Chương 8: Sự thật, suy cho cùng vẫn là như thế!
Cuộc sống thật chẳng có gì hay ho khi mà cứ kết thúc một đoạn tình cảm bằng cách dở dang như thế. Bảy năm trước, một chiếc phi cơ từ nơi này cất cánh bay đi. Bảy năm sau, nó lại hạ cánh tại đúng một nơi như vậy. Cảnh vật chẳng thay đổi, chỉ là lòng người đã không còn nguyên vẹn.
Mạc Tư Nhi, cái tên đó đã không còn được gọi lên. Triệu Linh Linh, cũng không còn tồn tại trên đời này nữa.
Không ai biết đã có chuyện gì xảy ra, người trong cuộc cũng không nắm rõ. Năm đó cô 21 tuổi, anh rời đi. Năm nay cô 28 tuổi, anh có còn muốn trở lại.
Năm đó, Tư Nhi chẳng biết vì sao cô bị vây kín bởi một đám đông...
"Mạc Tư Nhi, cô có phải là bạn gái của thiếu gia họ Triệu?
Hai người quen nhau bao lâu?
Cô đến với thiếu gia tập đoàn Tân Nhật Phát vì tình yêu chân chính hay vì điều gì khác?
Xin cô trả lời!
Xin nhìn thẳng vào ống kính..."
Còn rất nhiều câu hỏi bên tai mà Tư Nhi chẳng còn nhớ rõ, cô được một đám người áo đen giải tỏa vòng vây, bước lên xe Limo... khoảnh khắc đó, mọi thứ không muốn thay đổi cũng bắt buộc phải thay đổi.
Đó không phải là Phát Kiến Nam. Chính anh còn tò mò không biết, thực ra cô gái tên Tư Nhi này rốt cuộc có bao nhiêu thế lực chống đỡ. Đám vệ sĩ trang phục chỉnh tề kia nhất định không phải được huấn luyện tầm thường.
Bảy năm, có thể là quá ngắn so với những người mắc bệnh ung thư nhưng lại là quá dài đối với hai con người thân không bệnh mà tâm bệnh như Mạc Tư Nhi, như Triệu Linh Linh.
Mạc Tư Nhi vẫn nhớ anh, người con trai mà cô ngày đêm mong mỏi. Cô muốn anh để có những cảm giác che chở của ngày xưa. Nhưng cô đợi mãi, trên con đường dài đó, mãi vắng bóng anh, dần dần cũng chẳng còn bóng dáng của cô.
Cô chẳng muốn nghe một lời giải thích vì cô hiểu... đứng giữa loại chuyện như thế, nếu như anh xuất hiện, cô sẽ không ngại mà cùng anh đi hết khó khăn nhưng là anh đã ra đi, thì cô... cũng chẳng còn cách nào khác. Có một thứ mà có lẽ không ai tin, nó vẫn tồn tại trên đời. Gọi là duyên số.
"Harper, thôi nào, mình biết cuối năm rất nhiều việc nhưng mà cậu cũng nên để cho bản thân nghỉ ngơi chứ, đến giờ ăn trưa rồi, đi thôi." Người cất tiếng than vãn là đồng nghiệp của Harper. Có thể nhìn được những quan tâm thật lòng từ người đối diện, Harper miễn cưỡng trả lời...
" So với việc tớ khổ sở trong phòng CEO thì nhịn ăn có đáng là gì đâu, Sweet Candy, qua hôm nay, tớ có một kì nghỉ dài rồi, đến lúc đấy sẽ không phụ lòng cậu, mời cậu một bữa thật lớn nhé." Harper vẫn luôn gọi Tần Á là kẹo ngọt, bởi cô thật sự chưa từng có thể cứng rắn trước miệng lưỡi của cậu ấy, cô cũng rất quý người bạn này. Nghĩ ngợi một lúc, thật ra Tần Á, Như Lan và cô rất hợp để chơi với nhau. Harper quyết định bữa tiệc cuối năm của cô sẽ giới thiệu hai người.
" Được rồi, Harper, lần cuối đấy, tớ mà còn thấy cậu như thế này nữa thì cậu sẽ tan chảy, biết chưa? Sau này tớ mà có làm CEO, tớ sẽ cho toàn bộ nhân viên ăn tại chỗ chứ không cần phải ra nhà ăn thế này"
"Trông cậu kìa, chỉ hận không thể biến nơi đây thành nhà ăn thôi à, vì một mình tớ mà ở đây toàn mùi đồ ăn, có đáng không chứ. Cậu cứ lo ăn đi, tớ sẽ tuyệt đối hoàn thành xong nhiệm vụ để kinh tế mau thúc đẩy được chưa?"
" Đúng, đúng, cậu mà còn không mua đồ ăn nữa thì mấy nhà hàng kia sẽ bị thua lỗ mất, cố lên, tớ đi đây."
Hoa oải hương tại sao lại thay bằng sắc hoa kia, màu tím xưa kia sao giờ lại nhuốm màu vàng nắng. Triệu Linh Linh nhìn về phía Triệu Minh Long, buông một câu không đầu không cuối.
" Em vẫn còn yêu cô ấy."
" Vậy thì hãy hỏi xem Nhi Nhi có muốn không."
Linh Linh nhìn Minh Long, không hề nhận ra một biểu cảm nào trên khuôn mặt, chỉ có bóng dáng lực lưỡng quay mặt lại với ánh mặt trời.
" Tại sao anh không bao giờ xuất hiện trước mặt Harper?"
Có thể là chưa phải lúc hoặc là có lẽ Nhi Nhi không hề muốn anh xuất hiện trong cuộc đời cô. Minh Long nghĩ nếu một ngày thật sự phải xuất hiện trước mặt cô anh sẽ không để cô rời anh nửa bước. Nhưng vì Minh Long, Linh Linh hai cái tên tưởng chừng như không liên quan đến nhau, vậy mà, họ lại là anh em cùng cha... anh lựa chọn ở phía sau cô.
" Em có muốn như vậy không?"
" Em không."
" Nhưng anh muốn."
" Đừng lấy cô ấy ra để thực hiện những mục đích riêng tư, cô ấy không có lỗi."
Thật sự thì... em không còn là Linh Linh nữa rồi, vậy nên anh cũng chẳng còn là anh Mon của em nữa. Minh Long quay đi, anh quyết định buông bỏ quá khứ của anh, để đến trước mặt Nhi Nhi, không hẳn là nâng niu nhưng sẽ không để cô phải hối tiếc.
Anh rời khỏi cánh đồng hoa hướng dương, màu nắng tràn ngập vào màu vest của Linh Linh, Linh Linh biết, có những thứ anh không thể cứ thích là được nữa rồi. Mối quan hệ của anh và anh Mon, từ lâu chỉ có mình anh xây dựng, có lẽ anh sẽ không cứu vớt đoạn tình cảm từ một phía này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com