Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

Buổi sáng yên bình nơi ngôi nhà mới của An Triết và An Tĩnh bỗng trở nên náo động bởi tiếng chuông cửa. An Tĩnh khẽ nghiêng đầu, trái tim bất ngờ thắt lại một cách kỳ lạ – như thể linh cảm có điều gì đó sắp thay đổi. Tay cô còn dở dang bên bức tranh hoa lưu ly mới vẽ, giọt màu tím còn ướt trên đầu cọ.

An Triết đi đến cửa, bước chân chậm rãi nhưng trong lòng có sự băn khoăn. Khi anh mở cửa, hơi thở gần như ngắt quãng. Trước mặt anh là Lục Tư Viễn, người chú từng lặng lẽ chống lại Lục Tư Minh trong bóng tối, đôi mắt giờ đây ươm nước và đầy hối lỗi. Cùng với ông là Lục Ngọc Dung, chị họ đã rơi nước mắt khi anh công khai thân phận thật, khuôn mặt cô giờ đây khắc khổ hơn, nhưng mắt sáng lên khi nhìn thấy anh.

Họ không đến với ánh hào quang hay ý đồ, mà mang theo một bình trà quý cầm trong tay run rẩy, một cành hoa tử đằng khô được gói cẩn thận – và lòng biết ơn sâu sắc không thể giấu được.

*"Chúng tôi đến không phải để gọi anh trở lại.
Mà để nói lời cảm ơn… vì đã cứu lấy phần nhân tâm cuối cùng còn sót lại của gia tộc Lục."*

Giọng nói của Lục Tư Viễn run rẩy, mang trong đó sự xúc động không thể che giấu. An Triết đứng im, cảm xúc trong anh dâng trào như những con sóng – bất ngờ, xúc động, và cả một chút đau đớn khi nhìn thấy những khuôn mặt thân quen từ quá khứ.

An Tĩnh pha trà với những động tác nhẹ nhàng nhưng hơi run, cảm nhận được không khí căng thẳng pha lẫn xúc động trong phòng. Lý Vũ Đồng cũng ghé ngang đúng lúc, mang theo mấy chiếc bánh hạnh nhân giòn tan và tiếng cười giòn giã – nhưng khi thấy khách, cô cũng trở nên nghiêm túc hơn, hiểu được tầm quan trọng của cuộc gặp này.

Họ ngồi lại bên nhau dưới giàn hoa tím, giữa khoảng sân nhỏ mà An Triết và An Tĩnh đã dành cả mùa xuân để vun trồng. Không khí se lạnh của buổi sáng được làm ấm bằng hơi nước từ những tách trà nóng và sự hiện diện của nhau.

*Lục Ngọc Dung kể, giọng nói nghẹn ngào:* "Những cải cách của anh đã cứu tập đoàn khỏi vũng lầy. Dù anh không còn đứng đầu, nhưng định hướng của anh vẫn là kim chỉ nam cho người kế nhiệm. An Triết, anh đã làm được điều mà cả một đời Lục Tư Minh không làm được:
Để lại một di sản nhân văn."

Nước mắt cô rơi xuống, chấm ướt mép tách trà. Mọi người đều cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói.

An Triết không cười, cũng không giấu cảm xúc. Anh chỉ lặng lẽ gật đầu, đôi mắt ánh lên một tia buồn bã nhưng thanh thản.

*"Tôi không làm để được nhớ tới. Tôi làm để kết thúc những điều đáng lẽ phải kết thúc từ lâu."*

Giọng anh trầm ấm, mỗi từ ngữ đều được cân nhắc, mang trong đó sự chín chắn của một người đàn ông đã trải qua quá nhiều.

Buổi trò chuyện trở nên trầm lắng khi An Triết nhắc đến những người đã âm thầm giúp đỡ anh. Ánh mắt anh xa xăm, như đang nhìn về một thời gian và không gian khác, nơi có những người hùng thầm lặng.

*"Thám tử Hàn – người đã tìm thấy mảnh nhật ký cũ của tôi, dù biết rằng điều đó có thể khiến ông gặp nguy hiểm.
Luật sư Vi – người bất chấp nguy hiểm mà đứng ra lật lại hồ sơ nhận dạng, với đôi tay run rẩy vì sợ hãi nhưng không bao giờ từ bỏ.
Và người y tá ở trại phục hồi trí nhớ… người đã lén đưa tôi cuốn sổ có tên An Tĩnh viết bằng nét chữ mềm nhất tôi từng thấy…"*

Giọng anh dần nhỏ lại, mang theo sự biết ơn sâu sắc và một chút đau đớn khi nhớ lại những khoảnh khắc đen tối ấy.

An Tĩnh siết nhẹ tay anh, cảm nhận được sự rung động trong cơ thể người yêu. Trong ánh mắt họ, là muôn ngàn lời cảm ơn dành cho những người không hề có mặt – nhưng không bao giờ bị quên lãng. Những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má cô.

Sau cùng, An Tĩnh đứng dậy, tim đập thình thịch. Cô mang đến một bức tranh chưa từng công bố – một người đàn ông với đôi mắt lạc lõng đang vươn tay chạm vào một đóa hoa lưu ly mờ ảo. Mỗi nét vẽ đều chứa đựng khao khát và tình yêu không thể nói thành lời.

*"Đây là bức tranh em vẽ khi không biết anh còn sống.
Em vẽ để giữ lại một phần của anh – trong em, trong màu sắc, trong ánh sáng."*

Giọng cô run rẩy, mỗi từ ngữ đều như dao cắt vào tim. Cô cầm bức tranh bằng đôi tay run rẩy, như cầm một mảnh hồn của chính mình.

Mọi người lặng đi, không khí đặc quánh bằng xúc động. Lục Ngọc Dung che mặt bằng tay, vai rung lên vì khóc. Lức Tư Viễn cúi đầu thật sâu, cảm nhận được sức mạnh của tình yêu chân thành.

An Triết cúi đầu thật thấp, hôn lên mái tóc cô với tất cả tình yêu và biết ơn trong lòng.

*"Em đã giữ anh lại bằng cả tâm hồn mình."*

Giọng anh nghẹn ngào, mỗi từ ngữ đều nặng trĩu cảm xúc.

Cuộc gặp kết thúc trong sự ấm áp và bao dung, nhưng không ai có thể che giấu được sự xúc động sâu sắc. Trước khi ra về, Lục Tư Viễn nói, giọng chứa đựng tất cả sự chân thành và khiêm tốn:

*"Nếu một ngày nào đó anh muốn trở về – dù chỉ là để uống trà – thì gia tộc Lục vẫn có một chỗ cho anh. Không phải để nắm quyền, mà để nhớ rằng, anh là một phần của lịch sử ấy, phần đẹp đẽ nhất."*

Ông nói xong, đôi mắt đầy nước, như một lời xin lỗi muộn màng nhưng chân thành.

An Triết mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như những tia nắng cuối chiều, siết tay An Tĩnh chặt hơn.

*"Tôi đang sống trong hiện tại, và tương lai – nơi mà quá khứ không còn là xiềng xích. Nhưng cảm ơn… vì đã biến ký ức thành cầu, không phải vực sâu."*

Giọng anh ấm áp, mang theo sự tha thứ và bao dung – như một người đàn ông đã tìm thấy bình yên trong chính mình.

Khi tiễn khách ra về, An Tĩnh nhìn theo những bóng lưng xa dần, tim cô tràn đầy cảm xúc phức tạp. Cô hiểu rằng quá khứ không phải để quên, mà để chấp nhận và vượt qua.

*"Có những mối dây xưa cũ, nếu không chặt đứt thì cũng phải học cách nối lại bằng sự chân thành."*
— Lý Vũ Đồng, khi tiễn khách ra về, thầm thì với gió, đôi mắt sáng lên như thể hiểu được một chân lý sâu sắc về tình người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com