Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Phòng họp hội đồng cổ đông, tầng 32, Tập đoàn Lục.

Tường kính phản chiếu ánh nắng nhạt buổi chiều, nhưng bên trong, không khí đặc quánh như sắp đổ mưa giông. Căn phòng này từng là nơi định đoạt vận mệnh của hàng ngàn người - và hôm nay, nó sẽ chứng kiến một cuộc đối đầu có thể thay đổi tất cả.

Những khuôn mặt ngồi quanh bàn họp - một số căng thẳng, một số tò mò, một số thì che giấu sự sợ hãi sau lớp mặt nạ thờ ơ. Họ đã từng làm tay sai cho Lục Tư Minh, đã từng im lặng trước những tội ác, và giờ đây, quá khứ đang quay về đòi nợ.

An Triết – trong bộ âu phục đen đơn giản, gương mặt bình thản nhưng ánh mắt chứa đựng cả một đại dương cảm xúc – bước vào.

Mỗi bước chân của anh đều mang theo âm thanh của định mệnh. Anh không còn là "Lục Diệp Phàm" lãnh đạm với những cử chỉ được tính toán, cũng không còn là người đàn ông từng gục ngã vì hận thù.

Giờ đây, anh là An Triết – con trai ruột của Lục Tư Minh, người kế thừa hợp pháp, và là kẻ sống sót trở về từ vực sâu của chính gia tộc này. Trong ánh mắt anh có cả nỗi đau của quá khứ, cả sự quyết tâm của hiện tại, và cả hy vọng cho tương lai.

Sự im lặng nổ tung khi cánh cửa phòng họp đóng lại với tiếng "click" nhẹ - nhưng trong tai mọi người, nó vang lên như tiếng súng báo hiệu.

An Triết nhìn quanh bàn họp, ánh mắt dừng lại từng khuôn mặt. Một số người né tránh ánh mắt anh, một số khác lại nhìn thẳng vào như thể đang đánh giá.

"Chúng ta đều là máu thịt của một gia đình," giọng anh vang lên, mỗi từ được nói ra với sự bình tĩnh đáng sợ. "Nhưng tôi đã bị chôn sống bởi chính những người ngồi ở đây. Hôm nay tôi trở lại, không phải để trả thù – mà để đòi lại điều vốn thuộc về tôi."

Trong giọng nói anh không có sự giận dữ, mà có thứ gì đó nguy hiểm hơn - sự bình tĩnh của người đã trải qua địa ngục và quay về.

Một thành viên lớn tuổi - ông Kim, người từng là tay phải của Lục Tư Minh - đập tay lên bàn với tiếng động chát chúa. Khuôn mặt ông đỏ bừng vì giận dữ và sợ hãi:

"Cậu nghĩ chỉ với vài bằng chứng ADN là có thể xóa bỏ ba năm qua sao? Cậu là cái bóng, không hơn không kém! Cậu đã chết rồi, hãy tiếp tục chết đi!"

Những lời nói tàn khốc ấy khiến không khí trong phòng trở nên nghẹt thở. Một số người nhìn xuống bàn, không dám đối mặt với sự thật.

Nhưng có một người khác, ngồi bên trái - bà Châu, người duy nhất từng thương yêu An Triết khi còn nhỏ - im lặng hồi lâu rồi khẽ gật đầu. Nước mắt lăn dài trên gương mặt nhăn nheo:

"Tôi từng nhìn thấy cậu khi còn nhỏ... Đôi mắt ấy, nụ cười ấy... Giờ tôi tin – cậu là An Triết thật sự. Cậu là đứa trẻ tôi từng ôm trong lòng."

Cuộc tranh luận nổ ra như một cơn bão.

Người hoài nghi với những lời cay độc. Người ủng hộ với giọng run rẩy. Người im lặng vì lợi ích, nhưng trong mắt họ có sự dao động.

"Làm sao chúng ta biết cậu không phải là kẻ mạo danh?"

"Làm sao chúng ta tin cậu sẽ không trở thành Lục Tư Minh thứ hai?"

"Cậu có biết cậu đang phá hủy bao nhiêu người không?"

Mỗi câu hỏi như một mũi tên bắn vào An Triết, nhưng anh vẫn đứng thẳng, không run rẩy. Bên cạnh anh, vị luật sư già dày dạn kinh nghiệm đặt xuống bàn một tập hồ sơ dày cộm - chứng cứ pháp lý đầy đủ, cả lời thú tội của Lục Tư Minh trước khi bị bắt, và bằng chứng thao túng quyền lực trong tập đoàn suốt nhiều năm qua.

"Tôi không cần trở thành một Lục Tư Minh thứ hai."

Giọng An Triết cắt ngang sự ồn ào, mạnh mẽ nhưng không hề gay gắt:

"Tôi đến để tái thiết, để gột rửa di sản tội lỗi. Ai muốn rời đi, tôi không giữ. Ai ở lại, phải lựa chọn con đường mới."

Anh dừng lại, ánh mắt nhìn thẳng vào từng người:

"Tôi biết các vị sợ. Sợ thay đổi, sợ mất những gì đã có. Nhưng tôi cũng biết, trong lòng mỗi người ở đây, vẫn còn một chút lương tâm. Hãy cho nó một cơ hội cuối cùng."

Sự chia rẽ không tránh khỏi, như một vết nứt lớn chia đôi căn phòng.

Có người nộp đơn rút cổ phần ngay trong ngày hôm đó, khuôn mặt tái mét vì sợ hãi. Có người bí mật cử người đến gặp riêng An Triết xin ủng hộ, giọng nói run rẩy vì xúc động.

Bà Châu đứng dậy, bước đến An Triết, đặt tay lên vai anh:

"Con trai, bác xin lỗi. Bác đã không bảo vệ được con."

An Triết nắm lấy bàn tay nhăn nheo ấy:

"Bác đã làm điều bác có thể. Giờ đây, chúng ta hãy cùng nhau làm những gì đúng đắn."

Một thế lực cũ vừa sụp đổ – thế lực mới chưa hẳn đã vững, nhưng định hướng đã rõ ràng. Và quan trọng nhất, nó được dựa trên tình yêu thương và sự thật, không phải sợ hãi và tham lam.

Cùng lúc đó, ở một nơi khác – trong bóng tối của một căn phòng không có cửa sổ:

Một màn hình mở lên, phát sóng trực tiếp từ phòng họp.

Hình ảnh An Triết trong phòng họp, giọng nói chắc nịch vang lên như một lời tuyên bố chiến tranh.

Hắn – con trai nuôi của Lục Tư Minh – đang theo dõi từng chi tiết. Khuôn mặt hắn không còn lạnh lùng như trước, mà biến dạng vì cơn giận điên cuồng.

"Hay đấy... Rất hay..." Hắn cười, nhưng đó là tiếng cười của một kẻ điên. "Nhưng mày quên mất, người chết rồi không thể làm người thừa kế. Mày sống – là mối họa cho tất cả."

Hắn đập vỡ màn hình, mảnh kính văng tung toé như những giọt nước mắt đẫm máu.

"Tao sẽ cho mày thấy... tình yêu có thể giết chết một người như thế nào."

Tối hôm đó, tại bệnh viện, An Tĩnh ngồi cạnh cửa sổ, nhìn ra vòm trời sao lặng lẽ.

Cô đã khỏe hơn – nhưng vẫn còn xanh xao, như một đóa hoa sau cơn bão.

Khi nghe tiếng bước chân quen thuộc, cô quay lại, nụ cười nở trên môi như ánh nắng bình minh:

"Anh về rồi."

An Triết bước vào, mỉm cười - nhưng trong ánh mắt anh có sự mệt mỏi và lo lắng.

Anh đặt lên bàn một hộp nhỏ – mở ra là một bức thư ủy quyền pháp lý, chuyển một phần quyền kiểm soát tập đoàn cho người đại diện trung lập.

"Anh không còn là công cụ của quyền lực nữa," anh nói, giọng mềm mại như lời ru. "Anh là An Triết. Là người yêu em. Là người sẽ bảo vệ em... bằng trái tim, không phải quyền lực."

An Tĩnh đưa tay chạm vào má anh:

"Anh có hạnh phúc không?"

"Khi ở bên em, anh là người hạnh phúc nhất thế gian."

An Triết đã giành lại tên mình, ghế của mình, và danh dự của mình.

Nhưng cơn sóng ngầm vẫn còn, và bóng tối chưa chịu tan.

Họ không biết rằng, trong bóng tối, một kẻ thù nguy hiểm đang chuẩn bị đòn cuối cùng. Một đòn không nhắm vào An Triết, mà nhắm vào điều anh yêu quý nhất.

**Đóa hoa lưu ly tím trong lọ thủy tinh cạnh giường bệnh An Tĩnh nhẹ rung lên trong gió.**

**Nó chưa bao giờ rơi rụng. Chỉ là đang chờ... nở một lần cuối – trước khi kết thúc tất cả.**

 **Và có lẽ, khi nó rụng, sẽ là lúc một trong hai người phải ra đi mãi mãi.**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com