Chương 10: Thay đổi nhỏ, bước ngoặt lớn
Cuộc sống chứng minh chẳng có gì là không thể thay đổi cả. Tư Nhi bước trên con đường nhỏ thuộc về mình. Hai hàng cây vẫn còn đó che rợp đường cô đi. Mọi kí ức ùa về vội vã khiến cho nhịp tim có chút đập mạnh. Nhưng cô hiểu mọi thứ đã khác. Cô và anh đã là hai thế giới, đi hai con đường khác nhau. Có thể anh chẳng còn nhớ rằng đã cùng cô đi qua nơi đây nữa. Còn cô thì không làm sao quên nổi.
Tư Nhi nhận được tin mình phải về gấp Học viện tài năng. Thực ra quyết định nghỉ việc không phải là xúc động nhất thời, cô phải rời đi, đó là điều chắc chắn.
Nghĩ một chút về Học viện tài năng, nơi này đã cưu mang cô trong lúc cô khó khăn nhất nhưng cũng là nơi khiến tuổi thanh xuân của con người phải bị lãng quên. Học viên ở đây được đào tạo 5 năm, tất cả đều có độ tuổi từ thiếu niên tới trước 18 tuổi. Tất cả đều đã được đào tạo thành thạo bài bản để chuẩn bị cho cuộc thi 5 năm một lần. Tất cả những người không vượt qua khóa huấn luyện năm 18 tuổi đều sẽ bị loại khỏi trường và không được chu cấp hay quan tâm gì nữa.
Có nhiều lúc Tư Nhi nghĩ Học viện xa hoa này như một hoàng cung, tất cả những người bị thất sủng sẽ không còn cơ hội làm lại thêm một lần nào nữa. Ngày Tư Nhi bước vào ngôi trường này, có hai ban cho cô lựa chọn. Cô lựa chọn kinh doanh, vốn dĩ cô không biết rằng chốn thương trường không phù hợp với tính cách của cô nên sau khi bước vào buổi học đầu tiên, cô liền hối hận. Tư Nhi không học hành nhiều vì cô biết năng lực của mình. Tất cả các bài kiểm tra định kì cô hoàn thành một cách khá được, hoàn toàn không phải bài suất sắc nhưng hầu hết mọi người đều rất ngạc nhiên, Tư Nhi cúp học nhiều nhất ban lại nằm trong top 20 người điểm đứng đầu.
" Tổng giám đốc" Ngài hiệu trưởng xếp báo cáo học tập của Tư Nhi lên bàn làm việc của Ivans
" Lần thứ 5 trong tuần? Mạc Tư Nhi, cô ta bị bệnh à?" Ivans nhàn nhã hỏi
" Thưa ngài, theo tôi thấy thì Tư Nhi không sao cả"
" Thân là hiệu trưởng mà lại để học viên nghỉ 5 lần một tuần, ông không muốn làm việc nữa à?"
" Là lỗi của tôi, tôi sẽ sửa chữa ngay!"
" Ngày mai mở cuộc khảo sát định mệnh, ai không đi học hoặc không vượt qua bài thi này, đuổi học ngay lập tức, tôi không bỏ tiền nuôi một đám người vô tích sự. Riêng bài Tư Nhi để tôi chấm!"
Đó là một trong những lần Tư Nhi cảm thấy ảo não nhất năm, cô không hiểu vì sao lại thình lình đổ ập một bài thi không nằm trong quy chế của học viện. Tất cả 544 người trong ban tự nhiên vô cùng hoang mang, bài thi này còn gây xôn xao cho 355 người bên ban nghệ thuật "hàng xóm". Cô dự định buổi cúp học thứ 6 cũng là buổi cúp học cuối cùng cô sẽ đi một vòng thành phố để thưởng cho năm sự nghiệp học tập vĩ đại cuối cùng của mình. Vậy mà tất cả đã tiêu tan...
Mỗi một cuộc thi định mệnh đều được diễn ra tại sân trường, mỗi người một bàn và mỗi người đều được theo dõi bới một camera. Tư Nhi sầu não tâm trạng khác xa so với không khí hừng hực chiến đấu này của mọi người.
" Có hai đề thi cho mọi người lựa chọn, có thể làm một đề, cũng có thể làm cả hai, nhưng chỉ có một bài được điểm cao hơn sẽ đươc công nhận, 200 bài điểm xếp từ dưới lên sẽ bị loại khỏi trường, 200 bài ở giữa sẽ tiếp tục đào tạo một năm cuối , 144 bài điểm đứng đầu sẽ đưa thẳng về công ty chính thực tập nhưng vẫn phải về thi cuộc thi vượt khóa 5 năm, 44 cao nhất trong top 144 bài sẽ được tự do 2 năm làm công việc mình yêu thích. Bị loại ra khỏi ngôi trường này, thầy chắc chắn các em sẽ không có cơ hội được xuất hiện trên thương trường trong bất kì một năm cuộc đời nào nữa. Chúc thành công!"
Thực ra thì Tư Nhi cũng hơi căng thẳng nhưng không hiểu sao cô lại tin tưởng rằng mình sẽ không nằm trong top 200 người bị loại kia. Đến khi cầm hai đề bài trên tay, cô cho rằng linh cảm của mình nhất định đã bị sai lầm lần này. Đề đầu tiên hỏi cô làm gì để tạo được chỗ đứng trên thương trường, cô trả lời rằng đi tìm " kim chủ". Tư Nhi quyết định đề bài ngắn thì sẽ trả lời ngắn thôi. Nào ngờ đề thứ hai dài tới nỗi cô không nhớ nổi trong đề có những chữ gì nữa. Cô nhớ mang máng có nhắc tới học thuyết kinh tế của Adam Smith nhưng so với những ngày cúp học của Tư Nhi thì học thuyết này đã bay tận phương trời nào rồi. Vì thế cô quyết định viết một tâm thư rất dài cho thầy Hiệu trưởng.
Tư Nhi nói rằng có rất nhiều cách để vực dậy một công ty đang trên đà phá sản, không chỉ dựa vào học thuyết kinh tế của Smith, cô cho rằng là một nhà đầu tư tương lai cô cần đưa ra cách của riêng mình để đứng vững trên thương trường. Nếu cô là CEO của một công ty đã từng rất phát triển như trong thí dụ, nghi án tìm được chất hóa học độc hại trong sản phẩm của hầu hết các công ty cùng ngành, việc đầu tiên trong thuyết sách là đứng ra xin lỗi và giải thích với người tiêu dùng, Tư Nhi nhấn mạnh công ty cô đứng đầu phải là công ty xin lỗi đầu tiên. Tiếp theo trong tình huống có ghi công ty của cô và công ty của đối thủ phải đấu tranh vì một hạng mục cao cấp của Chính phủ. Tư Nhi cho rằng cô sẽ dốc toàn tâm toàn lực làm hai việc, một là hợp đồng đấu thầu, hai là chuẩn bị cho sản phẩm hạng trung mẫu mới nhất và tiện nghi nhất. Hợp đồng đấu thầu không được hạ thấp giá trị hết mức có thể để cạnh tranh. Lúc này thầy Hiệu trưởng có thể kết luận công ty Tư Nhi thua thầu thì đó là một kết luận chính xác. CEO Tư Nhi quyết tâm trung ra thị trường sản phầm hạng trung mà cô vừa hoàn thành khiến đối phương trở tay không kịp. Tư Nhi rất đắc ý như vừa giành được món lợi nhỏ.
Ivans cầm bài thi của Tư Nhi trên tay, anh khẽ cong khóe môi để lại một nụ cười thật đẹp. Anh nghĩ anh có thể hình dung ra bộ dạng của cô lúc làm bài, rất " tiểu nhân đắc chí". Bài làm không phù hợp với bất kì một học thuyết nào, âm mưu thương trường nào nhưng cũng được coi là có sáng kiến. Anh không nghĩ là Tư Nhi ngày nào lại trở nên lanh lợi như vậy. Vì thế Ivans quyết định cho Tư Như vào 44 người top đầu, quyết định bao che dung túng cho cô. Anh còn cho rằng nếu cô đã thích kinh doanh như thế, thì chỉ cần dưới bóng của anh cô sẽ là một người phụ nữ thành đạt. Thật không ngờ, bài thi vượt khóa của cô, cô lại không làm một bản diễn thuyết hùng hồn bài thi định mệnh hôm nào, cô đòi sang ban nghệ thuật thi vũ đạo!
Học viện tài năng quả là xứng với cái tên của nó, chỉ cần bạn có tài năng. Tổng tài giấu mặt kia sẽ không ngược đãi bạn. Sau bài thi đó, Tư Nhi không muốn về công ty chính, cô chán ghét kinh doanh nhưng vì không muốn như mỹ nữ bị thất sủng, cô vẫn phải vượt qua khóa huấn luyện. Tư Nhi mạo muội xin thầy hiệu trưởng cho mình được làm bài thi như ban nghệ thuật. Hiệu trưởng rất ngạc nhiên, bài thi cuối cùng này rất khắt khe, nếu như không có kĩ thuật tốt tất cả các bài vũ đạo thông thường dù lấy được nhiều sự cổ vũ của người xem cũng không được thông qua, giám khảo đòi hỏi sự khéo léo tinh tế trong từng động tác. Vậy mà Tư Nhi vẫn một mực đòi đổi ban. Cả ban kinh doanh xôn xao vì quyết định này. Một lòng ủng hộ sự dũng cảm của Tư Nhi, số mỹ nữ ít ỏi còn lại của ban kinh doanh thì mang một biểu cảm không mặn mà lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com