Chương 34
Một nhà kho bỏ hoang giữa vùng ngoại ô vắng vẻ, mái tôn hoen gỉ, từng cơn gió luồn qua những kẽ nứt như tiếng rên rỉ của những linh hồn bị giam cầm. Bên trong tối tăm lạnh lẽo, ánh đèn vàng mờ ảo nhấp nháy không đều. Nơi ấy, An Tĩnh đang bị trói chặt vào chiếc ghế sắt giữa phòng, cơ thể mảnh mai bao bọc bởi tấm áo mỏng, gương mặt tái nhợt vì lạnh và sợ.
Tiếng bước chân vang lên lộc cộc. Một người đàn ông xuất hiện, gương mặt gầy gò, ánh mắt sắc lạnh và tràn ngập hận thù – con trai nuôi của Lục Tư Minh, kẻ kế thừa bóng tối mà cha hắn để lại.
"Nhìn cô đi," hắn khẽ nói, giọng khàn khàn như nọc độc, "một mồi lửa nhỏ khiến cả đế chế của cha tôi sụp đổ. Cô và hắn – An Triết. Hai đứa là kẻ phản bội."
Từng chữ như kim châm đâm vào tim An Tĩnh. Cô cảm thấy hơi thở ngột ngạt, như có ai đó đang siết chặt cổ họng mình.
An Tĩnh cắn môi, không nói gì. Cô không run, nhưng trái tim như đang bị bóp nghẹt. Kẻ trước mặt không giống Lục Tư Minh – hắn trẻ hơn, điên loạn hơn, và nguy hiểm hơn. Đôi mắt hắn không có sự tỉnh táo khôn ngoan của một kẻ thù già, chỉ có cơn điên cuồng của một con thú hoang đói.
*Lục Phàm... Anh có biết em đang ở đâu không?*
Hắn tiến lại gần, dùng giọng nói như kim châm xuyên vào tâm trí cô. Hơi thở hắn tanh tưởi, khiến cô phải nghẹn thở.
"Cô có biết An Triết đã từng van xin được chết không? Cô có biết bọn họ đã xóa ký ức hắn thế nào không? Tiêm thuốc mỗi ngày, bóp nát ý chí… Và giờ thì hắn lại trở về, cắn ngược lại tay đã nuôi hắn. Nực cười thật đấy."
Những lời này như dao cứa vào trái tim An Tĩnh. Cô tưởng tượng ra hình ảnh An Triết bị tra tấn, van xin, và cơn đau như xé nát ngực cô. Nước mắt ứa ra, nhưng cô nhanh chóng nhắm mắt, cố gắng kiềm chế.
*Không. Không được khóc. Không được để hắn thấy em yếu đuối.*
Hắn bật cười khàn khàn, tiếng cười vang vọng giữa nhà kho lạnh lẽo như lưỡi dao cứa vào da thịt An Tĩnh. Âm thanh đó khiến cô rùng mình, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng.
"Cô thấy đau đớn lắm phải không? Tuyệt vời! Đó chính là điều tôi muốn thấy!"
Cô nhắm mắt, không để nước mắt rơi. Cô biết đây là cách hắn muốn hủy diệt cô – từ bên trong. Nhưng trong lòng cô, tình yêu dành cho An Triết như một ngọn lửa nhỏ, vẫn âm ỉ cháy, cho cô sức mạnh để chống đỡ.
Nhưng cô không đầu hàng. Trong lúc bị trói, tay cô đã âm thầm siết lấy chiếc kẹp tóc giấu trong tay áo. Cô khẽ cào một đường lên ống quần – để lại vệt máu mỏng nhưng rõ ràng trên nền đất bụi bặm.
Cơn đau nhói từ vết cào khiến cô phải cắn môi để không kêu lên. Nhưng cô vẫn tiếp tục - từng giọt máu như một lời nhắn gửi. Một dấu hiệu. Một thông điệp. Cô tin Diệp Lục Phàm sẽ hiểu.
*Anh sẽ tìm thấy em. Em biết anh sẽ tìm thấy em.*
Niềm tin này như ánh sáng cuối cùng trong bóng tối, giúp cô không sụp đổ hoàn toàn.
An Triết chưa từng điên đến vậy.
Bản đồ được bày kín mặt bàn. Camera an ninh bị phá, tín hiệu từ thiết bị định vị bị nhiễu. Anh lặng lẽ đứng giữa căn phòng, trong đầu chỉ còn lại một điều: Cô đang gặp nguy hiểm.
Tay anh run như lá, mồ hôi lạnh ướt đẫm trán. Trong ngực anh, trái tim đập như muốn vỡ tung. Cảm giác tuyệt vọng bao trùm lên anh như một cơn ác mộng không thể thoát ra.
*Tĩnh... Em đừng có sao. Xin em đừng xảy ra chuyện gì.*
Lý Vũ Đồng bước vào, đưa tờ báo cáo định vị từ thiết bị chip trên tóc An Tĩnh – tín hiệu yếu nhưng vẫn còn đó, gần một nhà kho bị bỏ hoang từ thời chiến.
Ánh mắt An Triết bừng sáng như tia chớp. Hy vọng cuối cùng!
Không chờ thêm một giây nào nữa, An Triết lao vào màn đêm. Trong đầu anh chỉ còn một hình ảnh: ánh mắt An Tĩnh nhìn anh khi còn tỉnh táo – và lời hứa rằng anh sẽ bảo vệ cô.
*Chờ anh. Chờ anh, Tĩnh.*
"Anh ấy .....sẽ đến," An Tĩnh thì thào, giọng yếu ớt nhưng vẫn đầy tin tưởng.
Tên con nuôi giật mình, mặt biến sắc vì cơn thịnh nộ. Hắn không chịu nổi sự bình tĩnh và niềm tin của cô.
"Vậy để hắn đến mà nhìn thấy cô chết dần đi," tên con nuôi gầm lên, giọng nói như tiếng sói tru.
Hắn rút dao – một lưỡi dao ngắn, bạc loáng, lạnh như ánh mắt hắn. Cô nhìn thấy ánh sáng phản chiếu trên lưỡi dao, trái tim như ngừng đập.
*Không... Không...*
Và đâm mạnh vào bụng An Tĩnh.
Cơn đau bùng nổ khiến cô hét lên. Máu túa ra, đỏ rực trên nền áo trắng. Cô khụy xuống, trói vẫn chưa được tháo, cả thân thể nhỏ bé như gục đổ theo từng nhịp máu đang chảy.
Thế giới quay cuồng. Cô cảm thấy ấm áp tràn ra từ vết thương, rồi lạnh dần, lạnh dần...
*Lục Phàm... Em... em sắp không thể chờ anh nữa rồi...*
Gã không quay lại. Hắn biết, An Triết sắp đến. Và hắn muốn để lại một màn chào đón bằng máu. Hắn mỉm cười tàn độc, như một con quỷ vừa hoàn thành tác phẩm tàn ác của mình.
## Căn phòng giam giữ – 2:18 sáng
Cánh cửa sắt bị đạp tung.
Tiếng vang chát chúa đánh bật không gian chết chóc.
An Triết lao vào. Mắt anh đỏ ngầu, hơi thở nặng nề, tim như bị bóp nghẹt khi ánh mắt chạm phải hình ảnh trước mặt.
An Tĩnh…
Cô nằm gục trên nền đất lạnh, máu từ vết đâm loang ra như nhành hoa lưu ly tím bị vỡ vụn. Gương mặt cô trắng bệch, bờ môi tái đi, mắt khép hờ như đang chìm dần vào vực thẳm.
Thế giới của anh sụp đổ. Cả trái tim anh như bị xé thành từng mảnh nhỏ.
"Tĩnh… AN TĨNH!"
Tiếng gọi của anh như tiếng thét tuyệt vọng của một con thú bị thương. Anh lao đến, đỡ lấy thân thể mềm oặt của cô vào lòng. Máu dính khắp tay anh - ấm áp nhưng lạnh tê tim.
*Không... không... em đừng bỏ anh...*
Anh run rẩy lấy áo cầm máu, ép chặt vào vết thương. Tay anh run đến mức không thể kiểm soát.
"Cố lên! Em nghe anh không? Tĩnh, em không được ngủ, không được rời xa anh nữa!"
Giọng anh nghẹn, như có ai đó đang bóp nghẹt cổ họng. Tay anh run như lá.
Nhưng ánh mắt vẫn rực lửa – ngọn lửa của người đàn ông đang giành giật người mình yêu với thần chết.
Anh gọi xe cấp cứu. Gào lên với tổng đài bằng một tiếng kêu tuyệt vọng như cào xé tâm can.
"Cấp cứu! Có người bị thương nặng! Nhanh lên! Nhanh lên!"
## Trên xe cứu thương – 2:41 sáng
An Tĩnh được đặt lên cáng. Mặt nạ dưỡng khí phủ lên gương mặt cô, ánh đèn xanh đỏ phản chiếu qua làn da trắng nhợt.
An Triết ngồi bên cạnh, tay nắm chặt tay cô. Bàn tay cô lạnh như băng, không còn một chút sức sống. Máu của cô vẫn dính trên áo anh, cả tay anh, như nhắc nhở anh từng phút một:
Anh đã không bảo vệ được cô.
*Tại sao? Tại sao anh không đến sớm hơn? Tại sao anh để điều này xảy ra?*
Cảm giác tự ghét bản thân ăn mòn anh từ trong ra ngoài. Anh siết chặt tay cô, như thể có thể truyền sức sống từ cơ thể mình sang cô.
"Tĩnh, em phải cố lên. Anh cần em. Anh không thể sống thiếu em..."
Tiếng máy thở nhân tạo kêu đều đều, như nhịp tim yếu ớt của tình yêu sắp tắt lịm.
## Phòng cấp cứu – 3:12 sáng
Cửa phòng phẫu thuật khép lại.
An Triết đứng đó. Bất động. Ánh đèn đỏ trên bảng hiệu "Đang phẫu thuật" nhấp nháy như đèn tang.
Anh ngồi xuống ghế. Đầu gục vào hai tay.
Lần đầu tiên trong suốt ba năm, An Triết khóc.
Những giọt nước mắt rơi xuống sàn bệnh viện lạnh lẽo. Anh khóc thầm, vai anh rung lên vì những tiếng nấc nghẹn ngào.
*Tại sao? Tại sao phải là em?*
Anh không phải Lục Diệp Phàm, không phải người kế thừa nhà họ Lục.
Lúc này… anh chỉ là một người đàn ông đang chờ đợi người con gái mình yêu từ ranh giới của cái chết quay về.
Một người đàn ông tan nát, sợ hãi, và tuyệt vọng đến mức không còn lý trí.
Máu.
Tiếng kính vỡ.
Tiếng la hét của An Tĩnh trong quá khứ.
Ánh mắt ngỡ ngàng của cô khi nhìn thấy anh không còn nhận ra cô.
Tất cả ùa về như thác đổ, nghiền nát tâm hồn anh.
*Lần trước, anh đã để mất em. Lần này, anh lại để em bị tổn thương. Anh thật vô dụng...*
"An Triết…"
Tên cô thì thầm, rơi khỏi môi anh như một lời cầu nguyện bị vùi dập. Như một lời xin lỗi muộn màng.
## 4:18 sáng
Cô không nói gì, chỉ ngồi bên cạnh anh. Tay cô siết lấy tay anh - tay anh lạnh như băng, run rẩy không ngừng.
Dù mắt đỏ hoe, nhưng cô vẫn là người duy nhất còn đủ lý trí.
"Cô ấy sẽ không bỏ cuộc đâu. Đó là An Tĩnh mà."
Giọng Lý Vũ Đồng nghẹn ngào, cô cố gắng mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho An Triết.
An Triết chỉ khẽ gật. Đôi mắt anh không rời khỏi cánh cửa kia. Trong đôi mắt ấy - chỉ có sự sợ hãi tột cùng và một tia hy vọng mong manh như sợi tóc.
*Nếu em có sao... anh sẽ không thể sống nổi...*
## 4:52 sáng
Chiếc áo blouse trắng lấm tấm máu.
Giọng bác sĩ khàn, nhưng bình tĩnh.
An Triết đứng bật dậy, tim anh đập như muốn vỡ lồng ngực.
"Chúng tôi đã phẫu thuật xong. Cô ấy qua được cơn nguy kịch. Nhưng... vẫn trong tình trạng hôn mê sâu. Chúng tôi đang chuyển cô ấy đến phòng hồi sức tích cực. Cần theo dõi sát. Cơ hội sống còn rất mong manh."
Trái tim An Triết như bị bóp nghẹt thêm lần nữa.
Nhưng lần này, anh vẫn đứng vững.
Qua cơn nguy kịch. Những từ này như ánh sáng đầu tiên sau đêm dài. Anh thở ra, như thể lần đầu tiên trong nhiều giờ qua mới thực sự thở được.
*Còn sống. Em còn sống.*
## Phòng hồi sức tích cực – 5:21 sáng
Cô nằm đó. Thân thể mỏng manh phủ đầy dây truyền dịch, máy móc kêu đều đều.
Một vết băng trắng quấn quanh bụng, vẫn còn rịn máu đỏ tươi.
An Triết bước vào, lặng lẽ. Từng bước chân như nặng chì. Nhìn thấy cô nằm đó, anh cảm thấy tim mình vỡ ra từng mảnh.
*Em trông nhỏ bé và yếu đuối quá...*
Anh ngồi xuống bên giường, nắm lấy tay cô – bàn tay lạnh giá, không còn sức sống. Nhưng vẫn còn ấm. Vẫn còn mạch đập yếu ớt.
Từ trong túi áo, anh lấy ra một cánh hoa lưu ly tím. Cánh hoa đã từng vấy máu, giờ được rửa sạch, ép khô, nâng niu.
Anh đặt nó cạnh tay cô.
"Anh đã không giữ được em khỏi những tổn thương..."
Giọng anh run rẩy, nước mắt lại tuôn rạt.
"Nhưng anh sẽ không để em đi nữa."
Anh cúi xuống, môi chạm nhẹ lên mu bàn tay cô. Một nụ hôn như thề nguyền. Như lời xin lỗi. Như lời cam kết.
"Tĩnh, nếu em tỉnh lại… anh thề sẽ làm mọi thứ lại từ đầu. Sẽ yêu em bằng tất cả sinh mệnh mà anh còn."
Anh ép trán mình vào tay cô, toàn thân run rẩy vì cảm xúc.
*Xin em đừng bỏ anh. Anh sẽ làm gì cũng được, chỉ xin em đừng rời xa anh...*
## Kết thúc chương:
An Triết ngồi bất động. Ánh đèn xanh của máy thở nhấp nháy phản chiếu trong đôi mắt anh – đôi mắt cạn khô nước mắt, nhưng chưa bao giờ ngừng hy vọng.
Ngoài cửa sổ, bình minh bắt đầu ló dạng. Ánh sáng vàng nhạt len lỏi vào phòng, nhưng không thể xua tan được bóng tối trong lòng anh.
Một lời khấn nguyện không thành tiếng vang lên giữa đêm dài...
"An Tĩnh, nếu em có thể nghe thấy anh… xin em, quay về đi. Làm ơn, quay về. Anh không thể sống thiếu em..."
Và anh ngồi đó, bên cạnh người anh yêu, chờ đợi phép màu. Chờ đợi cô mở mắt. Chờ đợi tình yêu chiến thắng cái chết.
Dù phải chờ đến cuối đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com