Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Buổi sớm lặng im – phòng bệnh trắng nhòe trong ánh sáng tinh khiết.

Mùi cồn y tế vẫn còn vương khắp nơi, chua cay đến nỗi xộc vào phổi như kim châm, cùng tiếng máy tim đập đều đều như lời ru tàn nhẫn của thời gian—từng nhịp một, kéo dài trong im lặng như muốn xuyên thủng tâm hồn.

An Tĩnh mở mắt.

Không phải một cách từ từ, mà như thể bứt khỏi một cơn ác mộng dài ba năm.

Mơ hồ. Lạnh. Đau âm ỉ như thể mỗi hơi thở là một trận chiến sinh tử, như thể linh hồn cô vừa được kéo về từ bờ vực sâu thẳm.

Mắt cô cay xè, nước mắt tuôn ra trước khi ý thức còn kịp nhận ra nỗi đau. Ánh sáng đầu tiên lọt vào mắt, chói lóa và mờ ảo, chính là...

Gương mặt anh.

An Triết.
Hoặc là... Lục Diệp Phàm.
Hoặc... là người cô đã yêu suốt ba năm, dù chẳng thể gọi đúng tên, dù chẳng dám tin là thật.

Gương mặt anh tiều tụy, đôi mắt thâm quầng, râu ria um tùm sau nhiều ngày không cạo. Những giọt nước mắt vẫn còn lưu lại trên má, như vết tích của một trận chiến dài mà anh vừa chiến thắng.

"Tĩnh… em… em tỉnh rồi…"

Giọng anh run lên như lá khô trong gió mùa đông. Lần đầu tiên từ khi sống lại, An Triết để bản thân bật khóc trước mặt cô. Không gồng mình. Không giấu đi nỗi sợ. Không còn đeo chiếc mặt nạ lạnh lùng mà thế giới luôn nhìn thấy.

Anh siết tay cô chặt đến mức máu gần như ngừng chảy, như thể sợ rằng cô sẽ biến mất ngay trước mắt anh, như thể ba năm qua chỉ là một giấc mơ dài và đây mới là thực tại.

An Tĩnh khẽ nhíu mày, cảm nhận từng làn đau lan tỏa khắp cơ thể. Cô cố nâng bàn tay lên—nặng như cả thế giới—chạm vào má anh. Làn da anh thô ráp, ấm áp, và hoàn toàn thật.

"Anh… là thật phải không?" Giọng cô khàn khàn, như thể cổ họng đã quên cách nói chuyện.

"Là thật." – Anh nghẹn ngào, giọng vỡ vụn như kính nứt. "Anh là An Triết. Anh đã về rồi. Anh đã về với em rồi."

Anh cúi xuống, áp trán vào trán cô, hơi thở ấm áp hòa lẫn với hơi thở yếu ớt của cô, tạo thành một thế giới nhỏ chỉ có hai người.

## Một giờ sau

Khi An Tĩnh đã tỉnh táo hơn, đôi mắt không còn mờ ảo, An Triết ngồi xuống bên giường bệnh. Anh nắm tay cô bằng hai bàn tay lạnh ngắt, như thể muốn truyền tất cả sự sống từ thân thể mình sang cô.

"Tĩnh à…" Anh ngập ngừng, giọng run rẩy. "Có lẽ em đã đoán được phần nào, nhưng anh muốn nói rõ… tất cả. Em xứng đáng được biết sự thật, dù nó có đau đớn đến đâu."

Giọng anh trầm và sâu, như tiếng sấm từ xa. Như đang đào lên từng đoạn ký ức đã bị chôn sống trong tâm hồn đau khổ.

"Ba năm trước… anh không chết. Vụ tai nạn đó..." Anh nuốt nước bọt khó khăn. "Là một cái bẫy. Một vở kịch đẫm máu mà anh thậm chí không biết mình đang là diễn viên chính."

"Lục Tư Minh đã sắp đặt tất cả. Hắn muốn giết An Triết – để xóa bỏ anh khỏi ván cờ quyền lực, để biến anh thành một con tốt trong tay hắn."

Anh dừng lại. Cổ họng đắng nghẹn như nuốt phải thủy tinh vỡ.

"Anh không chết. Nhưng cũng không sống…" Nước mắt anh rơi xuống, nhỏ lên mu bàn tay An Tĩnh. "Anh bị giam, bị tẩy não, bị nhồi vào một cái tên: Lục Diệp Phàm. Họ xây dựng một con người hoàn toàn khác trên tro tàn của An Triết."

"Anh không còn là anh. Anh chỉ là con rối trong tay hắn – hoàn hảo, lý tưởng, trung thành… và mù lòa. Anh làm tất cả những gì hắn muốn mà không hề biết mình đang phản bội chính mình."

Ánh mắt An Triết rực lên một nỗi đau không thể gọi tên—nỗi đau của người phát hiện ra mình đã là kẻ phản bội cuộc đời mình.

"Nhưng khi anh gặp lại em..." Giọng anh nhẹ đi, như thể đang nói về một phép màu. "Tất cả ký ức bắt đầu trở về. Không thể nào nhầm được ánh mắt đó, giọng nói đó, cách em nhìn anh. Chính em đã lay anh dậy khỏi giấc ngủ kéo dài ba năm. Em là chìa khóa mở cửa tù của anh."

Anh cúi đầu sâu, vai run lên.
"Anh xin lỗi. Vì đã để em chịu đựng từng đó thời gian, từng đó nỗi đau... một mình. Vì đã sống trong khi em tưởng anh đã chết. Vì đã khiến em phải yêu một người mà em không biết là ai."

An Tĩnh lặng người.

Nước mắt cứ thế tuôn trào như lũ lụt sau cơn hạn hán. Cô không thể nói nên lời, không thể thở được, không thể tin những gì vừa nghe.

Không phải vì giận. Không phải vì uất hận.
Mà bởi vì… người ấy đã trở về. Toàn vẹn. Dù vỡ vụn. Dù đau đớn. Dù mang theo cả một đại dương nước mắt.

Cô cảm thấy tim mình như vỡ ra thành nghìn mảnh, nhưng mỗi mảnh đều đầy ắp hạnh phúc. Cô hiểu rồi. Hiểu tại sao Lục Diệp Phàm có thể làm cô xao động. Hiểu tại sao cô luôn cảm thấy quen thuộc với anh. Hiểu tại sao trái tim cô không bao giờ quên được An Triết.

Bởi vì họ vốn là một.

Cô gắng gượng nhoài người về phía anh, dù vết thương khiến cô đau đến phát run, dù mỗi cử động như có nghìn kim châm xuyên qua xương sống.

Cô ôm anh.
Yếu ớt. Nhưng là thật.
Gần như không có sức lực, nhưng chứa đựng cả tình yêu ba năm dồn nén.

"Em biết… em luôn biết anh vẫn còn đâu đó." Cô thì thầm vào tai anh, hơi thở ấm áp làm anh rùng mình. "Dù mang cái tên nào, dù có khuôn mặt nào, trái tim anh vẫn là An Triết của em. Linh hồn không thể nào lừa dối được."

"Chúng ta... cuối cùng cũng gặp lại." Giọng cô run rẩy nhưng đầy quyết tâm. "Anh về rồi, vậy thì em không sợ gì nữa cả. Dù phải đối mặt với cả thế giới, em cũng không sợ nữa."

Cô siết chặt anh trong vòng tay yếu ớt, như thể muốn hòa tan thành một, như thể muốn bù lại ba năm cách biệt trong một cái ôm.

Lý Vũ Đồng đứng ở góc phòng.

Cô quay đi, nhưng không kịp ngăn nước mắt lăn xuống. Tay cô đặt lên ngực, nơi trái tim đang đập thình thịch vì xúc động.

Cô đã chứng kiến quá nhiều chia ly. Quá nhiều nỗi đau. Quá nhiều tình yêu bị xé nát bởi số phận.

Lần đầu tiên… cô thấy một người trở về từ cõi chết, bằng tình yêu. Lần đầu tiên cô tin rằng có những điều kỳ diệu vẫn tồn tại trên thế gian này.

"Hai người thật điên rồ," – cô mỉm cười trong nước mắt, khẽ thì thầm với chính mình. "Yêu nhau điên dại đến mức có thể vượt qua cả cái chết."

"Nhưng cũng thật may mắn. Thật may mắn khi tìm được nhau trong đại dương rộng lớn này."

Cô lau nước mắt, nhẹ nhàng rời khỏi phòng, để lại cho hai người một khoảng không gian riêng tư sau ba năm chờ đợi.

## Cuối chương

An Triết siết nhẹ tay An Tĩnh, cảm nhận từng nhịp đập của mạch máu cô—yếu ớt nhưng đều đặn, như bài hát của sự sống.

Trên tay cô, đóa hoa lưu ly tím nằm yên—giống như cô, đã sống sót sau bão giông, dù nhuộm máu và gãy gập. Cánh hoa khô héo nhưng vẫn giữ được màu tím đậm, như tình yêu của họ—tàn tạt nhưng bất diệt.

Ánh nắng đầu ngày lặng lẽ len qua khe cửa, vẽ những vệt sáng vàng óng trên sàn nhà. Bụi bay lất phất trong ánh sáng, như những linh hồn nhỏ bé đang múa ca chúc mừng.

Trái tim họ vẫn đang đập—không đồng nhịp, nhưng cùng một tần số tình yêu.
Tình yêu vẫn còn ở lại—bầm dập, đau khổ, nhưng vẫn rực rỡ như ngày đầu.

Và chiến trường kế tiếp... sẽ là dành cho công lý. Sẽ là dành cho những kẻ đã cướp đi ba năm hạnh phúc của họ.

Nhưng giờ đây, trong khoảnh khắc yên bình này, họ chỉ cần nhau. Chỉ cần được nắm tay nhau, chỉ cần được tin rằng từ giờ trở đi, không có gì có thể tách rời họ nữa.

*"Anh đã về rồi,"* An Tĩnh thì thầm, môi cong thành nụ cười đầu tiên sau ba năm.

*"Anh đã về với em rồi,"* An Triết đáp, ánh mắt đầy ắp hạnh phúc và nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com