Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Sáng sớm. Bệnh viện.

Ánh nắng trườn qua khung cửa kính, dịu dàng như thể cũng biết người con gái trong phòng đã chịu đủ đau thương. Nhưng trong căn phòng trắng muốt ấy, cảm giác cô đơn vẫn bao trùm như làn sương mù.

An Tĩnh nằm đó, gối đầu trên chiếc gối trắng. Ánh mắt cô vẫn mơ hồ nhưng không còn hoảng loạn - thay vào đó là một vẻ mệt mỏi sâu thẳm, như người đã đi quá xa trong bóng tối mà giờ chẳng biết đâu là ánh sáng.

Một vệt sẹo mờ chạy dọc dưới xương sườn, vẫn còn sưng đỏ, như lời nhắc từ quá khứ chưa chịu yên. Mỗi lần thở, nó như thì thầm: "Em suýt chết. Em suýt mất tất cả."

An Triết ngồi bên giường, vai anh khom xuống như gánh nặng vô hình. Bao nhiêu đêm thức trắng đã khắc sâu những vết mệt mỏi quanh mắt anh.

Tay anh nắm tay cô - lòng bàn tay ấy đã chai sạn sau bao lần lướt qua máu, sắt và thù hận. Nhưng hôm nay, nó run rẩy như lá thu, ấm áp như chăn nắng nhưng đầy sợ hãi - sợ rằng một ngày nào đó, anh sẽ không còn được nắm bàn tay này nữa.

"Em thấy đau ở đâu?" – Anh hỏi, giọng nhỏ như gió lùa qua rèm, nhưng trong đó ẩn chứa cả một đại dương lo âu.

An Tĩnh mím môi, tim đập thình thịch. Những giọt nước mắt không rơi nhưng cháy rát sau mí mắt.

"Chỉ là… hơi sợ." – Cô thì thầm, giọng như sắp vỡ. "Sợ tất cả chỉ là giấc mơ. Sợ khi tỉnh dậy, em lại ở trong căn phòng tối đó."

An Triết siết chặt tay cô, cảm giác tội lỗi như dao cắt vào lòng ngực.

"Anh ở đây. Anh sẽ luôn ở đây." – Anh hứa, nhưng tiếng nói run rẩy vì biết mình đã suýt không giữ được lời hứa này.

Những ngày sau đó là cuộc chiến dai dẳng với chính bản thân.

Là những buổi vật lý trị liệu đau đớn, mỗi bước chân như giẫm lên lưỡi dao. Là từng bước tập đi lại bên thanh gỗ lạnh, đôi chân run rẩy như trẻ con học bước đầu tiên. Là cơn đau buốt thấu mỗi khi gập người, khiến cô phải cắn chặt môi đến chảy máu. Là mồ hôi chảy dọc sống lưng giữa đêm vì ác mộng, thức dậy trong tiếng thét câm lặng.

Nhưng mỗi lần mở mắt, cô đều thấy anh đang ở đó.

Có khi là bên ghế sofa, ngủ gục với cuốn sách trên đùi, tay vẫn chìa về phía cô như muốn bảo vệ ngay cả trong giấc ngủ.

Có khi là đứng ngoài ban công, gọi điện ngắn gọn cho bác sĩ, giọng nói căng thẳng vì lo lắng.

Có khi là nụ cười gượng - nụ cười đau đớn nhất thế gian - khi cô oà khóc mà chẳng hiểu vì sao. Trong những lúc ấy, anh cũng muốn khóc theo, nhưng không dám, vì sợ cô sẽ sụp đổ hoàn toàn.

Một chiều mưa nhẹ, An Tĩnh run rẩy cởi áo bệnh nhân, nhìn vào gương.

Vết sẹo như một đường chỉ đỏ, thô ráp kéo dài nơi bụng dưới. Nó xấu xí, méo mó, như lời nhắc nhở tàn khốc về một thời gian cô không muốn nhớ lại.

"Xấu quá..." – cô thì thầm, nước mắt rơi xuống ngực trần. "Làm sao anh có thể yêu một cơ thể rỗng rách như này?"

An Triết bước đến, trái tim anh như vỡ vụn khi nghe những lời ấy. Anh nhẹ nhàng ôm lấy vai cô từ phía sau, ánh mắt không chút né tránh - trong đó là tình yêu thuần khiết nhất, là sự trân trọng vô bờ bến.

"Nó là chứng tích… rằng em đã sống sót. Rằng em đã chiến đấu với tử thần và thắng. Không gì xinh đẹp hơn điều đó." – Anh nói, giọng nghẹn ngào. "Em có biết không? Vết sẹo này đẹp hơn bất cứ điều gì anh từng thấy, vì nó chứng minh rằng em vẫn ở đây, bên anh."

Cô quay lại, ánh mắt đầy nước mắt nhưng cũng đầy hy vọng mong manh.

"Vậy... em sẽ học cách yêu vết sẹo này. Như anh yêu nó." – Cô thở ra, nước mắt rơi xuống vai anh như những giọt sương mai.

Lý Vũ Đồng ghé thăm vào ngày hôm sau.

Anh ta bước vào với vẻ ngượng ngùng hiếm thấy, tay xách theo một chiếc bánh kem nhỏ có hình… bạch tuộc đội nón sinh nhật. Chỉ nhìn thôi cũng thấy anh ta đã đứng trong tiệm bánh mười lăm phút để chọn cái hình vô lý nhất.

"Không phải sinh nhật ai hết. Chỉ là… mừng cậu vẫn còn sống." – Anh ta nói, giọng khàn đặc vì xúc động. "Tao sợ mất mày lắm, con gái."

Cả ba cùng cười.

An Tĩnh bật cười khúc khích, âm thanh ấy yếu nhưng ngọt, như những ngày cũ còn trong veo chưa vỡ vụn. Và trong tiếng cười ấy, cả ba đều cảm thấy một điều kỳ diệu: cuộc sống vẫn đẹp, dù đã từng tan vỡ.

Một tuần sau, An Tĩnh đủ sức rời khỏi bệnh viện.

An Triết không đưa cô về căn biệt thự cũ nữa – nơi đã bị nhuộm máu và bóng tối, nơi những bức tường vẫn còn thì thầm về nỗi đau. Họ đến một ngôi nhà nhỏ nằm ven rừng thông, ánh sáng tràn khắp mọi góc tường như vòng tay ấm áp, tiếng chim hót mỗi sớm như bài ca chữa lành, và một vườn hoa lưu ly tím đang chớm nở - như hy vọng mới đang nảy mầm.

Đêm đầu tiên ở nơi mới.

An Tĩnh nằm trong vòng tay An Triết, cảm nhận hơi thở đều đặn của anh trên tóc mình. Chăn phủ ngang ngực, gối lót đầu là khuỷu tay anh - âm thanh tim đập của anh như lời ru êm dịu nhất.

Cô ngẩng nhìn trần nhà, nơi ánh trăng lưa thưa chiếu xuống, rồi thì thầm với giọng đầy xúc động:

"Anh biết không… Em cứ tưởng mình không bao giờ được thấy lại ánh sáng. Tưởng rằng bóng tối sẽ là nhà của em mãi mãi."

An Triết hôn nhẹ lên trán cô, môi anh run rẩy vì xúc động:

"Chúng ta sẽ không để bóng tối quay lại nữa. Anh hứa với em, hứa với cả thế giới này."

An Tĩnh mỉm cười, nụ cười đầu tiên thật sự chân thành kể từ ngày ấy:

"Em sẽ học cách sống lại. Dù có phải chậm rãi từng bước, dù có phải đau đớn, em sẽ làm được. Vì em có anh. Vì em có tình yêu."

Bên khung cửa, bình pha lê đặt một đóa lưu ly tím đang bung cánh, nghiêng nghiêng đón nắng sớm.

Nó không còn dính máu. Không còn nằm giữa lằn ranh sinh tử. Không còn chứng kiến những tiếng thét, những giọt nước mắt tuyệt vọng.

Nó được đặt ở đây – giữa yên bình, giữa tình yêu, giữa hy vọng.

Giống như An Tĩnh – và tình yêu của cô – cuối cùng cũng được thở một nhịp dài không sợ hãi. Cuối cùng cũng được tin rằng, những ngày tươi sáng sẽ đến. Và vết sẹo trên người, sẽ không còn là dấu hiệu của đau thương, mà là biểu tượng của sự mạnh mẽ.

Của tình yêu bất diệt.

Của hy vọng bất tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com