Chương 5: Cậu theo đuổi tôi đi
"Mạc Tư Nhi, chúng ta quen nhau đi?"
"Không đời nào."
"Tại sao?"
"Không tại sao cả!"
"Nếu cậu không cho tôi một lý do chính đáng, tôi sẽ không phục, sẽ mãi mãi làm phiền cậu cho tới bao giờ cậu đồng ý làm bạn gái tôi."
"Triệu Linh Linh, cậu có biết gì về tôi không?"
"Đối với tôi, cậu có ấn tượng vô cùng tốt"
"Chỉ thế thôi sao?"
"Còn phải cần gì nữa sao?"
"Cậu căn bản không hiểu thế nào là tình yêu!"
"Yêu là gì chứ?"
"Là chuyện của hai người."
"Mạc Tư Nhi, tôi vô cùng thích cậu. Tôi cũng không thể hiểu nổi bản thân mình, tôi cũng muốn kìm nén lại nhưng mà không được. Tôi muốn nhìn thấy cậu hằng ngày, muốn cậu để ý đến tôi, muốn cậu nhớ tôi như tôi nhớ cậu vậy. Thực sự là ... thực sự là... cậu là người đầu tiên... mắng tôi là heo...cậu phải có trách nhiệm với tôi!"
"Triệu Linh Linh, cậu quá quắt!"
"Tôi không quan tâm lắm, không để ý quá trình chỉ để ý kết quả, chuyện tôi thích cậu là chuyện của tôi, bây giờ cậu có nghĩa vụ biến chuyện của tôi thành chuyện hai người."
" Cậu đây là ép buộc tôi sao?"
"Là... tỏ... tình..."
"Vậy thì... hãy theo đuổi tôi đi!"
Ngày yêu đầu tiên,
"Mạc Tư Nhi, tại sao cậu lại tên là Mạc Tư Nhi?"
"Vậy tại sao cậu tên là Triệu Linh Linh?"
"Vì mẹ tôi thích con gái."
"Tôi là trẻ mồ côi"
"Xin lỗi Tư Nhi"
Ngày yêu thứ 2,
"Tư Nhi cho tôi số điện thoại đi."
"Để làm chi?"
"Để khi không thấy Nhi, Linh sẽ đi tìm."
"19008198"
"Lưu xong rồi"
Ngày yêu thứ 3,
"Nhi ơi, số sai hay sao ý"
"Số tôi mà tôi còn nhầm được sao?
"Vậy Linh lưu nhầm rồi! Nhi đọc lại đi"
"0944677416"
"Sao lại sai hết vậy? Nhầm thì cũng nhầm một số thôi chứ. Nhi lừa Linh!!!"
"Linh hâm, tại Linh ngốc quá mà... lêu lêu"
"Nhi đứng lại đó...."
Ngày yêu thứ 4,
"Nhi sinh tháng mấy vậy?
"Tháng 7, hỏi làm chi?"
"Ngày mấy vậy?"
"27"
" Linh sinh tháng 6, vậy Nhi gọi Linh là anh nhaaaaaaaa!"
"Không được!"
"Tại sao?"
"Như thế là dại trai."
"Dại trai là gì vậy Nhi?"
"Anh!!!"
"Ngoan lắm em yêu!"
"Tại sao phải gọi bằng anh?"
"Em quá lạnh lùng em biết không cô gái nhỏ, và một điều nữa là, nếu muốn hằng ngày nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của anh thì bớt hỏi tại sao đi vì biết nhiều hay chết sớm đấy, Nhi ngốc!"
Ngày thứ 5,
" Em yêu, đi thôi."
"Đi đâu?"
"Đi tìm việc làm cho em!"
"Người yêu em giàu không?"
"Anh đương nhiên giàu!"
"Vậy sao anh không cho em tiền?"
"Em sẽ lấy à?"
"Tất nhiên là không!"
"Nhi ngốc!"
Anh đương nhiên biết Nhi của anh sẽ không có thói quen ấy, chỉ là Nhi muốn xem anh có hiểu Nhi hay không thôi. Nhi thật ngốc, anh hiểu, nếu bây giờ anh không hiểu thì sau này anh cũng sẽ hiểu. Nhi là mối quan tâm lớn nhất của anh, là mối quan tâm to đùng. Anh có thể không hiểu cuộc sống của Nhi ở nới đây, anh có thể không biết những khó khăn mà Nhi đã từng ôm trọn, nhưng mà có anh, anh sẽ cùng Nhi trải qua, mọi chuyện. Giờ anh đã biết, Nhi không những mạnh mẽ mà vô cùng lạc quan. Cuộc sống một mình không có mẹ cha thật sự anh không hình dung nổi. Có thể anh còn chưa hiểu hết nhưng cuối cùng rồi cũng sẽ hết. Anh yêu Nhi, ngay khoảnh khắc này đây, Nhi ngồi sau lưng anh, anh đang mang cả thế giới của mình đi,cẩn trọng và nâng niu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com