Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.8


 1.8

Hoa mai nở đỏ cả rừng. Dưới mặt đất, cánh hoa rụng che kín thảm cỏ xanh. Nhiều loài bướm tụ hội về đây, rập rờn trên các tán cây. Tiếng chim ríu rít, ẩn hiện giữa sắc màu rực rỡ, hòa vào vạt nắng nghe trong vắt. Khoảng rừng chạy dọc lên đỉnh núi, nhấp nhô trùng điệp ngút tầm mắt. Người trong thôn ít ai đến đây, có đi ngang cũng chỉ dám đứng nhìn bâng quơ bên ngoài bởi lẽ sợ kinh động Xích tiên tu luyện.

Phải phải, kinh động đến ả thì sẽ chuốc họa lớn cho mà xem! Đường Ngọc cúi đầu tránh các nhành cây lớn. Hoa rơi lả tả theo bước chân người, phủ lên nền cỏ cũ một lớp sắc đỏ tươi tắn hơn.

Đến gốc cây cách bìa rừng không xa, hắn đặt gùi xuống, vươn vai mấy cái. Nói là không sợ ma, không sợ quỷ nhưng suy cho cùng vẫn sợ chết. Chỉ cần nhớ đến cảm giác bị rơi xuống vực, đầu óc hắn đã bắt đầu quay cuồng. Cái gì nếu gặp lại sẽ cho ả biết tay chứ, hắn tự mắng mình ngu xuẩn, sức người trần há địch được với loài yêu ma hay sao? Càng nghĩ càng toát mồ hôi, liền vội hái từng cụm hoa lớn cho vào trong gùi.

"Nữ nhân hung dữ như ngươi, tu đến mười kiếp cũng chẳng ai dám cưới. Tốt nhất là nên..."-hắn lẩm bẩm mắng.

"Nên thế nào?"

Dải lụa đỏ buông xuống, phủ lên cành cây trước mặt hắn. Chẳng cần ngước lên, Đường Ngọc cũng đoán được mình đã chọc giận ai. Lặng lẽ đeo gùi vào, hắn đảo mắt một lượt, tìm trước một lối thoát thân nhanh nhất. Ngoài bìa rừng vang lên tiếng người nói chuyện, có lẽ là tiều phu dưới thôn. Chỉ cần chạy được đến chỗ họ, ả chắc chắn không đủ gan ra tay hại người.

"Ta đã bảo đừng đến đây nữa, ngươi nhất định đến tìm phiền phức cho mình hay sao?"-Xích tiên đáp xuống trước mặt hắn, phủi tay áo, giọng lạnh nhạt-"Đã thế còn hái nhiều hoa như thế, tiểu tử ngươi có phải đàn ông không vậy?"

"Cô..."-hắn giận đến chín cả mặt nhưng vẫn cố nuốt xuống để bảo toàn tính mạng-"Tiên nữ không hiểu rồi, tôi xin hoa này về để cứu người. Hiện đã hái đủ nên sẽ đi ngay!"

"Vô dụng như ngươi thì cứu được ai. Lo mà giữ thân mình trước đi."

[...]

"Yêu quái dám xem thường ta! Thật là tức chết mà!"

Chiếc chảo lớn sâu lòng đựng nước thảo dược bị khuấy liên tục, khói bốc mùi mịt gian bếp. Đường Ngọc mặt hầm hầm, tay cầm thanh củi dài đảo mạnh những cánh mai trôi trong chảo. Cạnh bên, Thế Sinh ngồi im lặng, đôi mắt phản chiếu ánh lửa bập bùng. Y không hỏi hắn đã gặp chuyện gì, mà cho dù biết được thì có thể giải quyết giúp hắn sao? Vui buồn thoáng qua sẽ hết, chỉ mong sống yên ổn để được vui buồn...

Y kéo tấm chăm qua khỏi đầu, tận hưởng cảm giác ấm áp bao trùm. Mùi thảo dược quấn quýt quanh mái lá, đọng lại thoang thoảng trong nếp áo thiên thanh mềm mại. Yên tĩnh quá, màn đêm bên ngoài ô cửa sổ như sâu đến vô cùng. Mọi thanh âm ồn ã ban ngày lắng xuống, nhường chỗ cho tiếng côn trùng kêu lác đác xa gần. Giá mà đươc ở mãi nơi này thì tốt quá, chẳng cần phải nghe mẫu thân khóc mỗi đêm, cũng không phải vờ cười nói trước mặt huynh trưởng.

Nơi đó không thể sống được, y đã bao nhiều lần cầu xin mẫu thân hãy sớm rời khỏi. Bao nhiêu huynh đệ đã gặp nạn, mẫu thân còn chờ đến khi nào. Mỗi ngày thức dậy, y đều cảm thấy hôm nay là ngày cuối cùng, có thể ở ngoài cửa phủ, thuốc độc đã được mang đến. Nhiều đêm, viễn cảnh kinh hoàng ấy theo vào giấc mơ, khiến y choàng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm lưng áo.

"Thuốc này có lẽ hết ngày mai mới xong , liệu có kịp không?"

Đường Ngọc lên tiếng hỏi nhưng chờ mãi không nghe đáp, chỉ có hơi thở đều đều vọng lại. Sợ trời trở lạnh, hắn chất thêm củi vào lò. Lửa bùng cháy, ánh sáng chiếm hết thảy không gian, phủ lên mọi sự vật một sắc vàng nhàn nhạt. Tàn tro bay tung ra khắp nơi, chớp tắt như những vì tinh tú đỏ rực. Hai bóng người ngồi quanh bếp lửa, dáng co ro, cô đơn và nhỏ bé đến thương tâm.

Chảo thuốc đã cạn phân nửa, nước chuyển dần sang màu đỏ thẫm. Hắn bắc chảo để sang một bên, vớt hết thảo dược ra chiếc sàng tre rồi đặt lên gác bếp. Viên đá kê dưới chân cột nhà lâu năm trở nên mòn nhẵn, hắn loay hoay đẩy sàng thuốc vào đúng chỗ, không cẩn thận suýt trượt ngã. May nhờ nắm được chuỗi ngọc bội mắc trên cột nên hắn kịp lấy lại thăng bằng.

Sư phụ trước giờ sống thanh đạm. Tuy thỉnh thoảng có đến các nhà giàu trong thành bắt bệnh, kê đơn nhưng chưa từng thấy người giữ số tiền lớn. Chuỗi ngọc này...Đường Ngọc đến gần bếp lửa soi cho rõ. Dù bị khói bụi bám dày, mảnh ngọc bội vẫn giữ nguyên chất trong veo, màu sắc tươi sáng, không hề lẫn tạp chất. Dưới ánh lửa, những nét chạm trổ cầu kì nổi bật lên, sống động mê người. Hắn càng ngắm càng thích thú, định bụng gọi Thế Sinh dậy để hỏi mấy câu bởi y xuất thân vương giả, ít nhiều chắc biết qua xuất xứ vật này.

Bàn tay hắn dừng lại trước gương mặt hắt ánh lửa hồng của y. Chẳng biết kẻ thư sinh này đang mơ gì, chỉ thấy hàng mi cong dài khẽ rung động, khóe miệng nhếch cười.

"Thôi để ngày mai hỏi vậy..."-hắn lấy chiếc chăn mỏng ở giường mình đắp thêm cho Thế Sinh.

Tên tiểu tử này, ngồi mà cũng có thể ngủ say đến thế! Đường Ngọc đặt lưng nằm ở tấm phản nhỏ gần bếp, tay vẫn nắm chặt chuỗi ngọc bội. Vật này giá trị chắc không nhỏ, sao trước giờ không nghe người nhắc đến? Mà cho dù người muốn giấu đi chăng nữa cũng không nên để ở chỗ bụi bẩn thế này chứ? Nghĩ ngợi một hồi, chính hắn ngủ quên lúc này không hay. Gian bếp chìm vào yên tĩnh, tiếng tàn lửa nổ lách tách dần nhỏ đi rồi biến mất giữa đêm khuya.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com