Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Hội trường lớn tầng 5 của Viện Nghệ Thuật Thành Phố tỏa ra một vẻ đẹp thiêng liêng. Ánh đèn rọi vàng từng góc tường, nơi những bức tranh treo im lặng – đẹp, dữ dội và ám ảnh như những linh hồn đang kể chuyện.

Giữa khung cảnh đầy sắc màu ấy, không ai nghĩ rằng người con gái mặc váy lụa dài màu tím nhạt, khẽ khàng bước lên sân khấu với từng bước còn hơi run rẩy, chính là An Tĩnh – nạn nhân sống sót sau vụ bắt cóc khiến cả giới truyền thông lao đao những ngày qua.

Cô ấy trông mong manh như một cánh hoa lưu ly trong gió, nhưng trong đôi mắt ấy lại có một ngọn lửa kiên định - ngọn lửa của người đã đi qua cái chết và trở về.

Ánh mắt cô sáng, nhưng giọng vẫn chưa tròn hơi, mỗi từ như được vắt ra từ đáy lòng:

"Tôi không biết mình có nên quay lại sớm như vậy không. Nhưng có một bức tranh... một câu chuyện... một con người tôi cần phải kể cho tất cả biết."

Giọng cô run rẩy, không phải vì sợ hãi, mà vì xúc động. Mỗi từ nói ra đều nặng trịch như giọt nước mắt:

"Có ai từng mất đi chính mình không? Có ai từng sống như một người khác, trong khi linh hồn thật đang khóc trong im lặng? Có ai từng yêu một người... mà không biết người đó là ai?"

Sau lưng cô, tấm màn nhung được kéo xuống với một chuyển động trang nghiêm như nghi lễ khai mạc cho một lời thú tội.

Một bức tranh khổ lớn hiện ra - và cả hội trường đều nín thở.

Khung cảnh trong tranh là một người đàn ông gục ngã giữa sa mạc, máu loang trên cát trắng như những giọt nước mắt của đất trời. Nỗi đau được khắc họa qua từng nét vẽ - không chỉ là đau thể xác, mà là đau của một linh hồn bị xé nát.

Phía trên đầu là một bàn tay vươn ra từ bóng tối, dắt anh đứng dậy – giữa rừng hoa lưu ly tím. Bàn tay ấy nhỏ bé, mỏng manh, nhưng chứa đựng toàn bộ sức mạnh của tình yêu.

Không ai đọc được hết ý nghĩa tranh.

Nhưng An Tĩnh thì hiểu. Và người đứng bên dưới sân khấu – An Triết – cũng hiểu. Anh nhìn bức tranh, đôi mắt đỏ hoe, như thể đang nhìn lại chính cuộc đời mình.

Anh bước lên, chậm rãi, trong bộ vest đen đơn giản. Mỗi bước chân như đang đi trên những mảnh kính vỡ của quá khứ. Gương mặt anh – không còn là "Lục Diệp Phàm" hào nhoáng, mà là An Triết – người đã trải qua cả địa ngục để quay về.

Khi anh đứng cạnh An Tĩnh, hai người như hai mảnh ghép cuối cùng của một bức tranh định mệnh.

Ánh mắt hai người giao nhau – trong đó có cả nước mắt, cả nỗi đau, cả tình yêu không thể diễn tả. Rồi anh quay ra phía đám đông, giọng nói rung động:

"Tôi là An Triết."

Ba từ đơn giản, nhưng chúng chứa đựng cả một cuộc đời.

Cả hội trường vỡ òa - không chỉ bởi sự bất ngờ, mà bởi cảm xúc được giải phóng.

Anh kể. Không giấu giếm. Không chần chừ. Mỗi từ nói ra đều như một giọt máu từ trái tim:

"Ba năm trước, tôi đã chết. Không phải chết về thể xác, mà chết về tinh thần. Tôi bị bắt sau vụ tai nạn, bị xóa ký ức, huấn luyện thành công cụ kế thừa với cái tên 'Lục Diệp Phàm'."

Giọng anh nghẹn lại, như có gì đó cắn vào cổ họng:

"Tôi đã sống như một con rối. Tôi đã yêu người con gái này mà không biết tại sao. Tôi đã khóc trong những giấc mơ mà không hiểu mình đang khóc cho ai."

Anh nhìn về phía An Tĩnh, đôi mắt đầy nước mắt:

"Cho đến khi một cánh hoa lưu ly trong tay em đã đánh thức tôi. Tình yêu... tình yêu thật sự không thể bị xóa bỏ. Nó nằm sâu trong linh hồn, chờ đợi được tỉnh giấc."

Anh không xin thương hại. Chỉ nói như người bước ra khỏi đáy sâu của bóng tối, và giờ chọn đứng vào ánh sáng - dù ánh sáng ấy có thể làm anh mù mắt.

Trong đám đông, một vài người bắt đầu khóc - không phải vì thương hại, mà vì xúc động trước tình yêu và sự dũng cảm.

Một bà mẹ ôm con gái vào lòng, thì thầm: "Con có thấy không? Tình yêu thật sự có thể vượt qua mọi thứ."

Nhiều nhà báo run tay không viết kịp, vì họ đang chứng kiến một khoảnh khắc lịch sử - không chỉ của giới giải trí, mà của tình yêu con người.

Các giám đốc tập đoàn lớn thì bàn tán gay gắt, nhưng trong mắt họ cũng có sự kính phục trước một người đàn ông dám đối mặt với sự thật.

Lý Vũ Đồng – đứng dưới sân khấu – lặng người, đôi mắt đỏ hoe, ánh nhìn như muốn nói: "Tốt rồi. Cuối cùng cũng đến lúc công khai. Cuối cùng cũng đến lúc sống thật."

Bỗng – hỗn loạn xé toạc khoảnh khắc thiêng liêng.

Một tiếng nổ nhỏ vang lên từ phía sau sân khấu như tiếng sấm trong ngày quang.
Khói mù nhẹ lan ra – và trong đó, một bóng người lao về phía An Tĩnh như một con thú đói đang săn mồi.

Tay cầm dao, gương mặt bịt kín – nhưng ánh mắt quá rõ, đầy thù hận như địa ngục. Đó là một trong những tay sai thân cận nhất của con trai nuôi Lục Tư Minh.

Tiếng thét của đám đông vang lên như một bản nhạc kinh hoàng.

An Triết lập tức chắn phía trước, bản năng bảo vệ người yêu bùng cháy như lửa.

Một cú đấm mạnh – đầy tuyệt vọng và quyết tâm.
Một cuộc vật lộn ngắn gọn, gọn gàng như thể anh đã chuẩn bị cho kịch bản này từ trước. Mỗi động tác của anh đều mang theo nỗi sợ - sợ mất người yêu, sợ không thể bảo vệ được cô.

Tay sai bị khống chế. Bảo vệ ùa lên như một đàn ong bảo vệ tổ.

Nhưng trong lòng An Triết, cơn hoảng loạn vẫn chưa tan. Anh ôm chặt An Tĩnh, cảm nhận từng nhịp tim của cô như thể đang đếm những giây phút còn lại của cuộc đời.

Nhưng trong giây phút ấy, ánh mắt của An Triết và An Tĩnh lại nhìn ra xa hơn – về phía ban công tầng hai.

Một người đàn ông áo khoác đen, không đeo khẩu trang, không che mặt.
Đứng đó – lạnh lùng, tựa như một cái bóng của tử thần.

Là hắn – con trai nuôi của Lục Tư Minh.

Hắn không hành động. Chỉ nhếch môi cười – một nụ cười lạnh như băng, tàn khốc như lưỡi dao. Ánh mắt hắn nhìn xuống như thể nói: "Cuộc chơi thật sự, chỉ mới bắt đầu. Và lần này, tôi sẽ không thất bại."

Trong ánh mắt hắn có cả nỗi đau của quá khứ, cả lòng thù hận của hiện tại, và cả sự điên cuồng của tương lai.

Sự thật đã phơi bày, nhưng mối đe dọa chưa tan. An Triết và An Tĩnh nắm tay nhau giữa ánh đèn máy ảnh chớp loạn nhịp - hai bàn tay run rẩy vì sợ hãi, nhưng không bao giờ buông nhau.

Tất cả đều hiểu rằng một chương mới đang bắt đầu – không chỉ là tình yêu được khẳng định, mà là một trận chiến chưa từng có. Một trận chiến giữa tình yêu và thù hận, giữa ánh sáng và bóng tối, giữa sự sống và cái chết.

An Tĩnh siết chặt tay An Triết, thì thầm với giọng run rẩy nhưng kiên quyết: "Dù có chuyện gì xảy ra, em sẽ không để anh đơn độc nữa."

An Triết nhìn vào mắt cô, trong đó có cả nỗi sợ và tình yêu: "Và anh sẽ không để bất cứ ai làm hại em, dù phải đánh đổi bằng mạng sống."

**Hoa lưu ly tím giờ không chỉ là biểu tượng của hồi sinh, mà còn là lời tuyên chiến thầm lặng giữa hai thế giới – bóng tối và ánh sáng.**

**Và trong cuộc chiến này, tình yêu sẽ là vũ khí mạnh nhất, cũng là điểm yếu chết người nhất.**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com