Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Không gian biệt thự chìm trong yên ắng nặng nề, như thể cả thế giới đang nín thở chờ đợi một điều gì đó sắp xảy ra. Gió ngoài hiên khe khẽ lay những tán hoa tím nhạt - âm thanh nhỏ bé ấy như tiếng thì thầm của thiên nhiên, khuyến khích cô dũng cảm hơn.

An Tĩnh đứng trước giá vẽ, tay cầm cọ với những ngón tay run rẩy nhẹ, nhưng ánh mắt lại lạc về một nơi rất xa - nơi có tiếng cười dịu dàng chưa từng khiến cô sợ hãi, ánh nhìn sâu thẳm không mang theo bóng ma quá khứ, và một giọng nói thấp ấm khiến cô cảm thấy an toàn...

**Lục Diệp Phàm.**

Tên anh len vào trong tâm trí cô như một bản nhạc lặng lẽ, không ồn ào nhưng day dứt, không thể thoát ra được. Mỗi khi cô cố gắng tập trung vào việc khác, hình ảnh anh lại hiện lên - nụ cười ấm áp, cách anh lắng nghe cô nói về nghệ thuật, cách anh nhìn cô với ánh mắt không có chút thương hại nào.

Sau buổi tối hôm ấy - nơi anh mời cô bước ra khỏi thế giới cô đơn của mình để chạm nhẹ vào thế giới rộng mở của anh - trong cô như có một điều gì đó đã khẽ dịch chuyển, như một bức tường băng đã bắt đầu tan chảy.

*"Em đang thay đổi... và em không biết liệu mình có sẵn sàng cho điều đó không."*

Cô bắt đầu vẽ, tay cầm cọ không còn run rẩy như trước.

Nhưng lần này - điều kỳ diệu xảy ra - không còn là những bức tranh chìm trong tông lạnh, không còn bị ám ảnh bởi dáng hình An Triết như một bóng ma không thể thoát khỏi.

Màu sắc trên palette ngập tràn sắc vàng cam như ánh hoàng hôn, tím oải hương như những bông hoa anh tặng, và xanh rêu như màu của hy vọng đang nảy mầm.

Cô ngỡ ngàng nhận ra... đôi mắt cô đang vẽ, không còn mang hình ảnh quá khứ đau thương, mà là ánh mắt của một người khác - dịu dàng, trầm tĩnh, và... đang gọi cô bằng sự im lặng kiên định, bằng một tình yêu chưa nói ra nhưng đã cảm nhận được.

**Lục Diệp Phàm.**

Cô đặt cọ xuống, tay chạm lên ngực. Tim cô đập mạnh đến nỗi cô sợ nó sẽ vỡ. *"Em đang... em đang vẽ anh ấy sao? Khi nào anh ấy đã chiếm lĩnh tâm trí em đến vậy?"*

Nước mắt bỗng tuôn trào - không phải nước mắt đau khổ, mà là nước mắt của sự thức tỉnh, của việc nhận ra rằng trái tim mình vẫn có thể yêu, vẫn có thể rung động.

Cô tự hỏi với nỗi day dứt cắn xé:

*Liệu mình có đang phản bội An Triết không?*

Câu hỏi ấy như một con dao cắt vào tâm hồn cô. Mỗi lần tim cô rung lên vì Lục Diệp Phàm, cô cảm thấy như mình đang đâm một nhát dao vào kỷ niệm với An Triết, vào tình yêu thuần khiết mà họ từng có.

*Có phải mỗi lần tim cô rung lên vì người đàn ong ấy, là một lần cô đâm vào vết thương cũ chưa lành?*

Cô ôm mặt khóc - khóc vì tội lỗi, khóc vì sự bối rối, khóc vì không biết làm thế nào để yêu một người mà không cảm thấy như mình đang phản bội người khác.

An Tĩnh mang nỗi hoang mang ấy - nặng như những tảng đá trên ngực - đến gặp Lý Vũ Đồng. Dưới giàn hoa giấy rũ bên hiên quán, nơi ánh nắng chiều lọt qua những tán lá tạo nên những vệt sáng nhảy múa, cô thốt lên trong giọng khản đặc, nặng trĩu nước mắt:

"Tớ... đang cảm thấy gì đó. Nhưng tớ không biết là tình cảm thật hay chỉ là sự lặp lại của ký ức. Vũ Đồng, tớ có đang phản bội anh ấy không?"

Giọng cô run rẩy, mỗi từ đều đau đớn như thể cô đang thú nhận một tội ác.

"Tớ sợ... sợ mình sẽ quên An Triết nếu yêu một người khác. Nhưng tớ cũng sợ mình sẽ chết dần trong ký ức nếu không bước tiếp."

Lý Vũ Đồng đặt tay lên vai cô, ánh mắt không còn là người bạn khuyên răn thông thường, mà là người từng đi qua mất mát, hiểu được nỗi đau của việc phải buông bỏ để tiếp tục sống:

"Tĩnh, cậu không phản bội ai cả. Cậu chỉ đang sống - điều mà mọi người đều có quyền làm.

An Triết... nếu cậu ấy có thể thấy cậu bây giờ, tớ tin, cậu ấy sẽ chỉ mong cậu được yêu thương lại - không bởi quá khứ, mà bởi chính con người cậu là."

Giọng Vũ Đồng dịu dàng nhưng chắc chắn, như ánh sáng xuyên qua màn sương mù.

"Lưu ly không chỉ là lời hứa nhớ mãi, mà còn là lời nguyện - hãy sống như thể chưa từng vỡ."

Những lời ấy như giải phóng một điều gì đó trong ngực cô. Lần đầu tiên, cô cảm thấy được phép yêu lại mà không mang theo tội lỗi.

Đêm về, An Tĩnh đứng bên khung cửa trong ánh trăng bạc, ngón tay lần nhẹ lên cánh hoa lưu ly đã hơi nhạt màu - những bông hoa như chứng nhân cho cuộc hành trình cảm xúc của cô.

Trái tim cô đập những nhịp run rẩy, không còn là nỗi đau muốn cố quên, mà là sự chấp nhận - rằng mình đang sống, rằng mình có quyền rung động, có quyền yêu và được yêu.

*"An Triết, anh có giận em không? Em đang học cách yêu một người khác... nhưng em sẽ không bao giờ quên anh. Anh sẽ luôn là tình yêu đầu tiên, trong sáng nhất của em."*

Cô khóc - nhưng lần này là nước mắt của sự giải thoát, của việc cho phép mình được hạnh phúc.

Sáng hôm sau, An Tĩnh mở cửa sổ phòng vẽ với tâm trạng khác hẳn. Ánh nắng sớm dịu dàng rọi vào khuôn mặt cô - khuôn mặt không còn nhợt nhạt mà có một chút hồng hào của hy vọng.

Cô cầm điện thoại, tim đập thình thịch, tay run rẩy như lần đầu viết thư tình. Cô gõ xóa, gõ xóa nhiều lần, mỗi từ đều được cân nhắc kỹ lưỡng.

Cuối cùng, với tất cả dũng cảm cô có thể gom góp, cô nhắn một dòng ngắn gọn nhưng chứa đựng cả một quyết định quan trọng:

"Tôi có thời gian vào chiều mai. Nếu lời mời của anh vẫn còn hiệu lực."

Gửi xong, cô tựa lưng vào thành cửa, trái tim run lên như cánh lưu ly mỏng trước gió. Cô đặt tay lên ngực, cảm nhận từng nhịp đập - những nhịp đập của sự sống, của tình yêu đang thức tỉnh.

*Không biết anh là ai trong quá khứ của em - có thể anh chỉ là một người xa lạ, có thể anh mang theo những bí mật riêng. Nhưng hiện tại - anh đang ở đây, anh đang quan tâm đến em, và cô... đang muốn bước đến.*

*"Em sẵn sàng yêu lại rồi, An Triết. Em hy vọng anh sẽ chúc phúc cho em."*

Ngoài cửa sổ, hoa lưu ly nở rộ trong ánh nắng mai - không còn là biểu tượng của nỗi nhớ đau thương, mà là của tình yêu mới đang chờ cô khám phá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com