Chương 24
Trời rơi nhẹ mưa bụi, mỏng như những lời thì thầm chưa thành tên, như nước mắt của bầu trời khi biết rằng hạnh phúc sắp bị đe dọa. Biệt thự của An Tĩnh - sau chuỗi ngày ngập tràn hạnh phúc ngọt ngào - giờ đây đột ngột mang trong mình một nỗi lặng lẽ bất thường, một cảm giác gì đó rất sai, rất đáng sợ.
Một ánh nhìn. Một khoảng lặng. Một linh cảm.
Tất cả bắt đầu như thế - như cách mà cơn ác mong luôn xuất hiện khi chúng ta đang tin rằng mình an toàn nhất.
An Tĩnh cười nhiều hơn, nụ cười ấy như ánh nắng ấm áp sau những ngày mưa dài.
Cô vẽ với tâm trạng thoải mái, cô pha trà với bàn tay không còn run rẩy, và thi thoảng, cô hát khe khẽ khi đi ngang ban công đầy nắng - tiếng hát như những đóa hoa nhỏ bay theo gió.
Lục Diệp Phàm thường ngồi trên ghế dài, lắng nghe giọng cô hòa trong gió, tay vẫn cầm một cuốn sách, nhưng mắt chẳng đọc nổi chữ nào vì toàn tâm toàn ý chỉ muốn thu lại mọi khoảnh khắc hạnh phúc này. *Đây chính là thiên đường* - anh thầm nghĩ, tim đầy ấm áp.
Họ đã gần nhau như thể cả thế giới chỉ còn hai người, như thể không còn gì có thể phá hủy được tình yêu này -
cho đến khi... một cái bóng xuất hiện sau rặng cây bên ngoài hàng rào trắng, như một vết đen trong bức tranh hoàn hảo.
Ban đầu, chỉ là một cảm giác mơ hồ - như thể có ai đó đang đứng giữa bóng tối, lặng thầm quan sát với đôi mắt đầy ác ý. Cảm giác ấy khiến An Tĩnh rùng mình không vì lạnh, mà vì sự hiện diện của thứ gì đó rất xấu xa.
Sau đó là những dấu giày in trên đất ướt buổi sáng - những dấu chân lạ, to lớn, đậm sâu như thể người để lại nó muốn khẳng định sự hiện diện đầy đe dọa.
Một tàn thuốc lạ dưới chân cầu thang dẫn ra vườn - không phải loại thuốc mà Lục Diệp Phàm hút.
Một tia đèn lấp ló trong đêm khi An Tĩnh vô tình kéo rèm cửa, khiến cô giật mình như bị điện giật.
Một người. Đứng ngoài ranh giới. Nhưng đôi mắt đã len vào tận trong tim cô, làm băng giá mọi khoảnh khắc ấm áp.
"Diệp Phàm, em... hình như có ai theo dõi em."
An Tĩnh ngập ngừng, giọng run run như một tán lá mỏng trước cơn bão sắp tới. Cô cảm thấy tim mình đập nhanh một cách bất thường, như thể có một con quái vật đang rình rập ngoài kia.
"Đêm qua, em nghe tiếng động dưới hiên. Lúc xuống kiểm tra thì... không thấy ai cả. Nhưng em biết - em cảm thấy được - có ai đó đang nhìn em." Giọng cô nghẹn ngào vì sợ hãi.
Lục Diệp Phàm nhìn cô, mắt anh nghiêm lại như bầu trời trước cơn mưa. Anh thấy nỗi sợ hãi trong mắt cô, thấy cả sự run rẩy trong giọng nói. Trái tim anh như bị vặn thắt - vì sao hạnh phúc của họ lại không được để yên?
Anh không nói gì nhiều, chỉ khẽ siết lấy bàn tay cô như muốn truyền tất cả sức mạnh và sự an toàn của mình.
"Anh sẽ kiểm tra. Anh hứa." *Anh sẽ bảo vệ em bằng cả tính mạng.*
Vài ngày sau, anh thật sự cảm nhận được điều gì đó lệch khỏi nhịp sống thường ngày. Cảm giác như có một con mắt vô hình đang theo dõi mọi cử động của họ, khiến anh không thể thư giãn được một giây nào.
Xe máy không biển số đỗ gần khu phố - chiếc xe ấy xuất hiện quá thường xuyên để là trùng hợp.
Một bóng người lướt qua gương chiếu hậu khi anh dừng xe, khiến anh rùng mình vì cảm giác bất an.
Một cú máy ảnh vụng về lóe lên từ ngọn đồi phía xa biệt thự - tia sáng ấy như một con dao cứa thẳng vào tim anh.
Lục Diệp Phàm bắt đầu cho người theo dõi ngược lại, trái tim anh bùng cháy vì giận dữ và lo lắng.
Anh không nói cho An Tĩnh, sợ khiến cô thêm lo, sợ nỗi sợ hãi sẽ phá hủy những khoảnh khắc bình yên cuối cùng họ còn lại.
Nhưng trong lòng anh, sự cảnh giác đã được nâng cao đến mức báo động. *Ai dám đe dọa em, ta sẽ không tha.*
Kẻ lạ mặt ấy không chỉ quan sát với sự tò mò vô hại.
Hắn ghi lại mọi hoạt động của An Tĩnh với sự tỉ mỉ đáng sợ - giờ đi, giờ ngủ, lịch trình vẽ tranh, thậm chí cả những lần cô và Lục Diệp Phàm hôn nhau nơi hiên nhà. Từng chi tiết được ghi chép như thể hắn đang chuẩn bị cho một kế hoạch tàn độc.
Hắn ta không phải là kẻ độc lập, không phải kẻ biến thái đơn thuần.
Đằng sau, có một người đang giật dây - Lục Tư Minh, hoặc ai đó còn nguy hiểm hơn - một bóng đen đang tìm cách kéo tất cả trở lại vũng lầy cũ kỹ của thù hận và dối trá. Một kẻ muốn phá hủy tình yêu mới nảy nở này bằng mọi giá.
Đêm đó, trời nổi gió như thể cả thiên nhiên đang hồi hộp, lo lắng.
An Tĩnh đứng ở ban công tầng hai, áo choàng mỏng phần phật trong gió, tay cầm tách trà nóng nhưng không thể sưởi ấm được cái lạnh đang lan tỏa từ bên trong. Cô nhìn xuống khu vườn - mọi thứ yên ắng lạ thường, yên ắng như một nghĩa địa.
Và rồi, trong tích tắc đó, cô nhìn thấy một đôi mắt - sâu hoắm, ẩn trong bóng tối bên kia hàng rào, đôi mắt như hai hố đen đang nuốt chửng mọi ánh sáng.
Cô giật mình đánh rơi tách trà, tim cô như ngừng đập.
Tiếng vỡ vang lên như một nhát gõ vào tim, như tiếng chuông báo tử.
*Hắn đang nhìn em. Hắn đang nhìn thẳng vào mắt em.*
Lục Diệp Phàm lao vào, trái tim anh tràn ngập nỗi hoảng sợ khi thấy vẻ mặt kinh hoàng của cô.
Anh không cần hỏi. Anh biết - điều anh lo ngại đã đến, cơn ác mộng đã bắt đầu.
"Tĩnh, em vào phòng. Khóa cửa. Đừng ra ngoài nếu chưa có anh."
Giọng anh cứng như thép nhưng ẩn chứa nỗi đau. Anh biết rằng khoảnh khắc này có thể là khoảnh khắc cuối cùng họ được bên nhau trong bình yên.
An Tĩnh nhìn anh, môi mấp máy điều gì đó chưa kịp nói - *"Anh cẩn thận"*, *"Em yêu anh"*, *"Đừng để em mất anh"* - nhưng tất cả đều nghẹn lại trong cổ họng.
Anh ôm nhẹ lấy cô một chút, như để ghi nhớ cảm giác này - hơi thở ấm áp của cô, mùi hương quen thuộc, nhịp tim đang đập loạn xạ - trước khi lao ra ngoài, biến mất trong màn đêm đang dày đặc với những mối đe dọa chưa biết.
*Nếu có chuyện gì xảy ra với anh, em sẽ sống sao?*
Trên bức tường ngoài cùng của biệt thự, một dòng chữ được khắc bằng vật nhọn - mảnh, xiêu vẹo như móng tay cào rách ký ức, như tiếng gào thét của một linh hồn đầy thù hận:
**"Ký ức không chết. Nó chỉ đang chờ ngày trỗi dậy."**
Những con chữ ấy như những giọt máu đông đặc trên tường trắng, như lời nguyền từ quá khứ đang quay trở lại để đòi nợ.
An Tĩnh đứng sau cửa sổ, tim đập như sắp vỡ, nhìn theo bóng dáng Lục Diệp Phàm biến mất trong đêm tối. Cô biết rằng cuộc sống yên bình của họ đã chấm dứt, và những gì sắp tới sẽ là một cuộc chiến sinh tử với những bóng ma từ quá khứ.
*Xin hãy bảo vệ anh... Xin đừng để em mất anh...*
**"Hạnh phúc luôn mong manh như sương mai. Chỉ cần một cơn gió, tất cả sẽ tan biến."**
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com