Chương 21
Buổi chiều, bầu trời trong như một tấm lụa mềm, nắng vẽ lên mái tóc An Tĩnh sắc vàng của hồi sinh - những tia nắng như những nụ hôn dịu dàng đánh thức tâm hồn cô sau bao ngày tháng u tối.
Cô đứng đợi trước phòng trưng bày tranh mới khai trương - chiếc váy nhã nhặn bay khẽ theo gió, tay khẽ siết bó hoa lưu ly Lục Diệp Phàm tặng hôm qua. Trong lòng cô, những cánh bướm nhỏ li ti đang vỗ cánh, một cảm giác kỳ lạ mà cô đã tưởng mình sẽ không bao giờ có được nữa.
Tim cô thắt lại khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc từ xa. Anh đến đúng lúc, không muộn cũng không sớm - điều này khiến cô cảm thấy được trân trọng một cách tinh tế mà chính cô cũng không ngờ tới.
Và trong khoảnh khắc ánh mắt họ gặp nhau, có gì đó rất dịu - như thể cơn gió đầu mùa chạm vào vết thương đang dần liền da, mang theo hơi ấm của hy vọng và sự an ủi.
**Những buổi hẹn hò đầu tiên:
Không ồn ào, không quá nhiều câu hỏi - chỉ là những khoảnh khắc tĩnh lặng đầy ý nghĩa. An Tĩnh cảm thấy như được đắm chìm trong một thế giới khác, nơi thời gian chậm lại để cho trái tim cô thở được.
Chỉ là những bước chậm trong một chiều công viên, đôi khi dừng lại trước một bức tranh, một tách trà, một chiếc ghế đá dưới bóng cây. Mỗi bước chân đều nhẹ nhàng, như thể cô đang học cách đi lại sau một cơn bệnh dài.
An Tĩnh kể về lần đầu tiên cô vẽ một bức chân dung bằng màu than - tay run vì hồi hộp, tim đập mạnh như sắp vỡ, nhưng cảm xúc thì cháy bỏng như ngọn lửa đam mê. Giọng cô run run, mắt cô sáng lên khi nhớ về kỷ niệm ấy, như một đứa trẻ kể về món quà Giáng sinh đầu tiên.
Lục Diệp Phàm không ngắt lời. Anh chỉ im lặng lắng nghe, ánh mắt ấm áp như chăn bông trong đêm lạnh, như thể đang ôm trọn tâm hồn cô bằng sự quan tâm chân thành.
"Anh nghĩ tranh không chỉ để nhìn, mà để chạm. Chạm vào người khác bằng một cách mà lời nói không làm được." - Giọng anh trầm ấm, mỗi từ ngữ đều được cân nhắc kỹ lưỡng như những viên ngọc quý.
Câu nói ấy khiến cô ngẩng lên, tim đập chậm lại. Vì An Triết từng nói điều tương tự - những lời nói như dao cắt vào ký ức. Nhưng lần này, cô không giật mình như những lần trước. Vì giọng anh khác - không mang nỗi buồn của quá khứ, ánh mắt anh khác - không có bóng ma của ai cả, và chính cô cũng... đã khác - đã học cách phân biệt giữa quá khứ và hiện tại.
Anh biết cô không uống cà phê quá đậm - nên luôn chọn loại trà thanh nhẹ, hương vị dịu dàng như tình cảm đang âm thầm nảy sinh. Mỗi lần anh đặt tách trà trước mặt cô, cô đều cảm thấy tim mình ấm lên một chút.
Biết tay cô thường lạnh - nên lúc ra về luôn chuẩn bị một túi sưởi nhỏ giấu trong áo khoác, đưa cho cô một cách tự nhiên như thể việc chăm sóc cô đã trở thành bản năng. Cô cầm túi sưởi ấy, cảm thấy hơi ấm lan tỏa không chỉ đến bàn tay mà còn đến tận trái tim.
Anh không cần phải giống ai cả - vì chính sự không giống ấy lại khiến An Tĩnh cảm thấy được lắng nghe thực sự, được hiểu một cách sâu sắc mà cô chưa từng trải qua. Với anh, cô không phải là bóng ma của ai, mà chỉ đơn giản là chính mình.
Tối đó, khi cùng đi ngang hồ, ánh trăng như rải bạc lên mặt nước, An Tĩnh bước hụt vì viên đá trơn. Trái tim cô như ngừng đập trong giây phút ấy.
Bàn tay anh đỡ lấy tay cô - chỉ trong một giây, nhưng dòng điện chạy xuyên qua tim cô kéo dài cả một đời. Cô cảm thấy như có ngàn sao băng cùng lúc lướt qua trái tim mình, mỗi ngôi sao đều mang theo một cảm xúc mới mẻ.
Cô ngước lên, mắt cô như hai ao nước trong vắt phản chiếu ánh trăng. Anh nhìn xuống, ánh mắt anh sâu thăm thẳm như đại dương. Không nói - vì lời nói lúc này chỉ là thừa. Không rút tay - vì cả hai đều cảm thấy sự kết nối này quá quý giá để buông bỏ.
Trái tim cô đập như bản nhạc cũ bỗng được viết thêm lời mới - những giai điệu của tình yêu đang chớm nở, ngọt ngào và đầy hy vọng.
Một lần khác, Lục Diệp Phàm ghé thăm biệt thự, nỗi bồn chồn trong lòng cô như những con sóng nhỏ vỗ về bờ. An Tĩnh dẫn anh vào xưởng vẽ - không gian riêng tư chưa từng ai được chạm tới sau An Triết, nơi chứa đựng những tâm tư sâu kín nhất của cô.
Tay cô run rẩy khi mở cửa, như thể đang mở cửa trái tim mình. Cô cho anh xem một bức tranh chưa hoàn thiện - khung cảnh mờ sương, có hai bóng người đứng bên nhau. Ánh mắt cô đầy lo lắng, như đang chờ đợi phán quyết.
Lục Diệp Phàm lặng lẽ nhìn, ánh mắt anh tập trung và đầy cảm xúc. Sau một lúc im lặng dài, anh hỏi với giọng dịu dàng:
"Bức này... đang vẽ ký ức, hay là điều cô mong muốn sẽ xảy ra?"
Câu hỏi ấy như một mũi tên bắn thẳng vào tim cô. Cô không trả lời, vì không biết làm sao để diễn tả cảm xúc phức tạp trong lòng. Vì cả hai... đều đúng. Và điều đó khiến cô vừa hạnh phúc vừa sợ hãi.
Trên đường về, tim cô nghẹn ngào như có ai đó đang siết chặt. Cô biết mình đã rung động - không vì gương mặt giống ai đó, không vì cái tên quen thuộc, mà vì cảm giác thật sự, cảm giác được yêu thương và quan tâm một cách chân thành.
Nhưng nỗi sợ vẫn rình rập sau mỗi bước chân, như bóng tối theo sát cô. Cô tự hỏi trong nỗi hoang mang: "Nếu An Triết còn sống, mình có rung động như thế này không? Mình đang phản bội người đã khuất, hay đang học cách sống lại?"
Những câu hỏi ấy như những con dao nhỏ cứa vào tâm hồn cô, khiến cô vừa muốn khóc vừa muốn cười.
Đêm buông xuống như một tấm màn nhung mềm mại. Anh đưa cô về, như mọi lần - những bước chân chậm rãi như thể cả hai đều không muốn khoảnh khắc này kết thúc.
Nhưng lần này, trước khi quay lưng bước đi, anh giữ tay cô lâu hơn một chút. Bàn tay anh ấm áp, khiến cô cảm thấy như được bảo vệ an toàn.
"An Tĩnh... anh biết có nhiều điều em chưa thể nói. Nhưng anh sẽ đợi. Dù là lời nói, hay chỉ là một cái gật đầu." - Giọng anh chân thành đến nỗi khiến cô muốn khóc vì xúc động.
Cô gật, động tác nhẹ như cánh hoa chạm mặt hồ, nhưng trong đó chứa đựng cả một thế giới cảm xúc. Nước mắt cô chảy ra, nhưng lần này không phải vì buồn, mà vì hạnh phúc.
Cánh cửa khép lại sau lưng cô, nhưng trong tim, một cánh cửa khác vừa mở ra - cánh cửa dẫn đến một tương lai mới, một tình yêu mới.
Cô tựa lưng vào tường, nhìn bó hoa lưu ly tím trên bàn. Những bông hoa như những ngôi sao nhỏ trong bóng tối, mang theo thông điệp của tình yêu đang chớm nở.
Trong lòng, không còn là tiếng gọi ma quái của quá khứ, mà là một nhịp đập rất hiện tại - nhịp đập của một trái tim đang học cách yêu lại.
"Có lẽ... mình đã bắt đầu yêu rồi." - Cô thì thầm, giọng nói đầy vui sướng và lo lắng vì cảm xúc mới mẻ này.
Đêm tĩnh lặng, nhưng trong trái tim An Tĩnh, một bản tình ca mới đang bắt đầu được khúc dạo đầu ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com