Chương 27
*Mọi tình yêu đều bắt đầu bằng sự tin tưởng.*
*Và cũng chính sự tin tưởng đó, là ngọn gió chạm đến những vết rạn chưa từng gọi tên.*
Biệt thự vào mùa hè dường như yên ắng hơn thường lệ. Những giọt nắng tràn qua khung cửa kính, rơi trên nền gỗ lạnh, vàng nhạt như ký ức cũ. Không khí nặng nề, như thể chính ngôi nhà cũng đang ngậm ngùi một điều gì đó khó nói.
An Tĩnh ngồi trong phòng vẽ, bàn tay lặng lẽ đan vào nhau. Những ngón tay mềm mại run run nhẹ, không phải vì lạnh, mà vì cơn bão đang nổi dậy bên trong tim cô. Không phải vì cô không còn ý tưởng. Mà vì trái tim cô đang họa một điều gì đó chưa thể gọi tên – một nỗi niềm mơ hồ mà sâu thẳm.
Cô thở dài, hơi thở như chìm xuống đáy phổi rồi mới nhả ra từng chút một.
Dạo gần đây, Lục Diệp Phàm hay rời đi lúc muộn, điện thoại luôn bật chế độ im lặng. Tiếng bước chân anh thường vang lên vào ban đêm – những bước chân nặng nề, mệt mỏi, như mang theo cả thế giới trên đôi vai. Và ánh mắt anh – mỗi lần nhìn cô – như ẩn giấu một nỗi giằng xé âm thầm. Đó là ánh mắt của một người đàn ông đang cố gắng bảo vệ thứ gì đó mà anh yêu thương, nhưng cũng đang sợ hãi rằng chính việc bảo vệ đó lại có thể làm tổn thương nó.
Cô chưa hỏi.
Vì cô tin.
Nhưng cũng vì thế, cô lo. Nỗi lo âu ấy bắt đầu từ một chấm nhỏ trong lòng, rồi lan tỏa như những vệt mực trong nước, nhuộm đen cả những khoảnh khắc yên bình nhất.
*"Anh đã từng hứa sẽ không bỏ em lại phía sau."*
*"Nhưng sao em lại cảm thấy, có một phần anh… đang dần trượt khỏi tầm tay?"*
An Tĩnh ôm chặt lấy bản thân, như thể muốn ngăn chặn những mảnh vỡ trong tim mình không rơi xuống sàn nhà.
Mỗi nét cọ của An Tĩnh đều mang theo một phần nỗi lòng – những vệt màu tím mơ hồ, những đường nét gãy gọn mà mềm mại. Cô vẽ như một người đang khóc bằng màu sắc, đau đớn nhưng đẹp đẽ đến nghẹt thở. Trong một góc tranh, hình ảnh một người đàn ông với dáng đứng cô đơn hiện lên – không phải Lục Diệp Phàm, cũng chẳng còn là An Triết.
Mà là… ai đó ở giữa hai người.
Một người mang vẻ thân quen lạ lẫm. Một người mang trái tim trùng hợp và ký ức lệch nhịp.
Tay cô bắt đầu run khi nhận ra điều này. Cọ vẽ rơi xuống sàn với tiếng lạch cạch nhỏ, như tiếng lòng cô đang vỡ ra từng mảnh.
Hôm đó, khi dọn lại kệ sách cũ nơi lưu giữ những kỷ vật thời An Triết còn sống, An Tĩnh bất chợt kéo ra một cuốn sổ bìa da nâu, bị kẹt ở cuối giá. Mùi da cũ kỹ bốc lên, mang theo hương vị thời gian và những bí mật.
Không tiêu đề. Không nổi bật.
Chỉ có một mảnh giấy rơi ra, dòng chữ bằng mực nhòe nhạt:
*"Nếu có chuyện xảy ra, đừng tin vào những gì họ nói.*
*Có thứ được dựng nên bằng máu – nhưng không phải ai cũng nhìn thấy máu."*
Tay An Tĩnh run như lá. Cô phải dùng tay còn lại để đỡ cổ tay đang cầm mảnh giấy, không muốn làm rách điều duy nhất có thể kết nối cô với An Triết.
Đó là nét chữ của An Triết. Cô chưa từng thấy tờ ghi chú này trước đây. Từng nét chữ như còn mang theo hơi ấm của người đã khuất, khiến tim cô đau nhói.
Phía sau mảnh giấy là… một bức ảnh.
An Triết – đứng cùng một người đàn ông, góc nghiêng rất giống Lục Diệp Phàm.
Nhưng tấm ảnh đã bị rách, phần tên phía dưới chỉ còn lại nửa chữ: "...Phàm."
Thế giới xung quanh An Tĩnh như ngừng quay. Cô cảm thấy choáng váng, như thể mặt đất dưới chân đang lung lay. Hơi thở cô trở nên gấp gáp, tim đập loạn nhịp.
Cô quay về phòng vẽ, bước chân loạng choạng như người đang mất phương hướng. Cô cầm lấy lọ thủy tinh đựng đóa hoa lưu ly tím khô, bàn tay run rẩy đến mức suýt làm rơi chiếc lọ.
Mỗi cánh hoa đã úa màu nhưng vẫn giữ nguyên hình dáng, như một linh hồn đang đứng gác giữa hai thế giới. Cô ôm chặt lọ hoa vào ngực, như thể muốn cảm nhận được sự hiện diện của An Triết.
*"An Triết… Anh đang muốn nói với em điều gì?"* *"Là về Lục Diệp Phàm… hay là về chính anh?"*
Nước mắt bắt đầu ứa ra, nhưng cô cố gắng kìm nén. Cô áp tay lên tim, cảm nhận được từng nhịp đập điên cuồng.
Có điều gì đó đã chạm khẽ vào bên trong, như một hồi chuông ngân xa –
Linh cảm.
Sự thật.
Và tình yêu.
Cô đóng mắt lại, để nước mắt rơi xuống má. Những giọt nước mắt ấm áp, mặn chát, chảy qua góc môi và nhỏ xuống sàn nhà.
An Tĩnh đứng dậy, đôi chân run run nhưng kiên định. Bàn tay siết chặt bức ảnh và mảnh ghi chú đến mức móng tay cắm vào lòng bàn tay.
*"Em sẽ không ngồi yên nữa."*
*"Nếu sự thật có thể làm đau – thì càng phải được phơi bày."*
*"Nếu tình yêu có thể cứu rỗi – em muốn trở thành người đầu tiên bước về phía nó."*
Cô lau khô nước mắt, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Quyết tâm bắt đầu thắp sáng trong mắt cô, như ngọn lửa nhỏ bé nhưng mãnh liệt.
Cô mở cửa phòng, bước vào hành lang rợp ánh chiều tà. Từng bước chân giờ đây đều mang theo sự quyết đoán mới, dù lòng vẫn đau nhói.
Ở nơi nào đó, Lục Diệp Phàm vẫn đang chiến đấu với những bí mật đen tối.
Còn cô – sẽ không để anh chiến đấu một mình.
Đóa lưu ly tím trong lọ khẽ nghiêng – như gật đầu trong gió nhẹ tự đâu thổi tới.
Tình yêu, dẫu bị thử thách, vẫn biết cách thì thầm cho những trái tim cùng chung nhịp.
*Và đôi khi, chính những vết rạn trong tim mới là nơi ánh sáng tìm được đường vào.*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com