Có phải anh đang cố gắng tiếp cận cô? Hay anh thực sự quan tâm đến cô như một người bạn?

Anh cười khẽ - nụ cười buồn, nửa như trấn an cô, nửa như trấn an chính mình. Trong nụ cười ấy có gì đó cô đơn, như thể anh cũng đang mang trong mình những nỗi đau riêng.

Rồi không chờ cô trả lời, không chờ cô từ chối hay chấp nhận, anh gật đầu chào và quay bước rời đi - để lại cho cô không gian để thở, để suy nghĩ, để đau đớn.

*Tại sao anh lại quan tâm đến cô? Và tại sao sự quan tâm ấy lại khiến cô vừa muốn khóc, vừa muốn chạy theo?*

An Tĩnh đứng bất động giữa dòng người.
Dòng người lướt qua như không tồn tại, thế giới xung quanh nhòe đi trong làn nước mắt cô đang cố nhịn.
Cô đưa tay chạm lên gò má nơi anh vừa vén tóc - cảm giác nóng ran như một dấu ấn, như một lời hứa, như một lời tạm biệt.

Ngón tay cô run rẩy khi chạm vào làn da mà anh vừa động đến. Hơi ấm của anh dường như vẫn còn đó, khiến tim cô đập loạn xạ.

"Vì sao... anh ấy lại biết đúng cử chỉ ấy? Vì sao... ánh mắt đó khiến mình thấy vừa an toàn, vừa lạc lõng đến vậy?"

Cô tự hỏi, giọng nói trong đầu như tiếng khóc. *Có phải Chúa trời đang trêu đùa cô? Đưa một người giống An Triết đến bên cô khi cô vẫn chưa thể quên anh?*

Trong ngực cô, tiếng lòng thổn thức không ngừng.
Không biết là đau - nỗi đau vì nhớ An Triết, hay là... một tia hy vọng đang lặng lẽ hồi sinh, hy vọng rằng có thể cô sẽ không phải cô đơn mãi mãi.

Nhưng hy vọng ấy cũng là nỗi sợ - sợ rằng nếu cô mở lòng với Lục Diệp Phàm, cô sẽ phản bội tình yêu dành cho An Triết.

Chiều xuống.
An Tĩnh bước chậm về nhà, đôi chân nặng nề như mang theo cả thế giới. Ánh nắng hắt lên hàng mi cô một lớp vàng nhạt mỏng như nước mắt - và thực sự, đó chính là nước mắt.

Cô khóc - khóc thầm, khóc lặng lẽ cho những gì đã mất, cho sự bối rối trong lòng, cho tình yêu mà cô không biết có nên buông bỏ hay không.

Cô biết mình không còn đứng vững giữa hai thế giới nữa.
Lục Diệp Phàm - người không thuộc về quá khứ của cô, người không mang ký ức về An Triết, nhưng đang khuấy động từng nhịp thở hiện tại của cô với một sức mạnh mà cô không thể phủ nhận.

Và cô phải tự hỏi, với trái tim đau đớn và bối rối:

"Liệu mình đang sống với hình bóng An Triết...

... hay bắt đầu yêu một người tên là Lục Diệp Phàm?"

Câu hỏi ấy theo cô về nhà, theo cô vào giấc ngủ không yên, và sẽ theo cô cho đến khi nào cô tìm được câu trả lời - hay cho đến khi trái tim cô đưa ra lựa chọn thay cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com