Chương 6: Only you
Một chút nắng, một chút gió, một chút mưa chẳng thể làm nên một kỉ niệm... Mạc Tư Nhi sánh bước bên con đường này cùng Triệu Linh Linh đã không biết bao nhiêu lần. Cô không thể hiểu rõ cảm xúc của bản thân, cô có yêu Linh Linh hay không? Khi nghĩ về Quý Linh Linh, cô thật sự thấy ấm áp, cảm giác đó thật khó diễn đạt thành lời. Lại một cơn mưa bay nhẹ qua,mưa lất phất như gợi về một nỗi buồn thê lương nào đó. Tình yêu của cô, cũng thật nhẹ nhàng, không hề có người thứ ba, không hề có một sóng gió nào...
Còn nhớ khi cô 9 tuổi, cơn đói hành hạ Tư Nhi trong con ngõ hẹp vắng, cô ngồi bên góc đường khuôn mặt lấm lem. Đã hai ngày không được chút gì vào bụng cộng thêm sự giận dữ của dì cô, Tư Nhi phải trốn đi tránh những trận roi vọt đáng sợ. Ba mẹ Tư Nhi mất trong một vụ tai nạn giao thông, cô biết điều đó, cô nhìn thấy những giọt nước mắt nóng hổi của bà. Mặc dù bà vẫn thường nói với cô rằng ba mẹ cô đi công tác xa... thật ra họ lên thiên đường... thật ra cô đã mất tất cả từ giây phút đó... thật ra bà nội cũng rời bỏ cô mà đi... chẳng còn điều gì tốt đẹp cả... Thật ra thì ngày đó còn một vụ va chạm khác...
" AAAAAAAAAAAAAAAA" Tư Nhi hét lên khi thấy một cậu bé ngã nhào về phía mình, người cậu có vết thương máu thấm đỏ tay áo. Tư Nhi nghe thấy có tiếng quát tháo ầm ĩ
" Có phải lật tung chỗ này cũng phải tìm thấy xác thằng bé đó cho tao, nó không chết thì chúng mày sẽ chết!"
Tư Nhi nhìn về người trước mặt mình, có lẽ người này đã không đủ sức lực chống cự nữa. Cô vội đỡ cậu chạy thẳng đến hướng nhà mình. Tiếng bước chân đuổi theo càng gần, cô vội vàng đẩy cánh cửa nhà rồi để cậu nấp sau cánh cửa.
Đám người áo đen không nói năng gì khi thấy Tư Nhi ở ngoài sân, chỉ vào lục soát. Lúc đi qua cánh cửa, Tư Nhi nín thở nhưng rồi như một phép lạ, chẳng ai tìm thấy được gì từ ngôi nhà xiêu vẹo của cô. Tất cả rời đi trong sự tức giận cùng thất bại. Tư Nhi đứng đó, cô hết nhìn chằm chằm vào cánh cửa rồi lại nhìn toàn bộ ngôi nhà của mình. Lần đầu tiên cô thấy tủi thân, bố mẹ chẳng còn nữa, bà cũng rời bỏ cô, dì cô đuổi cô xuống nơi này, cô cũng chẳng còn được đi học chẳng còn có váy áo đẹp nữa. Cũng chẳng quan trọng bằng việc... sẽ không ai bảo vệ cô . Tư Nhi bật khóc.
" Này, Tư Nhi xấu xa, mẹ tôi bảo cô đi lau nhà trên, cô đã làm chưa?" Phỉ Thúy nhìn thấy bộ dạng Tư Nhi thật đáng buồn cười, nhưng cô cũng không quên nhiệm vụ chính là bắt nạt Tư Nhi.
Tư Nhi nhìn Phỉ Thúy, cô em họ của Tư Nhi, cô chưa bao giờ cảm thấy dễ thở khi sống ở đây, một nơi không thuộc về mình, bao nhiêu căm phẫn.
" Mày ở nhà tao, mặc quần áo của tao, ngủ phòng tao, mày là em tao mà cũng không gọi tao bằng chị. Tại sao lại cướp hết tất cả của tao?"
" Ố ô, Tư Nhi, là chị đây sao, cuối cùng chị cũng chịu lên tiếng rồi sao? Tất cả chỉ có trách chị sinh ra đã giàu có đã sống trong nhung lụa, chẳng phải các bác chết đi cũng nên để cho người cháu hờ này nên hưởng một tý sao? Chị to tiếng cái gì chứ, cũng may là mẹ tôi thương tình cho chị cơm ăn áo mặc không thì giờ này chị đang ăn xin ở ngoài đường kia kìa. Không biết ơn còn báo oán!" Phỉ Thúy nói liền một hơi rồi rời khỏi.
Tư Nhi nhìn về hướng xa kia, ngôi nhà của cô giờ đã không còn là của cô nữa, căn phòng cổ tích giờ cũng phải nhường lại cho em họ xấu xa, cô đang đóng vai phù thủy sao. Tư Nhi khổ sở.
Chợt nghĩ ra chuyện dang dở mà Tư Nhi đang làm, cô đi về phía sau cánh cửa. Cô nhìn người con trai trước mặt mỉm cười, dù giọt nước mắt vẫn lăn trên má.
" Anh có đau không?"
"Anh không sao." Người con trai mỉm cười.
" Để em giúp anh." Tư Nhi đỡ người con trai lên để cậu ngồi trên chiếc ghế nhỏ. Bất ngờ cậu hỏi.
" Tư Nhi, em có muốn một cuộc sống tốt hơn không?"
Tư Nhi không do dự mà gật đầu.
" Vậy hãy tin anh, anh không thể cho em đi theo anh nhưng em cần nhớ hai điều, cuộc sống mới sẽ tốt hơn ở đây rất nhiều, ở đó có thể sẽ bảo vệ được em... điều thứ hai..."
" Đại thiếu gia, cậu có sao không?" Đám người áo đen hốt hoảng xông vào. Tư Nhi giật mình, đôi mắt long lanh của cô hiện rõ sự lo lắng.
Như nhìn thấy những điều trong mắt Tư Nhi, người con trai trấn an.
" Tư Nhi đừng sợ, em phải nhớ rõ, điều thứ hai, anh là Triệu Minh Long." Cậu rời đi, Tư Nhi chạy theo ra ngoài đầu ngõ.
" Tư Nhi, cảm ơn em!"
Tư Nhi mỉm cười.
Nụ cười vẫn còn đọng trên khóe môi Tư Nhi, ngày hôm nay Tư Nhi vẫn sống trông một ngôi nhà mà cô không hề biết chủ nhân là ai, Tư Nhi vẫn học ở nơi được mang tên là Học viện tài năng nổi tiếng. Tư Nhi quen Linh Linh. Cô nhủ thầm" Triệu Minh Long, anh nói đúng, cuộc sống mà anh cho em, tốt hơn rất nhiều"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com