Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Đáy bể


Dương Hoa kể, lần đầu tiên nhìn thấy cô là bóng lưng bên hồ nước.

Tuy đã vào làng giải trí mấy năm, cô vẫn chỉ là một diễn viên không tên tuổi chẳng ai để ý tới. Dương Hoa lại không có hứng thú với tác phẩm giải trí trong nước, ngay cả những bộ phim ngôn tình đình đám nhiều năm mà anh cũng chưa từng xem qua. Nếu không có show ca nhạc nọ, có lẽ cả đời anh cũng không biết đến cô.

Show tuyển chọn này do nền tảng S tổ chức, có hơn trăm thí sinh, Dương Hoa vừa là MC vừa đóng vai trò người anh lớn hướng dẫn họ. Vừa qua mấy ngày tết tây, cô dọn đồ rời khỏi Hoành Gia bay thẳng tới Biên Cảng, nơi diễn ra cuộc thi. Dương Hoa cũng đến sớm hơn mấy ngày để bàn bạc với ban tổ chức. Bọn họ được sắp xếp ở các khách sạn khác nhau, nhưng vì tò mò, Lạc Tâm đã đến xem xét khu vực quay show. Các thí sinh sẽ được tập trung ở chung với nhau trong một khu nhà lớn vốn là tòa liên hợp thuộc công viên giải trí lớn nhất Biên Cảng. Cách tòa nhà chung chừng trăm mét là khu liên hợp khách sạn, nhà hàng với những gian hội nghị cho hàng trăm người, sân khấu lớn cả trong nhà và ngoài trời. Dưới khách sạn có khu giải trí với hồ bơi, sân thể thao... Lúc này nơi quay show đang được rào lại không cho phép vào, Lạc Tâm loanh quanh dạo chơi ở ngoài rồi đi xuống hồ bơi ở tầng hầm. Cô thích bơi lội, vốn đã nghĩ đến việc khi nghỉ ngơi giữa lúc quay show sẽ đến đây bơi thỏa thích.

Khi cô đến, hồ bơi lại đang vắng một cách lạ thường, không có khách, đến cả những bảo vệ canh hồ cũng không thấy bóng dáng. Nhìn mấy cái chân máy quay để ở góc, cô biết sắp có người đến quay chụp ở khu vực này. Vừa định tránh đi, điện thoại trong túi cô chợt reo, là Triệu Tư gọi đến.

"Em tới Biên Cảng chưa?" Sau mấy câu hỏi thăm, Triệu Tư bắt đầu liến thoắng. "Sếp gật đầu rồi, bảo xem như cho em nghỉ phép đôi ba tháng. Dù sao em cũng bị loại ngay thôi đấy mà, nhưng nhân lúc được lên hình nhớ quảng bá cho nhiều vào. Chỉ cần em đừng bày cái bộ dạng ẽo ợt ngúng nguẩy hồi xưa ra nữa, bị mắng thì không ai cứu được em đâu. Nghe nói trong chương trình có tiết mục gọi điện về nhà thí sinh, chị liên hệ cả với mẹ em rồi."

"Mẹ em?" Lạc Tâm thoáng giật mình hỏi lại. Triệu Tư bên kia vẫn dùng giọng ngọt nhạt thường ngày của chị ta mà trả lời.

"Thì show này quay qua cả ngày tết ta, chị đoán sẽ vừa có tiết mục gọi điện về nhà thí sinh, vừa tổ chức tiệc đón năm mới chung, nhân tiện khai thác chủ đề về đời sống riêng tư của mọi người. Thí sinh tham gia show toàn những người chưa nổi muốn tìm đề tài để gây chú ý, thân phận công chúa Xuân Hải của em nếu dùng sẽ rất nổi bật cho xem. Chỉ cần em đóng vai một cô công chúa thân thiện đáng yêu, dễ gần nữa thì chiếm cảm tình của bao nhiêu người." Dừng một thoáng, Triệu Tư lại chặc lưỡi. "Nhưng mẹ em bảo không có quảng bá gì hết, đừng có kéo gia đình em vào, đến nhắc tên cũng không được nhắc. Bà còn nói thêm là... lần này em gây họa nữa thì đừng có về nhà."

"Vâng, em sẽ cố gắng hết sức." Lạc Tâm nói nhỏ, nghe Triệu Tư lải nhải dặn dò thêm một lúc rồi tắt máy. Ngẩn người đứng bên hồ nước một lúc, cô chầm chậm ngồi xuống, soi khuôn mặt mình trên mặt nước xanh biếc như chiếc gương soi.

Năm ấy khuôn mặt cô vẫn còn nguyên nét ngây thơ, trông như một cô bé còn trên ghế nhà trường. Đã vào làng giải trí mấy năm, nhưng thực tế cô vẫn còn chưa biết hết những điều luật của nó. Từ tự tìm đóng những vai quần chúng nhỏ, cô vào một công ty lớn, được sắp xếp cho hầu hết công việc cũng chẳng quan trọng, đều là tác phẩm do công ty tự sản xuất. Nhưng ngay từ show đầu tiên tham gia, cô đã tự "đào hố chôn mình". Đó là một show hẹn hò do Triệu Tư sắp xếp cho cô và bạn diễn cùng công ty. "Em cứ xem như đang diễn một bộ phim là được, công việc thôi mà", chị ta nói, và cô cứ thế xem mọi cảnh quay trong show này là một bộ phim với thân phận của 'diễn viên Lạc Tâm' đang theo đuổi anh bạn diễn theo đúng kịch bản của show. Cô còn hứng thú diễn lố những chi tiết vùng vằng, các phân cảnh tranh chấp tình cảm. "Em dễ thương lắm, mọi người sẽ thích cho xem", nhìn biểu hiện của cô, mọi người xung quanh còn cười cổ vũ.

Cho đến khi show được phát, cô mới biết hình ảnh của mình lố lăng đến mức nào. 'Đồ điên õng ẹo', 'thứ theo trai mặt dày', 'nhìn cô ta nói chuyện mà tôi buồn nôn', 'bệnh công chúa phát khùng'... phần bình luận show tràn ngập những lời chửi mắng. Biên tập của show ra sức cắt ghép những phân đoạn gây tranh cãi nhất để tạo tranh luận. Năm ấy cô cũng chẳng biết giới hạn giao tiếp, những quy chuẩn không lời cho việc xuất hiện trên truyền hình, còn ngây thơ theo đuổi hình tượng thoải mái bộc trực của những nữ chính phim thần tượng. Việc tuyên truyền phim, tạo couple của cô không biết được đến đâu, nhưng những lời chửi mắng thì đã nhanh chóng truyền khắp nơi, đến tận mắt mẹ cô.

Tuy không ủng hộ cô vào giới giải trí, mẹ cô vẫn có chút hứng thú với việc cô làm, còn giới thiệu những vai nhỏ thoáng qua của cô trên màn ảnh cho bạn bè. Nhưng từ lần ấy, cả cha lẫn mẹ cô quả thật đã thực hiện đúng những gì họ nói: không nhìn mặt cô nữa. Cô lẳng lặng dọn ra một căn phòng thuê ở ngay tại Xuân Hải, cách gia đình chỉ mấy con đường.

Lần này, nghe nói cô lại tham gia show, ngay cả bạn bè thân cũng gọi điện đến ngăn cản. Vì nhiệt độ, những loại show này sẽ không ngần ngại cắt ghép tạo scandal. Hơn nữa một đám con gái ở cùng với nhau dài ngày thế nào cũng không tránh khỏi tranh chấp, cô không có hậu đài, quan hệ với nền tảng thì sẽ bị biên tập hại thành bộ dạng gì không biết. Triệu Tư cũng hết sức từ chối không chấp nhận, nhưng cô đã tự mình báo danh đăng ký. Cuối cùng, Triệu Tư đã vẽ ra một bản kế hoạch quảng bá vừa lố lăng vừa hoang đường trình lên cho công ty, cho phép cô đi.

Dù cô chẳng có tài năng hay triển vọng tiến sâu gì, họ cũng có thể biến cô thành một trò hề gây tranh cãi tạo nhiệt. Chỉ cần có độ nhận diện, cô sẽ tìm được những tác phẩm tốt hơn. Cô biết những gì bọn họ nghĩ, và cả những gì mẹ cô đang nghĩ. Một đứa con gái bất chấp làm trò lố lăng để đi lên, bà hẳn đang tức giận nhủ thầm. Giới giải trí này có bao nhiêu góc khuất đen tối thì ai cũng biết, nhưng không bán thân xác, không dùng tiền lấy vai, cũng chẳng phải là trong sạch. Thứ cô đang đánh đổi, chính là linh hồn và danh dự.

Năm ấy, cô lại không hiểu điều đó. Cô chỉ buồn bã và hoang mang. Cô chỉ là một sinh viên vừa bước chân khỏi trường nội trú, một công chúa vừa ra khỏi tháp ngà, bỗng dưng thấy mình bị bỏ rơi, hắt hủi, lợi dụng mà không hiểu vì sao. Mọi người mọi kẻ đều mỉm cười thật hiền lành thân ái, đều giấu vuốt nanh và nọc độc bên trong.

Cô nhìn mãi bóng mình trên mặt hồ nước, không nhận ra phía sau mình có người.

Dương Hoa hôm ấy cũng đến khách sạn xem trước cảnh quay. Anh đã đi ngang qua khu vực hồ bơi, thấy bóng một cô gái ngồi bên hồ nhưng chẳng mấy để tâm. Loanh quanh một lúc, anh lại đi qua cổng hồ bơi lần nữa, vẫn thấy cô ta ngồi đó, tư thế cúi đầu dường như chẳng hề suy chuyển. Cô gái cứ thế bất động suốt một thời gian dài, như đã quên bẵng thế giới xung quanh.

Và cô ta mặc một bộ Prada phiên bản giới hạn vừa mới ra mùa xuân hè, anh cười nói, một hình ảnh quả là gây chú ý. Anh vốn đã xem qua lý lịch của các thí sinh tham gia show, nhưng lúc ấy chỉ nhìn thấy bóng lưng cô. Anh không biết cô là ai, chỉ là một thoáng thắc mắc. Nhưng anh không phải là người tò mò thích can dự vào việc của người xa lạ, nhìn thêm một lúc thì anh nhún vai bước đi.

Cô gái mặc chiếc váy hồng lặng yên phăng phắc trong không gian ngút ngát xanh, sau này anh nhớ lại. Mặt hồ xanh phản chiếu lên bốn phía xung quanh, khu vực hồ bơi được lát gạch bóng loáng như gương chiếu ánh sáng xanh lung linh trùng trùng điệp điệp. Cô như đang ở dưới đáy bể sâu, khoanh tay ôm gối, ôm lấy chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com