Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Ánh chiều lặng lẽ thấm vào khung cửa sổ biệt thự, vẽ lên bức tường trắng một vệt nắng mềm như kỷ niệm - những kỷ niệm đã vàng úa nhưng vẫn đủ ấm để làm tim cô rưng rưng.

An Tĩnh ngồi bên bàn, tay run run cầm một tấm thiệp nhỏ - không quá trang trọng, không quá sặc sỡ, nhưng... quá nhiều cảm xúc đến nỗi cô có thể cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim mình qua từng dòng chữ.

"Cô An,

Tôi sẽ rất hân hạnh nếu cô dành cho tôi một buổi chiều.

Không liên quan đến dự án.

Chỉ đơn giản là - tôi muốn hiểu thêm về thế giới của cô."

Không có lời hoa mỹ, chỉ là một nét chữ đơn giản, gọn gàng, và thật lòng.
Nhưng với An Tĩnh - nó như một tiếng gọi từ nơi sâu nhất trong lòng, như tiếng vọng của một tình yêu đã khuất, hay như lời thì thầm của một tình yêu mới đang manh nha.

Cô đọc đi đọc lại, mỗi lần đọc lại càng thấy tim mình dao động mạnh hơn. *Anh ấy muốn hiểu về thế giới của em sao? Thế giới đầy những mảnh vỡ, những kỷ niệm đau đớn và nước mắt?*

Cô đã định từ chối - như mọi lời mời khác trong ba năm qua.
Định gập tấm thiệp lại, cất vào ngăn tủ như bao lần khác, để nó trở thành một trong những "có thể" mà cô không bao giờ dám thử.

Thế nhưng...
Trái tim lại cất lời trước lý trí - tiếng nói ấy mạnh mẽ và khẩn thiết đến nỗi cô không thể phớt lờ.

*"Đây có phải là cơ hội để em thoát khỏi cái lồng mà em đã tự nhốt mình? Hay đây chỉ là một cạm bẫy khác, một nỗi đau mới đang chờ em?"*

Và rồi, khi Lý Vũ Đồng bước vào phòng, nhìn thấy ánh mắt băn khoăn, sợ hãi nhưng cũng chứa đựng một tia hy vọng nhỏ bé ấy - cô hiểu.

"Tĩnh à... không ai sống mãi trong một khung tranh. Có đôi lúc, em cần bước ra ngoài, để biết rằng ánh sáng vẫn còn đang chờ nơi góc phố."

Giọng chị gái dịu dàng nhưng cương quyết, như một bàn tay ấm áp đẩy cô ra khỏi vòng tay của quá khứ.

*"Phải rồi, em đã ẩn mình quá lâu. Có lẽ đã đến lúc em phải dũng cảm một lần nữa."*

Cuộc hẹn bắt đầu dưới tán cây phong cuối hè, những chiếc lá vàng rụng nhẹ như những lời thì thầm của mùa thu.

Tim An Tĩnh đập thình thịch khi thấy Lục Diệp Phàm đứng đó - anh mặc áo sơ mi trắng đơn giản, tay cầm một chiếc túi nhỏ, ánh mắt dịu dàng khi nhìn thấy cô.

Lục Diệp Phàm không đưa cô đến nhà hàng sang trọng - những nơi mà cô từng đi với An Triết và giờ đây trở thành những vết thương lòng.
Cũng không chọn những nơi ồn ã - anh hiểu cô cần sự yên tĩnh để không bị cuốn vào những cơn bão cảm xúc.

Anh chọn một quán cà phê nhỏ bên hồ, có phòng trưng bày tranh nghệ thuật phía sau, nơi nắng rơi thành bụi vàng và tiếng nhạc du dương như thở khẽ - một không gian vừa ấm cúng, vừa đủ riêng tư để hai người có thể trò chuyện mà không bị làm phiền.

"Tôi nhớ cô từng vẽ hoa lưu ly giữa trời mưa."

"Hôm nay, ở đây... cũng có một bức tranh như thế."

Lục Diệp Phàm dẫn cô đi dạo quanh phòng tranh, không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng dừng lại, nhìn một bức họa rồi mỉm cười - nụ cười chân thành, không có gì gượng ép hay cố gắng tạo ấn tượng.

Cô nhận ra anh đã nghiên cứu về cô, biết về sở thích của cô, nhưng không phô trương điều đó. *Anh ấy... thực sự quan tâm đến em sao?*

An Tĩnh bất ngờ - một sự bất ngờ dễ chịu, ấm áp.
Anh không hỏi về An Triết - điều mà cô sợ nhất.
Không gợi nhắc bất kỳ nỗi đau nào - như thể anh hiểu rằng cô cần được tôn trọng sự riêng tư.
Chỉ chăm chú lắng nghe khi cô nói về hội họa, về cảm xúc trong từng mảng màu, và... về cái cảm giác khi nhìn thế giới qua khung vẽ - vừa gần, vừa xa.

Lần đầu tiên sau ba năm, cô cảm thấy được lắng nghe thật sự. Không phải kiểu lắng nghe đầy thương hại hay tò mò, mà là sự chú ý chân thành của một người thực sự muốn hiểu cô.

"Cô từng nói, vẽ là cách để giữ lại điều sắp tan biến."

"Tôi nghĩ... có những điều tan biến là để tìm lại nhau, trong một hình hài khác."

Câu nói ấy khiến An Tĩnh khựng lại, tim đập chậm rồi nhanh dần.
Cô quay đi, nhìn hồ nước lấp lánh ánh hoàng hôn - cố gắng che giấu sự xúc động đang dâng trào trong mắt.

*Có phải... anh đang nói về chính họ? Về việc An Triết đã tan biến để Lục Diệp Phàm có thể xuất hiện? Hay anh đang nói về tình yêu - thứ mà cô tưởng đã chết cùng An Triết, nhưng giờ đây đang âm thầm hồi sinh trong tim cô?*

Những giọt nước mắt nhỏ lăn trên má cô - không phải nước mắt đau khổ, mà là những giọt nước mắt của sự xúc động, của niềm hy vọng đang bừng sáng.

Buổi chiều khép lại bằng một sự lặng im dịu dàng - không phải sự im lặng khó chịu, mà là loại im lặng thoải mái của hai người đã hiểu nhau.

Trên đường đưa cô về, Lục Diệp Phàm không nói thêm gì nhiều.
Chỉ khi xe dừng trước cổng biệt thự, khi cô chuẩn bị xuống xe với lòng đầy tiếc nuối, anh mới lấy từ ghế sau một bó hoa nhỏ - lưu ly tím tươi, được gói bằng giấy kraft thô mộc.

Trái tim cô ngừng đập một nhịp. *Hoa lưu ly... giống như những bông hoa em từng vẽ khi nhớ An Triết.*

"Tôi không biết vì sao lại chọn loài này."

"Nhưng khi nhìn thấy nó... tôi nghĩ ngay đến cô."

Giọng anh khẽ run, như thể chính anh cũng không hiểu hết cảm xúc của mình.

An Tĩnh cầm lấy bó hoa, ngón tay cô chạm nhẹ vào tay anh - một chạm thoáng qua nhưng đủ để cả hai đều cảm nhận được dòng điện nhỏ chạy qua.

Cô không nói gì, không thể nói gì khi cảm xúc đang dâng trào như thế.

Trong khoảnh khắc đó, điều kỳ diệu xảy ra - cô không còn thấy rõ hình bóng An Triết nữa như những lần trước. Hình ảnh của người yêu cũ không còn che phủ tầm nhìn của cô.

Chỉ có người đàn ông đứng trước mặt - với ánh mắt chân thành và sự kiên nhẫn lặng lẽ đang lay động trái tim cô từng chút một, như những giọt nước nhỏ giọt vào đất khô, từ từ làm nó hồi sinh.

*"Em đang... cảm nhận điều gì đây? Đây có phải là tình yêu? Hay chỉ là sự cô đơn đang tìm kiếm ai đó để bám víu?"*

Nhưng khi nhìn vào mắt anh, cô biết đây không phải sự cô đơn. Đây là điều gì đó thật, điều gì đó đáng trân trọng.

Đêm buông xuống với một sự yên bình mà cô không cảm nhận được từ lâu.

An Tĩnh đứng bên cửa sổ, bó hoa lưu ly tím đặt trên bàn vẽ, ánh trăng nhảy múa trên từng cánh mỏng như những thiên thần nhỏ đang chúc phúc cho cô.

Cô chạm nhẹ vào từng cánh hoa, cảm nhận mùi hương tươi mát của chúng - mùi hương của hy vọng, của khởi đầu mới.

"Nếu đây là một giấc mơ... thì vì sao em không muốn tỉnh lại?"

Cô thì thầm với chính mình, giọng nói đầy xúc động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com