Chương 31
*"Khi kẻ ác không còn chối cãi,
Là lúc công lý cất tiếng – bằng giọng nói của người từng chết."*
Tầng 37 của trụ sở tập đoàn Lục sáng đèn giữa đêm như một ngọn hải đăng cô độc trong biển đêm. Ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo chiếu xuống, tạo thành những bóng đen dài trên sàn đá cẩm thạch.
Một cuộc họp khẩn chưa từng có. Không khí trong phòng đông đặc như sắp nổ tung. Tất cả các thành viên hội đồng quản trị, cổ đông lớn và nhân sự cấp cao đều có mặt, khuôn mặt họ tái mét, bàn tay run rẩy trên bàn họp.
Lục Diệp Phàm – không, An Triết, đứng một mình phía trước màn hình chiếu lớn. Bóng dáng anh cao lớn, thẳng đứng như một lưỡi kiếm sắc bén chuẩn bị đâm xuyên qua màn đêm.
Ánh mắt anh không còn là sự điềm tĩnh thường ngày – mà là lửa giận lặng lẽ, cháy từ tận cùng ký ức, như kim loại nóng rực trong lò rèn. Mỗi cái nhìn của anh như có thể thiêu rụi mọi thứ.
Cánh cửa phòng họp mở ra với tiếng "cót két" nhẹ nhàng nhưng đáng sợ. Lục Tư Minh bước vào, vẫn mang dáng vẻ ngạo mạn của kẻ điều khiển mọi thứ trong bóng tối. Nhưng lần này, hắn chạm trán với chính con rối cũ mà hắn nghĩ đã vĩnh viễn không còn khả năng phản kháng.
Khi mắt hai người gặp nhau, không khí trong phòng như ngừng tuần hoàn. Cuộc chiến thực sự đã bắt đầu.
Màn hình bật sáng với tiếng "tít" nhẹ nhàng – nhưng những gì hiển thị lại có sức nặng của cả một tấm bia mộ.
Những bằng chứng lần lượt hiện ra như những lát cắt từ địa ngục:
**Hồ sơ bệnh án mật:** Từng trang giấy như thấm máu, ghi lại quy trình "cải tạo thân phận" với độ chi tiết rùng rợn. Sử dụng thuốc gây mất trí nhớ, can thiệp ngoại hình, và những thủ thuật tàn nhẫn khác.
**Bản ghi lời khai của quản gia:** Giọng run rẩy của ông lão vang lên trong đoạn audio, từng chữ như dao cắt: *"Chính ông ta, Lục Tư Minh, đã chỉ đạo 'tai nạn' ấy. Tôi nghe rõ: 'Nó phải chết. Không có nó, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn.'"*
**Kết quả ADN:** Hai mẫu hoàn toàn trùng khớp – 99.99% chính xác. "Lục Diệp Phàm" chính là An Triết.
An Triết không cần lên giọng. Anh đứng trong im lặng một lúc, để cho sự thật ngấm vào từng con người trong phòng. Rồi anh mở miệng, từng câu rành rọt như một bản án chậm rãi nhưng sắc bén:
*"Người đứng trước quý vị… không phải là Lục Diệp Phàm, cháu của Lục Tư Minh.*
*Mà là An Triết – người thừa kế bị phản bội, bị giết, rồi bị tái tạo như một con rối.*
*Tôi đã sống ba năm trong thân xác này mà không biết mình là ai.*
*Nhưng giờ đây, tôi nhớ lại tất cả."*
Giọng anh lạnh như băng, nhưng trong đó có sự đau đớn không thể che giấu.
Một làn sóng chấn động tràn khắp phòng như sóng thần. Nhiều người kinh ngạc há hốc miệng, vài người đứng bật dậy, ghế đổ ầm xuống. Tiếng thì thầm xôn xao như tổ ong bị đá.
Lục Tư Minh cười khẩy, nhưng tiếng cười đó như tiếng răng nghiến. Hắn bước lên, mỗi bước chân như đạp lên lưỡi dao. Giọng đầy vẻ khiêu khích, nhưng trong đó có sự hoảng loạn mà hắn cố giấu:
*"Nếu cậu thật sự là An Triết, thì sao?*
*Cậu yếu đuối, dễ bị dẫn dắt, không xứng đáng dẫn dắt đế chế này.*
*Cái chết của cậu… là cần thiết. Là vì lợi ích lớn lao hơn của gia tộc.*
*Tôi đã cứu gia tộc khỏi sự suy đồi!"*
Mặt hắn đỏ bừng, gân cổ căng phồng. Nước bọt văng tung tóe khi hắn nói.
Ánh mắt hắn trở nên cuồng loạn khi biết không thể biện minh được nữa, như con thú bị dồn vào góc tường:
*"Ta đã tạo ra một người thừa kế hoàn hảo – không vướng bận cảm xúc, không bị ám ảnh bởi quá khứ.*
*Và giờ ngươi lại muốn kéo tất cả về bóng tối cũ?*
*Ngươi muốn hủy diệt mọi thứ tao đã xây dựng?"*
Hắn gầm lên như con sói điên, tay đấm mạnh xuống bàn làm bật tung ly nước.
Bị dồn đến đường cùng, Lục Tư Minh đột ngột thay đổi giọng điệu. Từ cuồng loạn, hắn trở nên lạnh lùng và độc ác. Một nụ cười đáng sợ hiện lên trên môi:
*"Mày muốn vạch trần tao? Tốt thôi. Nhưng mày quên mất một điều…*
*Người con gái mày yêu – An Tĩnh – không nằm ngoài tầm với của tao đâu.*
*Cô ta đẹp lắm nhỉ? Và rất... dễ tổn thương."*
Câu nói ấy như đâm xuyên lồng ngực An Triết. Anh cảm thấy máu trong người đột ngột đông lại, tim đập như sắp vỡ ra. Đôi tay siết chặt thành nắm đấm, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.
Từng lời của hắn như rắn độc trườn vào tim anh:
*"Nếu tao mất tất cả, thì cô ta… cũng không được yên thân.*
*Mày nghĩ tao không dám à? Tao đã giết được mày một lần, giết thêm một đứa con gái nữa có khó gì?*
*Nhất là khi cô ta... rất tin tưởng 'Lục Diệp Phàm'."*
Tiếng cười độc ác của hắn vang vọng trong phòng như tiếng cười của ma quỷ.
An Triết bước lên, từng bước chân như đạp lên lưỡi dao. Anh nhìn thẳng vào mắt kẻ từng hủy diệt mình, ánh mắt như có thể thiêu rụi mọi thứ:
*"Ông đã lấy đi ký ức của tôi. Lấy đi ba năm cuộc đời tôi.*
*Ông đã biến tôi thành kẻ xa lạ trong chính thân xác mình.*
*Nhưng ông sẽ không lấy được An Tĩnh. Không một lần nào nữa.*
*Tôi thề trước mặt mọi người ở đây – nếu ông dám đụng đến một sợi tóc của cô ấy, tôi sẽ khiến ông hối hận vì đã sinh ra."*
Giọng anh lạnh như băng cực, nhưng trong đó chứa đựng sức nóng của nham thạch.
Anh quay về phía hội đồng, đôi mắt đỏ hoe nhưng quyết tâm:
*"Tôi không đòi lại quyền lực. Tôi chỉ đòi lại sự thật.*
*Và tôi sẽ đưa kẻ thủ ác ra ánh sáng, dù có phải đánh đổi cả cuộc đời còn lại.*
*Công lý sẽ được thực thi. Dù muộn màng, nhưng sẽ được thực thi."*
Cuộc họp hỗn loạn như một cơn bão. Tiếng la hét, tiếng ghế đổ, tiếng tranh cãi ồn ào. Lục Tư Minh bị đưa ra ngoài dưới sự giám sát của lực lượng an ninh nội bộ, nhưng hắn vẫn gầm lên như con thú điên:
*"Mày sẽ hối hận! Mày sẽ hối hận đấy!"*
Nhưng An Triết biết: Kẻ ấy sẽ không gục ngã dễ dàng. Và lời đe dọa cuối cùng – là bóng đêm đang chực chờ An Tĩnh.
Căn phòng dần trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp của An Triết. Anh rút điện thoại, tay run run không kiểm soát được. Bấm gọi. Từng hồi chuông vang lên như những nhát đập trong tim, như tiếng chuông báo tử.
Một hồi... hai hồi... ba hồi...
Không ai bắt máy.
Nỗi sợ hãi như một con rắn khổng lồ quấn chặt lấy tim anh.
*"Tĩnh… em đang ở đâu? Anh sắp đến.*
*Xin em hãy bắt máy... xin em..."*
Giọng anh run rẩy, như tiếng khóc của kẻ sắp mất mọi thứ.
Đêm đen như mực bao phủ thành phố. Và trong đêm đó, một cuộc chiến sinh tử đã thực sự bắt đầu.
*An Triết đã tìm lại được bản thân. Nhưng liệu anh có kịp cứu được người mình yêu?*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com