Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.2


1.2

Toán thợ đốn củi tìm thấy hắn lúc trời sập tối, sau khi nghe tin thầy thuốc duy nhất trong thôn lên núi từ sớm mà chưa trở về. Lúc đầu, họ tìm mãi mà chẳng thấy ai, định bụng quay về đốt thêm đuốc, gọi thêm người để qua đêm.

"May là chúng tôi thấy gùi thuốc của thầy nằm cạnh tảng đá nên đào tuyết lên xem thử. Thầy cũng lớn mạng thật, bị vùi lâu như thế mà vẫn sống!"

Đại thúc gần nhà bưng bát cháo bốc khói nghi ngút, tận tay đưa cho hắn. Mấy người phụ nữ quanh quẩn dưới bếp, nấu hộ nồi cơm, sẵn tay bắc thêm ấm nước pha trà. Họ thăm hỏi, cười đùa náo nhiệt, cứ như cả thôn đã tập trung  hết cả về căn nhà tranh tồi tàn của hắn vậy!

Vết thương sau gáy được băng lại tạm bợ bằng vải thô. Hắn không thấy choáng váng giống lúc đầu nữa, chỉ hơi đau và ê ẩm sau lưng, có lẽ vì va vào tảng đá quá mạnh. Nghĩ đến lúc ấy, hắn không hiểu cơn gió kia đến từ đâu, sao lại mạnh đến nỗi đẩy bay người ta trong phút chốc kia chứ?

"Trông ngơ ngẩn như thế này hẳn gặp sói rồi. Lần sau gọi chúng tôi theo nhé, đi một mình nguy hiểm lắm!" - đại thúc cười khề khà, cái vỗ vai nặng như núi đè lên làm tim gan hắn muốn nhảy ra ngoài.

"Cháu gặp một cô nương..." - hắn đưa tay bóp trán, cố gắng nhớ lại - "Nàng ấy mặc chiếc áo đỏ rất dài, đôi mắt thì rất sắc lạnh."

"Chắc là thầy gặp Xích tiên rồi!" - cánh phụ nữ dưới bếp nhao nhao lên - "Có khi nhờ Xích tiên mà thầy còn sống đấy!"

Ra là gặp ma, hắn tự nhủ, cơn gió xô mình suýt chết cũng là ả ta gây ra. Người ta thường bảo yêu ma chẳng có mấy kẻ tốt, quả không sai. Ả ta vì bị dẫm lên áo mà ra tay tàn độc đến vậy chỉ có thể là yêu quái giả dạng thành. Lần này vì ả mà không tìm được thuốc cho bệnh nhân, lại mang thêm thương tích, hắn giận đến run tay, chén cháo cũng suýt rơi xuống giường. Người trong thôn trông bộ dạng thầy thuốc cứ tưởng cơn đau tái phát nên vội đỡ hắn nằm xuống, cuống quít gọi nhau đem thảo dược đến đắp lên vết thương.

Yêu quái, lần tới gặp lại , ta nhất định niệm chú chết ngươi mới hả dạ!

[...]

Sau đó, hắn có lên núi tìm thảo dược vài lần nữa nhưng đều không gặp lại Xích tiên. Trời cũng quang hẳn đi, chỉ còn tuyết rơi lác đác theo đường đi.

Rồi dân trong thôn bắt đầu nấu thuốc nhuộm, quang cảnh vui vầy tựa những ngày đầu năm. Các nhà có khung cửi đều tấp nập phụ nữ, họ thoăn thoắt đưa con thoi, luôn miệng nói cười. Bên dưới mái đình, từng chậu thuốc nhuộm đỏ sẫm, bốc khói nghi ngút chờ vải đến.

"Năm nay sao lại nhuộm vải sớm vậy ạ ?" - hắn đi quanh sân đình một lát, vô tình gặp một lão bá đương ngồi dùng trà dưới tán cây cổ thụ.

"Nhuộm vải để làm lễ vật cho Xích tiên..." - lão bá cười, chỉ tay về phía Trung Sơn - "Năm nay mùa màng tốt, nhờ Xích tiên phù hộ."

Hắn hớp một ngụm trà, lòng vẫn nóng như lửa đốt. Lửa từ ruột gan lan đến từng chân tóc, bừng bừng muốn phát ra ngoài. Ả ta có tư cách gì bắt dân làng bỏ công sức ra thế này? Mùa màng bội thu chẳng phải vì hắn đã nghĩ ra cách dẫn nước từ sông vào hay sao?

Bây giờ nói ra, dân làng chắc chắn sẽ không tin, mà dù có tin cũng là bán tin bán nghi, thế còn tệ hơn. Suy đi ngẫm lại, hắn quyết định giữ bí mật, chờ đến lúc lật tẩy được bộ mặt của ả yêu quái kia sẽ cho mọi người biết.

[...]

Tuy vậy, hắn chưa nghĩ ra cách...

Dòng nước theo mái tóc chảy xuống vai, bốc tỏa khói mờ ảo. Dù đã kéo kín rèm ở khung cửa sổ, cái lạnh từ Trung Sơn vẫn ùa vào, khiến vết sẹo trên lưng trở chứng. Hắn buông gàu nước xuống, run rẩy nắm chặt tấm khăn vắt ở cửa. Vết sẹo này từ khi còn nhỏ đã có, sư phụ bảo rằng mẫu thân hắn khi ôm theo hắn chạy trốn đã sơ suất gây nên thương tích.

Mẹ mất lúc hắn chưa biết đi, cha càng không biết tung tích, chỉ có sư phụ chăm sóc, dạy dỗ nên người. Mặc cho chưa từng gặp mẹ, hắn không bao giờ quên công ơn sinh thành, cứu mạng của người. Sư phụ kể, ngày hôm ấy, mẫu thân trên người toàn là thương tích, nằm trước cửa thoi thóp tưởng đã chết. Thế mà vừa trao hắn cho sư phụ xong đã bất chấp tính mạng chạy vào rừng để đánh lạc hướng sát thủ. Sáng hôm sau thì người trong thôn phát hiện ra thi thể mẫu thân mắc lại ở khe đá dưới chân núi, trên môi nở nụ cười mãn nguyện.

Duy có một điều hắn không hiểu, vết sẹo đã nhiều năm nhưng thỉnh thoảng lại đau nhức ghê gớm. Ban đầu, hắn tưởng vì thời tiết nên cố gắng đắp thảo dược, sắc thuốc uống điều độ mà chẳng thuyên giảm. Quái lạ là mỗi khi cơn đau vừa dứt thì thiên hạ lại có biến. Cách đây mấy năm, một đêm hè hắn đau đến chết đi sống lại, nằm liệt giường đến sáng bỗng nghe tin bắt lính. Toàn bộ đàn ông, trai tráng trong thôn bị gọi đi cả, chỉ có hắn vì đau bệnh nên được miễn.

Lần ấy chiến tranh xảy ra, nghe nói người chết nhiều vô cùng, cả thôn đi hơn trăm mà quay về chưa đến hai mươi. Nhà nào cũng để tang, đường đi trắng xóa vàng mã.

Hi vọng lần này không có chuyện gì nghiêm trọng, cơn đau chỉ thoáng qua, có lẽ là việc nhỏ thôi... Hắn khoác tấm khăn quanh vai, uể oải bước ra khỏi nhà tắm.

Ngoài phòng khách có người, hắn hốt hoảng định quay vào trong nhưng không kịp, chỉ biết kéo khăn che quanh thân thể.

"Đường huynh, huynh đã dùng cơm tối chưa?"

Một đứa bé gái khoảng mười tuổi, mặc chiếc áo nâu sờn vai từ đâu chạy đến, nhảy lên vai hắn mà cười đùa.

"Tiểu Vân, giờ này không ở nhà cùng mẹ, chạy sang đây làm gì?" - hắn cõng đứa trẻ ra ghế ngồi, không quên dặn dò - "Sau này đến phải gõ cửa, nhỡ huynh không kịp mặc y phục thì sao?"

"Nhà huynh làm gì có cửa?" - Tiểu Vân phồng má nhìn ra tấm màn trúc chắn hờ ở lối vào - "Nhìn thấy cũng đâu có sao, mẹ bảo rằng huynh là tướng công tương lai của muội mà!"

Câu nói này ngày nào hắn cũng nghe, nghe đến nhàm tai. Chẳng là sư phụ khi còn sống thường đùa với đại thẩm nhà bên sẽ tác hợp cho hắn và Tiểu Vân. Không phải hắn chê bai gì, Tiểu Vân quả thật rất xinh đẹp, chắc chắn lớn lên sẽ trở thành mỹ nhân. Nhưng ngặt một nỗi muội ấy lại kém hắn đến hơn mười tuổi, nếu thành thân người ngoài nhìn vào khó tránh khỏi đàm tiếu.

"Đúng thế, vậy nên muội càng nên giữ ý tứ, hiểu không?"

Hắn xoa đầu Tiểu Vân, sẵn tiện xuống bếp lấy mấy chiếc bánh bao cùng hai thang thuốc sắc sẵn đem đưa cho muội ấy.

"Về nhớ nấu thuốc cho mẹ uống nhé, hôm nào huynh lại sang bắt mạch cho."

"Đường huynh tốt với Tiểu Vân quá, sau này lớn lên, Tiểu Vân nhất định chăm sóc cho huynh thật chu đáo..."

Tiểu Vân đứng trên ghế, nhón chân hôn lên má hắn rồi ôm thuốc, bánh chạy tung tăng về nhà.

Giá mà đoán trước được thế sự

Nhân gian chắc chẳng có tình yêu...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com