Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Trong văn phòng nằm trên tầng cao nhất của một tòa cao ốc kính đen, ánh sáng buổi chiều rọi qua tấm rèm nâu trầm, tạo nên những vệt vàng ấm áp trên sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo. Không khí trong phòng dày đặc như mang theo mùi của quyết định sắp được đưa ra.

Lục Diệp Phàm ngồi một mình, thân hình thẳng đuột trong bộ vest đen đắt tiền, nhưng đôi vai dường như mang một gánh nặng vô hình. Bên cạnh là bản đồ quy hoạch của khu vực ven rừng, những nét vẽ sắc bén như dao cắt.

Tấm ảnh biệt thự cổ - nằm tách biệt giữa thảm cây xanh um tùm như một viên ngọc ẩn mình - được khoanh một vòng đỏ bằng bút lông, nét vẽ dứt khoát nhưng hơi run.

Anh im lặng, nhưng sự im lặng ấy nặng nề như bão tố trước khi ập đến.
Ánh mắt sâu thẳm dừng lại đúng điểm đánh dấu ấy, đồng tử co lại như người đang tập trung vào mục tiêu.

"Biệt thự của cô."
"An Tĩnh."

Tên cô trong đầu anh như một giai điệu dai dẳng, vừa ngọt ngào vừa đau đớn.

Ban đầu, đó chỉ là một dự án mở rộng khu nghỉ dưỡng cao cấp - một trong hàng trăm dự án anh đã thực hiện với sự lạnh lùng của một cỗ máy tính toán.

Nhưng kể từ sau lần chạm mặt ấy, mọi bản kế hoạch của anh bắt đầu uốn cong theo một hình bóng mong manh. Những con số khô khan bỗng nhiên mang màu sắc, những đường thẳng cứng nhắc bỗng trở nên mượt mà.

Cô - như một dấu hỏi sống động trong bản thiết kế vốn tưởng hoàn hảo, như một nốt trầm bất ngờ trong bản nhạc đã được soạn sẵn.
Và anh - như một người kiến trúc sư tài ba, lại thấy chính mình không thể đo lường được cảm xúc đang dâng trào trong lòng.

Ngón tay anh gõ nhịp điệu thần kinh trên mặt bàn, âm thanh toc toc đều đặn như nhịp tim đang tăng tốc.

Anh rút điện thoại, bàn tay hơi run một cách bất thường.
"Chuẩn bị cho tôi hồ sơ thửa đất số 7 - bao gồm cả phần thuộc quyền sở hữu của chủ nhân biệt thự cổ." Giọng anh lạnh lùng như thường lệ, nhưng trong đó ẩn chứa một thứ gì đó nóng bỏng.
"Vâng, tổng giám đốc."

Cúp máy, anh đứng dậy với động tác chậm rãi, như người đang chuẩn bị cho một quyết định có thể thay đổi cả cuộc đời.
Tiến về phía cửa kính - nơi nhìn thấy được cả bầu trời đang phủ mây tím, màu tím của hoàng hôn, màu tím của những giấc mơ chưa thành.

Đôi tay anh đặt lên kính lạnh, hơi thở tạo thành những đốm sương mờ.

Một ngày trước, anh đã lái xe đến gần biệt thự - không vào, chỉ dừng lại cách đó vài trăm mét như một kẻ theo dõi hoặc như một người đang tìm kiếm điều gì đã mất.

Trái tim anh đập thình thịch một cách bất thường khi xe dừng lại. Tay nắm vô lăng đến mức khớp tay tái trắng.

Từ xa, qua khe lá cây, anh nhìn thấy An Tĩnh đứng giữa vườn hoa, chiếc váy tím nhạt khẽ lay trong gió như cánh bướm đang chuẩn bị bay. Tóc cô buông lơi, mấy lọn tóc bị gió thổi bay che khuất gương mặt.

Cô không biết có người đang nhìn, không biết có đôi mắt đang theo dõi từng động tác của mình.
Cô vẽ - say mê như thể vẽ ra một thế giới mà chỉ có cô mới được phép sinh sống, như thể đang đối thoại với những linh hồn chỉ có cô nghe thấy.

Anh không nghe được âm thanh nào, nhưng bức tranh ấy, nét cọ vẽ ấy, dáng người ấy...
đã ngân lên một nốt nhạc trong lòng anh - một thanh âm xa xăm, mơ hồ... nhưng không xa lạ, như tiếng ru đã từng ấm lòng anh trong những giấc mơ không nhớ rõ.

Cảm giác ấy khiến anh nghẹt thở, như có ai đó đang siết chặt tim anh.

"Tại sao lại là cô?"
"Tại sao tôi lại không thể gạt bỏ hình ảnh ấy khỏi đầu?"
"Cô có phải là mảnh ghép còn thiếu trong cuộc đời tôi?"

Lục Diệp Phàm không tin vào định mệnh - anh đã từng cười nhạo những kẻ nói về duyên phận, về sợi chỉ đỏ.
Anh là người của logic, của chiến lược, của tính toán và thắng thua. Anh đã xây dựng cả một đế chế bằng lý trí lạnh lùng.

Nhưng...
Kể từ khi gặp cô, anh lại thấy bản thân rơi vào một thứ cảm giác bất ổn - như thể có điều gì đó quan trọng anh từng quên, và chỉ cô mới có thể giúp anh nhớ lại. Như thể cô nắm giữ chìa khóa mở ra một căn phòng trong trái tim anh mà chính anh cũng không biết tồn tại.

Lồng ngực anh thắt lại, hơi thở trở nên nặng nề.

Anh nhìn vào kế hoạch mới vừa được thư ký đem đến, từng con chữ được đánh máy gọn gàng:
"Khảo sát địa chất đoạn giáp ranh biệt thự.
Lý do: xác định độ an toàn trước khi thi công tuyến đường phụ."

Một cái cớ đủ hợp lý, đủ chuyên nghiệp.
Đủ để chính danh mà tiếp cận, đủ để che giấu những động cơ thật sự đang rung động trong lòng.

Nhưng đôi tay anh hơi run khi ký tên vào đơn đề xuất.

Nhưng không ai biết rằng, đằng sau những con số khô khan, đằng sau lớp áo doanh nhân lạnh lùng và thành công ấy,
Lục Diệp Phàm đã vẽ cho riêng mình một bản đồ khác -

Bản đồ dẫn về nơi cô đang sống, những con đường uốn khúc như những cung bậc cảm xúc.
Dẫn về nơi anh có thể hiểu được chính mình, có thể tìm ra câu trả lời cho những cơn mơ màng không tên.

Trên tấm bản đồ riêng ấy, biệt thự nhỏ của cô là trung tâm của vũ trụ.

Trên bàn làm việc ngăn nắp, anh mở một tập tài liệu mỏng được đóng gói cẩn thận:

"An Tĩnh - Họa sĩ tự do. Sống ẩn dật từ sau vụ tai nạn mất người yêu ba năm trước. Không hoạt động truyền thông. Không giao lưu nghệ thuật. Không bạn bè ngoài Lý Vũ Đồng."

Từng dòng chữ như những mũi kim đâm vào lòng anh. Vụ tai nạn. Người yêu đã mất. Ba năm ẩn dật.

Anh đọc lại tên ấy - như đọc một bài thơ ngắn, như thì thầm một lời cầu nguyện:
An Tĩnh.
Tĩnh lặng - nhưng là tĩnh lặng có sức hút mạnh mẽ, khiến người khác muốn ở lại, không rời, muốn được hòa mình vào sự yên bình ấy.

Ngón tay anh run run truy lướt qua tấm ảnh nhỏ trong hồ sơ - gương mặt thanh tú với đôi mắt chứa đựng cả một đại dương buồn.

Chiều hôm ấy, trước khi rời khỏi văn phòng,
Anh nhìn tấm kính phản chiếu bóng mình - một người đàn ông thành đạt trong bộ vest đắt tiền, nhưng đôi mắt lại mang vẻ trống vắng như người đang tìm kiếm điều gì đó.

Và anh mỉm cười nhạt - một nụ cười chứa đựng cả sự mỏi mệt và háo hức.

Không phải nụ cười của một kẻ chiến thắng đang tự hào.
Mà là... nụ cười của người lần đầu chịu thua vì trái tim, của kẻ mạnh mẽ đang trở nên yếu đuối trước một cô gái nhỏ bé.

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi, An Tĩnh."

Giọng anh thì thầm trong không gian trống vắng, như một lời hứa với chính mình.

Và lần này... không còn là sự vô tình nữa. Lần này, anh sẽ là người chủ động bước đến với cô, dù không biết điều đó sẽ dẫn họ đi về đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com