Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

101. Bài hát mới

Đêm hội giao thừa của đài G vốn nổi tiếng bao lâu nay là "sân khấu dành cho ca sĩ" vì sử dụng âm thanh gốc, hát live thu âm tại chỗ, tuyệt đối không cho phép hát nhép. Vở nhạc kịch 'Đàn ông là cái gì' vốn có âm điệu và tiết tấu tương đối dễ dành cho người không có kiến thức nhạc lý như Điềm Điềm, nhưng ngoài nghệ sĩ thế giới như Huy Ba thì còn có cả dàn nhạc giao hưởng đệm phía sau, là sân khấu có quy mô lớn nhất mà Lạc Tâm từng được bước lên. Cô hơi căng thẳng, từ sáng thức dậy đã liên tục nhẩm phần hát của mình.

"Không sao, có ai mắng thì họ mắng con vịt đực như em trước. Chị là cứu tinh sân khấu của em." Điềm Điềm vỗ ngực nói, thở ra. "Ai bảo công ty của em lớn quá làm gì, liên hệ được ngay với thầy Huy Ba, đem cả dàn giao hưởng hộ tống. Quản lý nói em chỉ cần nhảy múa bày ra vẻ xinh đẹp là được, nhưng cái giọng em mà làm vũ nữ gợi cảm khỉ gì! Em là rapper, chuyên hát rap vì không hát được cái gì khác đó!"

"Em không muốn thử đột phá xem sao à?" Lạc Tâm hỏi. Điềm Điềm nhún vai.

"Em biết khả năng của mình. Cũng biết mình có thể làm gì. Em là thủ khoa trường múa Trung ương đấy, nhưng tốt nghiệp ra thì làm cái gì? Thế là lại lăn lưng chen vào công ty tuyển chọn diễn viên, flop quá không ai mời thì chạy đi tham gia show sống còn, hát không xong thì rap. Ngay cả trong show ấy em cũng có bao giờ nói là mình mê ca hát, yêu nhảy múa, cuồng âm nhạc gì đâu. Em chỉ cần tí tiếng tăm, độ nhận diện để có vai một bộ phim nào đó, tham gia show gì đó." Vừa nói, Điềm Điềm vừa lục lọi trong túi, lấy ra một điếu thuốc lá điện tử, quay đầu nhìn Lạc Tâm. "Em hút chị không ngại chứ?"

"Bây giờ em còn hút thuốc nữa à?" Lạc Tâm ngạc nhiên hỏi. Điềm Điềm cúi đầu mỉm cười.

"Đã bảo em không định làm ca sĩ. Những lúc đau đầu quá thì rít một hơi là nhẹ hẳn."

Cô nhìn Điềm Điềm thành thạo bật lửa điếu thuốc điện tử. Viện cớ đi lấy kịch bản MC của chương trình, cô rời đi, nhìn lại thấy Điềm Điềm đã bị bao vây trong làn khói mỏng. Cầm điếu thuốc trên tay, Điềm Điềm cúi đầu nhìn lời bài hát trên điện thoại, miệng lẩm nhẩm.

Nhìn có vẻ không tim không phổi, nhưng con bé cũng đang run rẩy lo lắng trước cái sân khấu quá sức mình. Từ một học viên trường múa trở thành idol, chỉ vì bị ghép cặp với cô mà nổi tiếng, con đường trước sau đều là tiếng chỉ trích chê cười. Điềm Điềm đầu óc rõ ràng, mục tiêu đơn giản, chỉ hoàn thành tốt công việc của mình chứ không thất chí vì chẳng định theo nghề ca hát, nhưng con người đâu phải là tượng đá để không biết buồn vui. Bề ngoài vẫn vô tư hào sảng, bên trong đã bao bận mục rã chán chường. Chẳng thể trách ai, chỉ đành tìm cách xoa dịu chính bản thân để bước tiếp.

Kẻ bên ngoài nhìn vào thấy hào quang vô hạn, ai biết những ngón tay run rẩy trong hậu trường sân khấu?

Mà quả thật là Điềm Điềm hát không tốt, chất giọng rắn đanh, cảm âm cũng không được, tông giọng không ổn định. Trong buổi tập thử đêm trước, mỗi lần hát thì Điềm Điềm sử dụng một tông khác nhau, có khi lạc hẳn với dàn nhạc. Không biết phải làm sao, thầy Huy Ba đành vẫy Lạc Tâm ra một góc, bảo cô ngày mai cố gắng giữ tông hỗ trợ. Dù cô đã gà mờ trong âm nhạc, vẫn còn người gà mờ hơn cô.

Đầu óc bận rộn, cô không còn nhớ đến Dương Hoa cho tới khi thấy bài đăng của Phòng làm việc anh. Sân khấu tối giao thừa này anh sẽ biểu diễn cuối cùng để đón mười hai giờ, đồng thời giới thiệu bài hát mới Mirror. Theo lời hứa hẹn, hẳn đây là tuyên bố bước sang năm mới của anh. Một ý định gì đó mà anh vẫn úp úp mở mở giấu cả cô.

Phòng làm việc cô lẫn ban truyền thông đài G cũng đã ra danh sách biểu diễn đêm nay. Cô hát 'Đàn ông là cái gì' thu hút sự chú ý của nhiều người, fan đã hăng hái chạy tới ngóng chờ cô hát nhạc kịch kinh điển, người thì cười ha ha với lời bài hát. Dương Hoa đến tận nửa đêm mới lên sân khấu, hẳn phải xem cho hết màn trình diễn của cô.

Nhìn mấy cái móng tay sứt sẹo, cô hơi bĩu môi. Ai mà thèm lo anh sẽ nghĩ gì!

Đêm ấy, Lạc Tâm bận rộn từ đầu đến cuối buổi. Nhóm X1 nằm trong tổ hợp biểu diễn khai mạc, rồi cô làm MC phụ cùng dẫn chương trình, phỏng vấn khách mời. Đến bài biểu diễn cùng Điềm Điềm, cô cũng chẳng có trang phục diễn riêng, chỉ quấn một chiếc váy lông quanh eo, cầm cây quạt ra sân khấu.

Hai cô đứng trước một dàn vũ công lộng lẫy, bao quanh bởi dàn đèn sáng rực, trên bục cao là dàn nhạc giao hưởng và chiếc piano khổng lồ của nghệ sĩ Huy Ba. Để tránh dịch bệnh, rất ít khán giả dưới sân khấu, nhưng có lẽ vì quá khớp nên Điềm Điềm vừa cất giọng đã lạc tông. Vẫn chuyên nghiệp giữ nụ cười trên môi, Lạc Tâm chờ đến phần hát của mình điều chỉnh lại tông giọng, từ từ dẫn dắt Điềm Điềm trở về với âm vực của bài khi hát chung điệp khúc. Ngoại trừ phần đầu của Điềm Điềm hơi chỏi, bài hát của các cô tuy không hay nhưng cũng coi như là suôn sẻ kết thúc.

Điềm Điềm xuống sân khấu thậm chí không dám nhìn lại ai, chạy thẳng về phòng thay đồ thở dốc. Cô đưa điếu thuốc cho con bé, im lặng đi ra ngoài tiếp tục công việc. Hồi lâu nhìn lại, điện thoại Điềm Điềm vẫn tắt, con bé không hề có ý định mở lên.

Sân khấu rực rỡ, đêm hội muôn màu, cũng là áp lực nặng ngàn cân. Sân khấu live của đài G luôn thu hút sự chú ý hàng đầu mỗi năm, ngay cả nhiều ca sĩ chuyên nghiệp nổi tiếng cũng có thể lật xe chỉ với một bài hát thể hiện kém. Bài hát do hai cô diễn không bị cắt cho vào video trào phúng thường niên đã là may mắn, việc bị mắng xào couple trong khi kỹ năng ca hát kém cỏi là không thể tránh khỏi. Không nhìn tới đỡ mất công càng thấy càng phiền.

Những nụ cười bọn cô mang trên môi đều là thói quen tập thành thông thạo. Từng ánh mắt, cử chỉ cũng là được định sẵn để làm theo. Những sụp đổ lặng thầm luôn là chỉ một mình biết rõ.

Nhóm dần dà biểu diễn xong các sân khấu kết hợp của mình, tụ tập về phòng nghỉ chờ đến giao thừa. Lạc Tâm cũng được nghỉ ngơi, cô mở điện thoại, nhìn thấy đoàn đội Dương Hoa đăng lên lời của bài hát mới. Rất nhanh chóng, lời nhạc này đã nhảy ngay lên hotsearch, thu hút lượng bàn luận khổng lồ.

"Quá nhiều hình tượng, đơn giản ấu trĩ, thần thánh đến ngớ ngẩn. Đem ảo tưởng hóa thành sự thật, luôn lo lắng về muôn sự nghiêm túc vô lý. Em à, tôi chẳng lo gì hết. Đây là một trò chơi.

Những kẻ đầu trò thực thụ chẳng bao giờ bộc lộ khuôn mặt thật, thực hư dối trá bất phân trong ván bài nghiêng ngả. Cầu sự giúp đỡ chỉ nhận được lợi dụng. Chẳng cần nghĩ đến thắng hay thua trong thế giới phù hoa này, hãy vượt qua những giới hạn. Người trẻ thì làm gì phải sợ mất mát.

Trách tôi quá thanh cao nên chẳng theo ý các người. Việc gì phải khiêu vũ chung với đàn sói? Nếu tức giận thì cứ thử đánh đổ tôi đi. Đằng nào đây cũng chỉ là một trò chơi.

Em ạ, hãy nghe bài này hàng tuần, cho giai điệu vang mãi mãi. Ngoan ngoãn ném bỏ sự lo sợ của em đi. Chơi trò chơi đầy máu và nước mắt này nào. Em chẳng biết những gì tôi có."

Cậu ta lên cơn gì thế? Người ta đang hỏi nhau. Những bản nhạc rap thường mắng trời mắng đất, phê bình chê trách đủ mọi cớ sự con người, viết bài hát tuyên bố cá tính không quản ngại sự phán xét của xã hội cũng không thiếu, nhưng với danh phận một đỉnh lưu người người nhìn vào, anti vô số thì thường có chừng mực. Giữa đêm giao thừa huyên náo, Dương Hoa ném lên những lời lẽ "ông đây thanh cao hơn cả thiên hạ" với chẳng "khiêu vũ cùng sói" như một lời khiêu chiến. Chẳng phải chỉ với dư luận trên cõi mạng thông thường.

Kiêu căng ngạo mạn, coi trời bằng vung là thái độ mà anti liên tục chỉ trích anh, Dương Hoa cũng mặc nhiên thừa nhận không thèm che giấu. Giỏi thì đến đánh chết tôi đi, cô dường như còn lẩn khuất thấy nụ cười của anh sau những dòng chữ. Những hình tượng chán ngán, những trò chơi thật giả vụn vặt vô ý nghĩa, những mưu đồ giằng xé tư lợi thảm thương, tất cả đều đã trở nên không thể chịu đựng nổi. Những gì mà thế giới này coi như luật lệ, đạo lý để chấp nhận một cách nghiễm nhiên, đều trở nên đáng cười và đáng khinh.

Tự gọi mình là "thanh cao" để tuyên chiến với cả thế giới, Dương Hoa chính là kẻ duy nhất dám làm.

Không chỉ trong cái giới hỗn độn này, mà ngay cả người bình thường cũng chẳng mấy ai có dũng khí như thế.

"Cái này..." Lý Ái nói nhỏ, nhìn sang Lạc Tâm. Các cô ngồi nghỉ cũng đều mở điện thoại lên xem tin tức đêm giao thừa, cùng bị thu hút bởi hotsearch của Dương Hoa, và cùng chấn động. Nhưng không có thời gian để suy nghĩ nhiều khi các cô tiếp tục được gọi đến sân khấu diễn bài hát chào năm qua.

Khi Dương Hoa biểu diễn, Lạc Tâm cũng đang đứng trên sân khấu của mình, đón năm mới cùng chúng bạn và khách mời. Mãi đến khi tan buổi tiệc đêm về khách sạn, cô mới mở video buổi diễn của anh xem lại.

Mirror là một bài rap thông thường, nhưng lời hát quá sức gây tranh cãi. Sân khấu được dựng trên cảm hứng từ thần tượng của anh, chiếc lồng bằng ánh sáng tan biến vào bóng tối hậu trường, để lại một khoảng không tự do chớp động. Bài Ái tình tiếp ngay sau đó, được dàn dựng đúng theo sân khấu Dương Hoa từng biểu diễn với thí sinh, trong màn mưa buông xuống trước màn hình. Vũ công chuyên nghiệp không có vẻ ngượng ngùng như thí sinh, phối hợp cùng anh trong điệu nhảy uyển chuyển đầy vẻ vui tươi gợi cảm.

Ngay lúc đó, cô đã mơ hồ nhận thấy ý định của anh.

Phá vỡ khỏi những gông xiềng, đi tới tình yêu mà mình mơ ước. Đây vốn là sân khấu mà anh chuẩn bị cả tháng nay cho đêm giao thừa, là lời tuyên bố mà anh muốn gửi đến cho năm mới. Là giấc mộng thực sự mà anh ấp ủ - Đi cùng nhau, vượt qua trò chơi của máu và nước mắt này, tìm đến giấc mộng nguyên sơ thuở ban đầu.

Dương Hoa vốn chẳng nói đùa. Anh đã thực sự nghĩ, luôn luôn nghĩ, cách để đi con đường mình muốn. Trên con đường ấy, anh lại khao khát có người đồng hành. Cao ngạo như thế, ngang ngược như thế, lý tưởng hóa, phản nghịch như thế, mà cũng cô độc như thế.

Giấc mộng ấy đã vỡ. Anh ôm nó đi, hóa nó thành bông tuyết rơi trong đêm nay, ở ngoài tầm tay với của cô.

Giấc mộng ấy đã tan.Nhưng con đường tái sinh trong hủy hoại của anh chỉ vừa mới bắt đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com