11
Tại phòng sinh hoạt chung, tầng hai. Johnny đang nằm dài trên sofa xem phim. Tiếng bước chân vang lên từ cầu thang làm anh chú ý. À, ra là thằng Yuta mất biến đâu cả buổi chiều, ăn mặc bảnh tỏn vậy thì chắc là mới đi đu đưa với em nào về rồi. Vốn chẳng muốn quan tâm, nhưng đời lắm chuyện éo le. Cái áo Yuta mới cởi ra, bằng một cách thần kỳ nào đấy đã hạ cánh thẳng xuống đầu Johnny.
- ..... Mày, đang gọi đòn?
- Lỡ tay. Không nhìn thấy.
Yuta đi qua giật lại cái áo trên tay Johnny rồi lui về ngồi ở chiếc sofa bên cạnh.
- Yuta.
- Sao?
- Thằng nhóc trên lầu á.
- Ừm, sao nữa.
- Tính tình không dễ ở đâu.
- Rồi nó làm gì mà mày nói thế?
- Nhóc con đó nói là muốn chơi chết tao.....
- ...... Muahahaha. Thật.
- Ừ.
- Yah, lần đầu luôn. Lần đầu có người dám tuyên bố hùng hồn vậy với mày luôn đó. Rồi mày nói sao?
- "Không, phải là tôi chơi cậu." Tao trả lời vậy đấy.
- Ulatroi, hai bạn trẻ không phải dạng vừa đâu nha. Khoan, mày phải làm gì thì nhóc đó mới nói vậy chứ, tao thấy nhóc con đó hiền mà.
- Thì có trêu chọc chút chút.
- Ừm, thôi bỏ đi. Cái chút chút của mày, tao nào dám tin. Mày là cái thằng không có sóng não, chắc chắn luôn.
- ...... Không tin. Thôi tùy mày. Đi ngủ đi, mai phải tới trường rồi, lễ chào đón tân sinh tao có nên đưa nhóc đó đi thăm quan trường không nhỉ?
- Nếu em nó đồng ý mà không đấm vào mặt mày. Chúc may mắn.
__________________________
- Xin chào tất cả các bạn sinh viên. Tôi, Lee So Man là hiệu trưởng của trường NCT University, là đại diện của ban quản trị giúp quản lý ngôi trường này. Tôi rất lấy làm vinh dự khi được đứng trên đài phát biểu ngày hôm nay để chào đón những sinh viên ưu tú nhất tới với ngôi trường nghệ thuật này.
- Húuuuuuuu.
Tiếng reo hò dưới đài vang lên hệt như trên đài không phải là một người thầy mà là một idol đang nổi. Thầy Lee So Man dường như đã quá quen với việc này, không mấy bất ngờ dơ tay ra hiệu bên dưới trật tự.
- Có một số điều rất quen thuộc nhưng tôi vẫn sẽ nhắc lại. NCT University là một ngôi trường nổi tiếng, việc học trong trường cũng sẽ đem đến rất nhiều áp lực cho các em. Vì các tiền bối của các em đã quá thành công, nên có thể việc các em bị nói là bất tài vô dụng, hay là thất bại là điều thường thấy. Đừng nản lòng, vì những tiền bối của các em cũng từng như vậy, và họ đã mạnh mẽ vượt qua để trở thành một thần tượng, một huyền thoại. Họ làm được, các em cũng sẽ làm được. Đừng vội vã, đừng sợ hãi. Quyết tâm và kiên trì sẽ giúp các em thành công. Ngắn gọn vậy thôi nhé, giờ sân khấu này là của các em, hãy bùng nổ nào các bạn trẻ.
Thầy Lee So Man xuống đài, âm nhạc bắt đầu vang lên ồn ào, và sôi động. Nhưng Jaehyun không thích điều này, thật hỗn loạn. Cậu quyết định đi dạo vòng quanh và chợt nhận ra, ngôi trường này chính xác là một cái siêu thị. Vô cùng nhiều quầy bán đồ linh tinh. Có những thứ vi diệu đến mức cậu không tin là có người bán nó luôn á. Nào là chổi quét album, thảm lót mông, thậm chí bát đũa muôi thìa in tên các nhóm nhạc cũng có. Tóm lại là một cái super market, nó đầy đủ từ đồ gia dụng, quần áo, balo cho tới cái cắt móng tay. Không còn lời nào diễn tả nổi luôn......
- Chà, đúng là tư bản mà.
Một câu nói vang lên sau lưng như nói hộ lòng cậu. Sau cậu là một anh bạn, ừm, nước ngoài há, có vẻ là Trung Quốc. Rất dễ nhìn, lại còn nói đúng lòng cậu nữa, cảm giác muốn làm thân từ cái nhìn đầu tiên luôn.
- Hi. Cậu cũng là sinh viên năm nhất à?
Cậu bạn kia có vẻ hơi bất ngờ khi cậu chủ động chào hỏi, nhưng cũng rất nhanh vui vẻ tiếp lời.
- Chào, mình cũng là sinh viên năm nhất.
- Cậu là người nước ngoài sao?
- Cậu nhận ra à, đúng vậy. Tiếng Hàn của mình không tốt lắm. Mình chỉ mới học nó gần đây thôi.
- Không đâu, nó tốt hơn so với những người mới học mà. Cậu học khoa nào vậy?
- Cảm ơn nhé, mình học khoa âm nhạc ứng dụng.
- Tuyệt thật. Chúng ta cùng khoá đó, đúng là có duyên mà. Mình tên là Jung JeaHyun, rất vui được gặp cậu.
Nói rồi thì liền đưa tay ra chuẩn bị một cái bắt tay giao lưu. Cậu bạn kia thực sự thì có chút ngượng ngùng, cậu có thể nhìn ra điều đó, nhưng rồi cậu ấy cũng đưa tay ra đáp lại cậu kèm theo một nụ cười tươi rói.
- Chào, mình là Đổng Tư Thành tới từ Trung Quốc, hãy gọi mình là Win Win. Rất vui được gặp.
- Chào Win Win nhé. Đi thôi, cũng đâu thể đứng mãi đây được. Hai mình đi về khoa đăng ký nhận đồ đi.
- Ừm, vậy đi thôi.
Một ngày tuyệt vời. Mong rằng khởi đầu thuận lợi sẽ giúp cuộc sống của cậu nơi đại học cũng tốt đẹp như vậy. Jaehyun nghĩ vậy sau ngày đầu tiên dấn thân vào môi trường mới, xã lạ nhưng cũng rất thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com