Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Nụ cười chứa dao

Điều đáng sợ trong làng giải trí này không phải là những thủ đoạn cùng quyền lực sáng rõ, mà là những ảnh hưởng, lay chuyển âm thầm ngấm ngầm thay đổi con người. Như cô thường nghĩ ví von, giống như thuốc đắng, cứ uống mỗi ngày thì sẽ không còn cảm thấy đắng nữa.

Những điều tưởng chừng là xấu xa, bất thường nhưng được lặp đi lặp lại, được người người làm theo, coi như là đúng, rồi cũng sẽ trở thành bình thường. Những quy thức sống mà người bình thường xem là vô lý, vô đạo đức nhưng là quy luật sinh tồn trong giới này, rồi cũng trở thành đúng đắn đương nhiên, là thứ "chính nghĩa" mà mọi người phải tuân thủ.

Những dối lừa, thủ đoạn phỉnh phờ, những chiêu trò đủ loại để gây chú ý mà có khi mất đi cả đạo đức làm người, nhưng rồi đã trở thành lẽ phải mà không ai bận tâm thắc mắc. Cái vòng tròn giải trí này sống trong vũng xoáy tiền – quyền – dục vọng của riêng nó, xem cả thế giới cùng điều luật của con người như một trò đùa. Nó đem lừa bịp thành lẽ sống, cười nhạo và chà đạp lên những gì là trong sạch ngây thơ. Nó khoác lên một gương mặt đẹp đẽ, hát xướng ngợi ca tình yêu, vẻ đẹp cùng lý tưởng, đồng thời bóp nát, bôi bẩn tất cả những điều đó. Điều đáng sợ nhất là tất cả, hầu như tất cả, con người sống trong nó đều sẽ coi đó là sự đương nhiên. Thế giới vẩn đục, méo mó trong mắt họ đều trở thành đương nhiên.

Ngoại trừ Dương Hoa. Có lẽ do ngay từ lúc ban đầu anh đã chẳng thuộc về giới giải trí này. Gia đình họ ngoại nuôi anh lúc thiếu thời là nhà trí thức nhiều đời, ở một vùng có nền văn hiến rực rỡ trong lịch sử. Anh lớn lên trong một cổ trấn nhỏ thơm hương hoa phù dung và núi xanh bát ngát. Ông ngoại anh giỏi nhạc lý cổ truyền đã tạo cho anh những hứng thú đầu tiên với âm nhạc. Ông bà cũng chẳng có niềm ưa thích với phim ảnh trong nước, nên mãi đến sau này tất cả những gì anh nhớ về làng giải trí nội địa chỉ là vài cái tên các ca sĩ nổi tiếng xa xưa với những bản nhạc cổ được phát trong các quán hàng. Khi trưởng thành, ánh mắt anh hướng đến hình ảnh lung linh hoặc nổi loạn của sân khấu Âu Mỹ, Hàn Nhật. Sau này khi gần gũi hơn, Lạc Tâm còn phát hiện ra anh yêu thích nhạc cổ điển và... khoa học giả tưởng. Anh say mê vũ trụ cùng các lý thuyết khoa học nào đó mà cô chẳng thể nào hiểu nổi.

Thứ duy nhất gắn chặt Dương Hoa vào cái giới này chỉ là niềm yêu thích âm nhạc và sân khấu của anh. Anh lại không phải kiểu nghệ sĩ chỉ cần sáng tác, ghi âm trong phòng thu. Anh yêu sân khấu rực rỡ, những điệu nhảy đầy mê hoặc, những lối biểu diễn phô bày mọi tưởng tượng vừa hoang đường vừa lộng lẫy. Những điều ấy anh không thể một mình tạo ra được, nhất là khi anh chẳng hề có một thứ gì trong tay. Như sau này Dương Hoa kể, ngày ấy anh chỉ có một cây bút để tự viết bài hát cho mình do không có tiền mua bản quyền nhạc, tự thu âm phối khí, tự biên đạo biểu diễn – để bước ra đấu trường, biến mình thành một ngôi sao ngời sáng độc nhất vô nhị.

Những truyền thuyết đều có vẻ tươi đẹp hơn sự thật. Nhưng phần nhiều đúng là Dương Hoa đã tự mình đoạt lấy tất cả những vinh quang, danh vị này về tay, cho nên với những chiêu trò, thủ đoạn cùng sự dơ bẩn của làng giải trí, anh vừa xa lạ vừa khinh rẻ. Mãi sau này, dù đã trải qua bao sóng gió dập vùi, có những khi buộc phải chấp nhận thỏa thuận và đánh đổi, anh cũng không cho phép đụng chạm đến những giá trị cốt yếu nhất của mình. Anh sống hoàn toàn theo cách của anh, giữa thế giới méo mó vẩn đục này.

Đó là tốt hay xấu, thậm chí cô cũng không biết.

Cô còn nghĩ lúc ban đầu Dương Hoa ôm chút sự khinh thị với cô, biểu hiện ra bằng sự xa cách lễ độ. Dù Triệu Tư không tuyên truyền, giới này nói cho cùng vẫn rất nhỏ, đoàn đội của thí sinh trong show tìm hiểu về đối thủ cũng đều để ý đến người do Hoa Đông gửi tới. Tất cả các thí sinh đều biết về biệt hiệu công chúa Xuân Hải của cô, có lẽ cả người trong ban tổ chức, ekip làm show cũng vậy. Và có lẽ tất cả đều có chung suy nghĩ: Lại một kẻ bất tài nữa tới làm trò để tìm cách gây chú ý. Triệu Tư còn nhờ quan hệ của công ty để xin thêm ống kính, cho cô là một trong những người xuất hiện đầu tiên.

Và việc không khá hơn qua cú ngã ban đầu của cô. Với cách cô biểu hiện, trên mạng ngay lập tức tràn ngập lời bình phẩm dè bỉu "đã vào nghề mấy năm, cô ta lúng túng sợ hãi cái gì", "làm trò giả bộ". Trên sân khấu ngay lúc đó, hẳn sau nụ cười kia, Dương Hoa đang thầm quan sát đánh giá cô. Càng lo lắng, cô càng trở nên rối loạn, mắc lỗi nhiều hơn, rồi lại y như trước kia, tìm cách khỏa lấp bằng những biểu hiện quá lố.

"Quá ra sức, nên tiết chế biểu cảm thì tốt hơn." Anh nhẹ nhàng nói, vẫn bằng nụ cười thân thiết như đối với tất cả những thí sinh. Cô còn cho rằng do mình hát không tốt, lối diễn không thích hợp. Các thí sinh đều có căn cơ hát nhảy, hoặc ngầu hoặc quyến rũ, hát nhạc dễ thương sẽ không được đánh giá cao.

Cho tới khi một cô gái khác xuất hiện, đầu tóc rối bù, da ngăm đen, mắt nhỏ, vẻ ngoài cục mịch. Cô ta hát không có kỹ thuật, có lúc để micro khá xa nên hội trường chỉ nghe được hơi thở. Nhưng cô ấy biểu diễn một bài hát hài hước, cách thể hiện cũng thật vui vẻ độc đáo. Ở hàng ghế thí sinh, cô nhìn Dương Hoa thích thú bật cười, không tiếc lời khen ngợi thí sinh nọ.

"Bạn làm tôi không còn để ý đến kỹ năng gì nữa, chỉ thấy cách bạn biểu diễn thật vui vẻ. Tôi phải học tập cách thể hiện của bạn. Lúc nào đó bàn chuyện sân khấu với nhau nhé." Dương Hoa giơ tay làm dấu với cô thí sinh mang vẻ ngoài đặc biệt ấy, trong mắt lẫn cả gương mặt ánh lên vẻ tán thưởng rất thật lòng. Cô vốn luôn biết, anh thích những vẻ đáng yêu vui tươi, những sự độc đáo mới lạ bất chấp các quy chuẩn thông thường.

Ngay lúc ấy, cô lập tức hiểu ra, anh không hề nhận thấy những gì cô ra sức biểu hiện. Cô xem bản nhạc như một kịch bản phim, ghi cách diễn của từng câu từng từ, hy vọng có thể dùng lối diễn át đi sự thiếu hụt về kỹ thuật. Đáng yêu như vậy, vui vẻ như vậy, kể cả tình cảm như vậy. Anh chỉ nhận xét nhẹ bâng "Cố gắng quá sức".

Anh là người duy nhất trong ban giám khảo nhìn thấy và nhận xét về cách biểu diễn của cô. Trên sân khấu, đối diện với hàng ghế giám khảo, cô đã nhận thấy ánh mắt của họ. Đầy dò xét và nghi ngờ, họ vốn chờ đợi xem cô đến "làm trò" gì. Dương Hoa đã nói ra miệng những gì họ nghĩ, mà lúc đầu cô còn không hiểu.

Dịu dàng xiết bao, lịchduyệt xiết bao, mà cũng xa cách và khắc nghiệt xiết bao. Ngay trong khoảnh khắcnhìn nụ cười của anh lúc ấy, cô đã thầm nghĩ. Trong nụ cười của chàng trai tưởngchừng dịu dàng này ẩn chứa một lưỡi dao lạnh buốt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com