Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Trời sẩm tối như tâm trạng của kẻ đang ngồi trong căn hầm cũ nát. Nơi này như một vết thương lở loét trong lòng khu công nghiệp bỏ hoang - nơi mà ngay cả ánh sáng cũng không dám bén mảng. Không ai lui tới, không camera, không nhân chứng. Chỉ có tiếng gió rên rỉ qua những khe nứt, như những tiếng thở dốc của quá khứ.

Trong căn phòng tường đá nứt nẻ, ánh đèn neon nhấp nháy điên cuồng - mỗi lần tắt mở như nhịp tim của một kẻ sắp chết. Một bóng người ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế gỗ gãy một chân, nhưng dáng ngồi thì không hề lỏng lẻo. Hắn ngồi thẳng như một vị vua trên ngai vàng tưởng tượng, mang dáng dấp của một kẻ vừa nếm trải được vị ngọt của báo thù.

Gương mặt hắn trẻ, nhưng đôi mắt... đôi mắt không có tuổi. Chúng đã chết từ lâu - lạnh như thép trong đêm đông, tĩnh như mặt nước trước cơn bão cuồng nộ sắp ập đến. Trong đó, không còn sót lại chút gì của một đứa trẻ từng cần được yêu thương.

Trên tay hắn là một bức ảnh vừa được in từ máy, còn ướt mực:

Ảnh An Triết (Lục Diệp Phàm) bế An Tĩnh trong bệnh viện.

Ánh mắt hắn dừng ở đôi tay nắm chặt nhau của họ - và nụ cười nhạt cong lên như một vết dao lặng lẽ rạch ngang gương mặt. Đó không phải là nụ cười. Đó là vết thương của lòng căm thù được vén ra.

"Bọn chúng sống sót."

Giọng hắn vang vọng trong không gian chật hẹp. Lạnh tanh như máu khô trên lưỡi dao, ngọt ngào như nọc độc.

"Không sao. Càng tốt. Người ta không thể phá hủy thứ gì đó... nếu nó đã chết sẵn."

Hắn đứng dậy, động tác chậm rãi như một nghi lễ thiêng liêng. Áo sơ mi trắng xắn tay, không nhuốm bụi bẩn - như thể hắn sống trên mây, không thuộc về thế giới dơ bẩn này. Bước từng bước nhẹ nhàng về phía bàn gỗ lấp đầy bản đồ thành phố, những tấm ảnh, tài liệu mật, các kế hoạch đánh dấu bằng bút đỏ như những vệt máu.

Ở giữa - chữ "An Triết" được khoanh tròn. Hai chữ đó như một lời nguyền được khắc vào gỗ.

"Cha tôi đã bị bắt vì hắn. Gia tộc họ Lục tan tành vì hắn."

Giọng hắn run rẩy bởi cơn giận tích tụ cả một đời.

"Cả đời tôi - là cát bụi dưới gót giày của một thằng được nuông chiều như hoàng tử."

Hắn nắm chặt tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay cho đến khi đau.

"Tôi từng là cái bóng trong lâu đài của Lục Tư Minh. Đứa con trai nuôi không tên, không tuổi, không tồn tại. Tôi đã sống như một hồn ma trong nhà của chính mình."

Giọng hắn vỡ một cách đau đớn, rồi lại cứng lại:

"Giờ tôi là kẻ sẽ đốt nó. Tôi sẽ đốt tất cả."

Tay sai cúi đầu, cả người run rẩy trước làn khí lạnh toát ra từ chủ nhân:

"Thưa ngài, tín hiệu theo dõi ở bệnh viện đã bị ngắt. Hắn đang siết chặt an ninh quanh cô An Tĩnh như một con thú bảo vệ hang ổ."

"Tốt. Để hắn nghĩ rằng tôi vẫn chỉ là bóng tối rình rập."

Hắn cười, một tiếng cười không chút ấm áp:

"Nhưng hắn không biết... chính ánh sáng mới khiến người ta lóa mắt. Và khi mắt họ mù lòa, họ sẽ không thấy được dao găm từ phía sau."

**Kế hoạch bắt đầu - Từng bước một, như một bản nhạc báo thù**

1. **Hắn tung người phá rối ba dự án vệ tinh của tập đoàn Lục** - không phải để tiền, mà để xem An Triết đau khổ khi đế chế cha nuôi hắn gây dựng sụp đổ từng mảnh.

2. **Gửi một bó hoa lưu ly đẫm máu tới văn phòng của An Triết** - những đóa hoa trắng như sự trong sáng đã bị vấy bẩn, kèm một mảnh giấy viết bằng máu: "Còn nhớ ai là kẻ tặng cô ấy vết sẹo cuối cùng? Lần này, tôi sẽ tặng cô ấy cái chết."

3. **Lén lút cài gián điệp vào đội bảo vệ bệnh viện** - lần này không để ra tay, mà để quan sát, như một con rắn nằm yên giữa cỏ, chờ đợi thời cơ để cắn chết con mồi.

Ở phía ngược lại, An Triết vẫn chưa nghỉ một đêm trọn vẹn. Mỗi khi nhắm mắt, anh lại thấy hình ảnh An Tĩnh nằm trong máu. Cơn ác mộng ấy đeo bám anh như một lời nguyền.

Sau khi An Tĩnh dần ổn định, anh lập tức triệu tập các vệ sĩ, điều tra viên, chuyên gia an ninh và hacker riêng. Văn phòng anh trở thành một căn cứ chiến tranh, với ánh mắt của mọi người đều căng thẳng như dây đàn sắp đứt.

"Tôi muốn toàn bộ thông tin về con trai nuôi của Lục Tư Minh."

Giọng anh sắc lạnh, không còn nhuốm hơi người - như tiếng kim loại va chạm.

"Tôi muốn biết hắn từ đâu đến, ai nuôi hắn, ai đã huấn luyện hắn thành con quái vật như vậy. Và quan trọng nhất..."

Anh dừng lại, nắm chặt tay:

"Hắn muốn gì từ tôi. Hắn muốn gì từ Tĩnh."

"Có một điều tôi biết chắc," An Triết nói với Lý Vũ Đồng, đôi mắt đỏ hoe vì thức trắng đêm,

"Hắn không muốn tống tiền. Hắn muốn tôi đau. Hắn muốn thứ mà cha nuôi hắn không bao giờ có được..."

Giọng anh nghẹn lại, như có gì đó cắn vào cổ họng:

"Hắn muốn vị trí của tôi. Trong trái tim Tĩnh. Trong cả sự tồn tại của cô ấy. Hắn muốn thế chỗ tôi, rồi phá hủy tất cả."

Trong bóng tối, kẻ thù mới đứng trước tấm bảng tội lỗi - một bức tường đầy ảnh của An Triết và An Tĩnh, được nối với nhau bằng những sợi chỉ đỏ như mạng nhện của số phận.

Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên bức ảnh của An Tĩnh, ngón tay run rẩy như đang chạm vào một thứ gì đó thiêng liêng và tội lỗi. Giọng thì thầm như gió lùa khe cửa, như tiếng nói từ địa ngục:

"An Triết. Mày nghĩ chiến thắng chỉ là giữ được mạng cô ta sao?"

"Tao sẽ khiến mày mất tất cả. Một cách từ từ. Như tao đã mất cha, mất tuổi thơ, mất linh hồn... vì mày."

Nước mắt chảy trên má hắn - những giọt nước mắt lạnh như băng:

"Mày có biết cảm giác sống như một cái bóng không? Có biết cảm giác luôn đứng thứ hai không? Có biết cảm giác... không bao giờ được yêu thương không?"

**Từ giây phút này, cuộc chiến không còn là để sống sót.**

**Mà là để xem ai mất nhân tính trước.**

 **Và trong cuộc chiến này, tình yêu sẽ là vũ khí nguy hiểm nhất.**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com