Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Trời mưa nhẹ, từng giọt nước như những giọt nước mắt trời đang khóc cho những bí mật chưa được bật mí.

Ánh đèn trong phòng làm việc của Lục Diệp Phàm hắt lên những tập hồ sơ cũ kỹ - nơi từng dòng chữ như thở ra nỗi bí ẩn của thời gian, khiến không gian trở nên đầy ám ảnh và nặng nề.

Anh ngồi đó, áo sơ mi xắn nhẹ, tay lật từng trang giấy như thể đang lần mò lại chính sự tồn tại của mình. Mỗi trang giấy đều là một câu hỏi mới, mỗi dòng chữ đều là một mảnh ghép của bức tranh bí ẩn mà anh đang cố gắng ghép lại. Trái tim anh thắt lại từng nhịp, như có ai đó đang dùng tay siết chặt vào lồng ngực.

**Những mảnh ghép bị lãng quên:**

"Trước năm 20 tuổi, Lục Diệp Phàm gần như không tồn tại trong bất kỳ hệ thống dữ liệu nào."

Đó là câu mở đầu trong bản báo cáo từ người trợ lý - những từ ngữ như những viên đạn bắn thẳng vào tim anh. Dưới nó là danh sách những khoảng trống - khoảng thời gian anh "biến mất" khỏi hồ sơ dân sự, không bệnh án, không trường lớp, không hồ sơ tạm trú.

Mỗi dòng chữ như một cái tát vào mặt anh, khiến anh cảm thấy như mình chỉ là một hình bóng, một bóng ma không có thật.

"Anh từng là một người không tên, hoặc... đã mang tên khác." - Giọng trợ lý thận trọng, như sợ những lời nói ấy sẽ làm vỡ tan thế giới mà Lục Diệp Phàm đang tin tưởng.

Lục Diệp Phàm không nói. Anh chỉ nhắm mắt, để từng dòng chữ ngấm dần vào ý thức như axit - nhức buốt đến tận cùng tủy. Bàn tay anh run rẩy, nắm chặt vào mép bàn đến mức đốt ngón tay trở nên trắng bệch.

Tối hôm đó, trong căn phòng tĩnh lặng như ngôi mộ, anh cầm trên tay một bức ảnh - An Tĩnh và An Triết trong một buổi triển lãm tranh cũ. Bức ảnh như một cánh cửa thời gian, mở ra những khoảnh khắc đã mất.

An Triết mỉm cười - nụ cười dịu dàng như gió tháng tư, trong sáng như ánh nắng đầu ngày. Ánh mắt ấy... quen đến lạ, như thể anh đang nhìn vào một tấm gương từ quá khứ.

Bất giác, trong đầu anh chớp lên một hình ảnh - một cánh đồng cỏ xanh mướt, một khung tranh còn dang dở, tiếng ai đó gọi khẽ từ phía sau với giọng nói đầy yêu thương.

"Anh đừng quên em." - Giọng nói ấy ngọt ngào như mật ong, nhưng đầy đau khổ như tiếng khóc trong đêm.

Lục Diệp Phàm giật mình mở mắt, tim đập như trống chiến. Tay anh đang siết lấy bức ảnh mạnh đến mức mép giấy cong lên, như thể anh đang cố gắng nắm giữ một ký ức sắp tuột khỏi tầm tay.

Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, anh cảm thấy như vừa trải qua một cơn ác mộng, nhưng lại không thể phân biệt được đâu là mơ, đâu là thực.

Một người quản gia già - từng phục vụ cho gia đình An Triết suốt hơn hai mươi năm - đồng ý gặp Lục Diệp Phàm tại một quán trà nhỏ. Bà là người duy nhất còn sống biết rõ về cuộc sống thực sự của An Triết.

Khi thấy anh, bà gần như đánh rơi ly trà, đôi mắt già nua mở to kinh hoàng. Gương mặt bà trắng bệch như giấy, đôi mắt run rẩy như lá khô trong gió:

"Cậu... cậu là An Triết?" - Giọng bà như tiếng thì thầm từ thế giới bên kia, đầy hoang mang và không thể tin được.

Lục Diệp Phàm lắc đầu, nhưng trong lòng anh, một cơn bão cảm xúc đang nổi lên. Nhưng trong ánh nhìn của bà, anh thấy cả một trời ký ức đang vỡ vụn như những mảnh kính rơi xuống đất.

Bà kể về An Triết với giọng nghẹn ngào: "Cậu ấy có một nốt ruồi nhỏ ở sau gáy, có một vết scar nhỏ trên ngón tay do tai nạn lúc nhỏ..." Mỗi chi tiết bà kể đều khiến tim Lục Diệp Phàm đập nhanh hơn, vì tất cả những điều ấy... anh cũng có.

Người thám tử quay trở lại với tin nóng, khuôn mặt nghiêm trọng như thể đang báo cáo về một vụ án mạng:

"Ba năm trước, có một người đàn ông được tìm thấy bất tỉnh gần biên giới phía nam. Không có giấy tờ, mất trí nhớ hoàn toàn, và sau đó biến mất khỏi hồ sơ y tế của bệnh viện tư nhân nơi tiếp nhận."

Mỗi từ ngữ như một cú đấm vào bụng Lục Diệp Phàm. Tên bệnh viện... là nơi gia đình họ An từng có cổ phần. Hồ sơ y tế ấy... mang nhóm máu, chiều cao, cân nặng, và thời điểm hoàn toàn trùng khớp với Lục Diệp Phàm.

Anh cảm thấy như thế giới đang quay cuồng xung quanh mình, như thể mặt đất dưới chân đang sụp đổ. Những gì anh từng tin tưởng về bản thân đều có thể chỉ là một lời dối trá được xây dựng công phu.

Khi một cơn gió mạnh lùa vào phòng, làm những tờ giấy bay lên như những con bướm trắng, Lục Diệp Phàm nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ cổ treo tường - không hiểu sao, tiếng kim đồng hồ nhích từng giây làm tim anh buốt nhói như dao cắt.

Anh nghe thấy giọng nói - một giọng nói nữ ngọt ngào đang gọi tên ai đó. Một bài nhạc dương cầm du dương, buồn bã như khúc nhạc tiễn người chết. Mùi hương hoa lưu ly thoảng qua, ngọt ngào nhưng đầy tiếc nuối.

Trong giây phút ấy, anh như được kéo trở lại một thời gian khác - nơi có ánh nắng ấm áp, nơi có tiếng cười trong trẻo, nơi có một tình yêu đẹp như cổ tích.

Nhưng rồi... tất cả tan biến như sương khói, để lại chỉ một cảm giác trống rỗng và đau đớn không thể diễn tả.

Đêm muộn, thành phố chìm trong giấc ngủ, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp độp như những giọt nước mắt của trời.

Lục Diệp Phàm đứng bên cửa sổ, tay cầm tấm ảnh cũ đã nhàu nát. Gương mặt An Triết lặng lẽ nhìn anh như một tấm gương méo mó - giống mà không phải, gần mà xa xăm, như một câu đố không có lời giải.

Ánh đèn đường hắt lên khuôn mặt anh những vệt sáng tối, khiến anh trông như một người đang lạc lối giữa hai thế giới - thế giới của hiện tại và thế giới của ký ức mờ mịt.

"Tôi là ai?" - anh thầm thì, giọng nói như tiếng khóc không nước mắt, mắt ngước lên trời đêm đầy sao - "Và tại sao em lại khóc trong giấc mơ của tôi?"

Những câu hỏi ấy vọng trong đêm như tiếng gọi của linh hồn lạc lối, tìm kiếm lời giải cho một câu đố mà có thể chính anh cũng không bao giờ tìm ra đáp án.

Ngoài kia, mưa rơi không ngừng, như thể trời cũng đang khóc cho những bí mật chưa được bật mí. Trong lòng anh, ký ức vừa kịp chạm... rồi trốn vào màn đêm, để lại chỉ những mảnh vụn của sự thật.

Lục Diệp Phàm khép mắt, để nước mắt lăn dài trên má. Lần đầu tiên kể từ khi trưởng thành, anh khóc - không phải vì đau khổ, mà vì nỗi cô đơn tuyệt đối của một người không biết mình là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com