Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

*"Có những con rắn không cần nhe nanh.*
*Chỉ cần chúng câm lặng trong bóng tối, ta đã thấy lạnh sống lưng."*

Lục Diệp Phàm bước ra khỏi tòa cao ốc, nắng trưa gắt gỏng rọi lên bờ vai anh như những mũi tên bỏng rát, nhưng không xua đi được cảm giác gai lạnh đang chạy dọc sống lưng. Mồ hôi lạnh bắt đầu thấm áo trong, không phải vì cái nóng của mùa hè, mà vì nỗi sợ hãi ngầm đang bao trùm.

Anh không nhìn, nhưng biết—có kẻ đang theo dõi. Cái cảm giác ấy như có nghìn con kiến bò lên da thịt, khiến anh phải nén cơn ớn lạnh.

Bước chân anh thong thả, nhưng ánh mắt ngập ngụa sự cảnh giác. Từng cơ trong người anh căng thẳng như dây đàn sắp đứt.

Chiếc xe đỗ bên đường – bánh sau vừa bị cắt ống dầu. Mùi dầu máy nồng nặc bay lên, như mùi của sự nguy hiểm.

Cửa văn phòng – ổ khóa bị thay, dù không ai báo sửa. Kim loại lạnh ngắt dưới đầu ngón tay anh.

Email rác – chứa đường link dẫn đến một tập tin giả mạo, ngụy trang dưới tên: "An Triết – Sự thật cuối cùng." Những dòng chữ như dao găm cắt vào mắt anh.

*Mọi thứ… đang trở nên quá rõ ràng.*
*Kẻ thù đã đánh hơi thấy anh.*

Hơi thở anh trở nên nông và gấp gáp, tim đập thình thịch trong ngực như tiếng trống chiến.

Buổi chiều, khi anh chuẩn bị rời công trường cũ – nơi anh từng đến điều tra về tai nạn của An Triết – bánh xe trước bỗng phát nổ với tiếng động chói tai.

Chiếc xe quay vòng trên mặt đường nóng bỏng. Lục Diệp Phàm kịp phanh, nhưng kính chắn gió vỡ tan như tiếng cười mỉa của số phận. Những mảnh kính bay vào mặt anh, để lại những vết cắt nhỏ rỉ máu. Vị máu tanh fishy lan trên môi.

Tay anh run rẩy nắm chặt vô lăng, khớp tay tái nhợt đến mức gân xanh nổi rõ. Hơi thở anh như kẹt lại trong cổ họng.

Điện thoại anh rung với tiếng bíp báo động:

*"Dừng lại, nếu cậu còn muốn cô ấy bình yên."*
*— Tin nhắn không tên, không hồi đáp.*

Những dòng chữ như làm đông cứng máu trong người anh. Anh đứng giữa giao lộ, mồ hôi lạnh thấm áo, mắt nhìn đèn xanh đỏ trước mặt… mà trái tim chỉ gọi đúng một tên:

*An Tĩnh.*

Nỗi sợ hãi bao trùm lên anh như một làn sóng khổng lồ, khiến anh phải tì vào thành xe để giữ thăng bằng.

Trong một căn phòng tối, Lục Tư Minh khoanh tay trước màn hình giám sát. Ánh mắt hắn như rắn – vừa trơn láng, vừa độc địa. Nụ cười độc ác nở trên môi hắn, khiến khuôn mặt vốn đã xấu xí trở nên đáng sợ hơn.

*"Thằng nhóc đó bắt đầu quá giới hạn rồi."*
*"Tưởng nó quên được mọi thứ thì có thể sống yên sao?"*
*"Một bản sao thì mãi cũng chỉ là cái bóng."*

Hắn ngước nhìn một bức ảnh cũ treo trên tường – An Triết đứng cạnh hắn trong một buổi lễ doanh nghiệp ba năm trước. Ngón tay hắn vuốt ve bề mặt khung ảnh, như vuốt ve một con mồi.

*"Ngươi đã chết… đừng hòng trở về."*
*"Còn cô ta…"* – hắn gằn giọng, răng cắn chặt – *"Chỉ là con cờ cũ bị vứt quên."*

Tiếng cười rùng rợn của hắn vang lên trong căn phòng tối tăm, như tiếng la hét của địa ngục.

Lục Diệp Phàm không phản đòn ngay. Anh ẩn mình, nhưng trái tim anh như bị nghiền nát bởi sự lo lắng.

Bàn tay anh run rẩy khi thực hiện từng bước:

– Cài đặt hệ thống camera ẩn tại văn phòng, mồ hôi lạnh nhỏ giọt xuống bàn phím.

– Gửi toàn bộ hồ sơ điều tra về một kho lưu trữ riêng, có mã truy cập hai tầng. Những con số anh gõ như những hạt cườm cầu nguyện.

– Giảm tần suất gặp An Tĩnh. Mỗi lần nghĩ đến việc này, tim anh đau như bị xé toạc.

– Và đặc biệt: anh cài người theo sát biệt thự của cô, ngầm bảo vệ mà cô không biết. Đôi mắt anh đỏ hoe vì thiếu ngủ và căng thẳng.

Anh biết… họ sẽ nhắm vào trái tim anh.

Và trái tim anh – đã không còn là một vùng đất hoang. Nó có tên. Nó là An Tĩnh.

Anh ôm đầu trong tuyệt vọng, cảm thấy như thế giới đang sụp đổ xung quanh.

Nhưng An Tĩnh không phải cô gái yếu đuối ngày xưa. Cô nhận ra sự xa cách của anh, và điều đó như một mũi dao đâm vào tim cô.

Những cái chạm tay giờ đã vội vàng hơn – như anh sợ sẽ làm cô bỏng. Những ánh nhìn giờ tránh né cô – như thể nhìn cô sẽ làm anh đau đớn. Những tin nhắn anh trả lời đều ngắn gọn và lạnh lùng hơn thường lệ – như những tảng băng lạnh.

Mỗi đêm, cô nằm trên giường, ôm chặt gối và khóc thầm. Nước mắt cô ướt đẫm gối, nhưng tiếng khóc bị nghẹn lại trong cổ họng.

*Cô biết có điều gì đó đang xảy ra.*
*Và cô không chấp nhận việc bị để lại phía sau.*

Nỗi đau trong lòng cô như một con thú hoang đang cào xé.

Đêm đó, trong căn phòng nhỏ thuộc khu nghiên cứu bí mật, Lục Diệp Phàm lần giở tập hồ sơ mới – bên trong là tên một công ty bình phong thuộc quyền sở hữu của Lục Tư Minh. Tay anh run rẩy lật từng trang, mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ.

Và tờ giấy cuối cùng… có bản sao hộ khẩu của một đứa trẻ được nhận nuôi ba năm trước – ngày mà An Triết được tuyên bố tử nạn.

Máu trong người anh như đông cứng. Anh phải dựa vào tường để không ngã.

Môi Lục Diệp Phàm khẽ nhếch, ánh mắt dằn xuống, nhưng trong đó là cơn giận dữ như sắp bùng cháy:

*"Ông đã đi quá xa rồi, Lục Tư Minh."*
*"Nhưng tôi sẽ không để ông tiếp tục nữa."*

Anh cầm điện thoại, tay run đến mức phải bấm số mấy lần mới được. Một cuộc gọi được bấm – không phải cho thám tử. Mà là cho An Tĩnh.

Giọng anh khàn khàn, rất khẽ, như sắp vỡ:

*"An Tĩnh, em đang ở đâu… Đừng rời khỏi biệt thự. Anh sẽ về ngay."*
*"Hãy tin anh, được không?"*

Trong giọng nói của anh có cả sự cầu khẩn tuyệt vọng, như một người đàn ông đang sợ mất đi thứ quý giá nhất trong đời.

Và khi anh tắt máy, ánh sáng cuối cùng trong phòng vụt tắt. Bóng tối bao trùm lên anh như một lớp vải tang.

Bên ngoài cửa sổ, một đôi mắt đang dõi theo anh – âm thầm và độc địa, như con rắn đang rình mồi.

Lục Diệp Phàm cảm thấy lạnh run người, như thể tử thần đang thở xuống gáy anh. Nhưng anh biết, dù có phải đối mặt với địa ngục, anh cũng sẽ bảo vệ An Tĩnh đến hơi thở cuối cùng.

*Tình yêu, đôi khi chính là sự sẵn sàng đốt cháy bản thân để thắp sáng cho người mình yêu.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com