114. Giải thích
Hôm sau, tin nhắn lại tới, vào vài tiếng trước khi Dương Hoa trở về Xuân Hải.
Bận rộn ở phim trường, Lạc Tâm chẳng có lòng dạ kiểm tra tin nhắn, cũng chỉ biết chuyện Dương Hoa về Xuân Hải khá muộn. Anh ăn tết xong ở Xuân Nam thì ra sân bay, fan cũng không bám theo, chỉ bị hành khách đi cùng chụp được. Về khách sạn tắm rửa nghỉ ngơi, cô mới thấy mấy tấm ảnh buổi chiều ấy, rồi vì tò mò mà mở phần tin nhắn lên đọc. Y như rằng, "chuỗi ký tự" kia lại trồi lên vào giữa trưa.
Lần này chẳng biết ăn nhầm cái gì, giọng điệu tin nhắn tiếp tục thay đổi, kể lể về tình cảm thắm thiết mà Dương Hoa dành cho cô. Vì đặt quá nhiều hy vọng và tin tưởng vào cô, anh mới thất vọng đến thế. Vả lại, trong cái giới hỗn loạn này, nơi người ta có thể phản bội nhau vì niềm vui bất chợt như không, sự giấu giếm lẩn lút của cô chỉ khơi gợi những liên tưởng càng xấu xa tệ hại. Vốn đã là người bị chứng sạch sẽ cực đoan, trí tưởng tượng còn khiến anh bị ám ảnh dữ dội hơn. Nói ngắn gọn, trong khi cô chỉ coi đó là công việc, anh lại xem tương đương tội ngoại tình.
Đầu óc Dương Hoa cực kỳ tiêu cực, bi quan, đầy nghi ngờ và dò xét, phóng đại mọi thứ lên vô cực, và nhấn chìm cả anh lẫn cô vào hố sâu không có điểm tận cùng. Càng yêu càng không thể chịu đựng nổi.
Và tin nhắn dừng lại ở đó, không nói gì thêm.
Sau một hồi vắt tay lên trán ngẫm nghĩ, Lạc Tâm rút ra kết luận: Thứ khiến Dương Hoa bùng nổ, khiến anh không thể chịu đựng được nhất, chính là sự chiếm hữu của chính anh. Anh không chịu đựng được cô hôn hít, ôm ấp người khác, đơn giản là như vậy. Cái gọi là trí tưởng tượng của anh chính là sự đa nghi nhạy cảm thái quá được hoàn cảnh xung quanh thêm dầu vào lửa. Điều cô cho là việc nhỏ, với anh là chuyện trọng đại. Trong trường hợp của anh mà xét, thì cô vừa giấu giếm chuyện công việc, vừa có tật giật mình che toàn bộ hành tung, chưa bao giờ chịu thành thật với anh điều gì. Những cảnh gần gũi trong phim qua tâm trí của anh càng vặn vẹo, là cả đoàn phim, cả nhóm người họp nhau lừa anh. Cô phạm lỗi tày đình tương đương vừa nói dối vừa ngoại tình.
Cho nên từ trước đến nay, cô chẳng hề giải thích đúng chuyện anh muốn nghe. Loanh quanh nói về lý tưởng với hành vi gì đó, thực chất chỉ là những cảm giác vừa bất an vừa ghen tuông của anh, thứ cảm xúc vừa rối rắm lại vừa đơn giản đến lạ kỳ.
Nhưng mà, cô biết được thì sẽ làm gì sau đó?
Đây là công việc của cô, những vai diễn mà cô phải cố gắng hoàn thành tốt nhất, những nhiệm vụ mà cô sẽ phải thực hiện tùy theo các loại hợp đồng. Cô có thể trở lại như xưa, làm một cô gái dũng cảm thành thật với mọi thứ, nhưng vẫn không đủ. Như lời mọi người thường khuyên, từ bỏ là cách thích hợp hơn cả. Tính khí chiếm hữu của đàn ông là thứ khó có thể lay chuyển, chịu đựng nổi, sẽ là sự ngáng trở lớn nhất với sự nghiệp cô.
Nhưng nhìn bóng dáng Dương Hoa trên đường ra máy bay, cô lại không thể buông xuống.
Cái tin nhắn mô tả tình cảm anh sầu thương bi thảm này khiến cô không thể nguôi lòng.
Chỉ vừa thấy cái bóng mờ mờ của anh, tim cô đã thắt lại vì nhớ. Biết anh đang ở Xuân Hải, cô chỉ muốn chạy về ngay lập tức, chỉ để theo dõi anh như hôm xưa. Nếu anh còn yêu cô như vậy, sao cô lại có thể bỏ qua?
Có thể có cách mà, cô bướng bỉnh nghĩ thầm. Chỉ cần bắt được đúng nguyên do vấn đề, mọi sự đều có thể giải quyết. Anh sẽ từ từ quen với công việc của cô, cô cũng từ từ điều chỉnh cách diễn của mình, học cách bàn bạc thẳng thắn với anh. Nếu chia tay chỉ vì những sai lầm nhỏ nhoi và cách nghĩ ấu trĩ như thế này thì không thể nào chịu đựng nổi, sẽ phải hối hận cả phần đời còn lại, hối hận đến chết!
Ý nghĩ sôi sục trong đầu cô cả đêm, hôm sau lại càng được nam chính Bạch Khởi củng cố thêm.
"Có thể mà." Bạch Khởi gật đầu khi Lạc Tâm thăm dò về cách diễn những cảnh thân mật. "Mới vừa rồi em đóng với một chị lớn hơn gần hai chục tuổi, được chị ấy hướng dẫn diễn cảnh hôn. Sở dĩ hôn mượn góc thường nhìn rất giả vì diễn viên không biết cử động môi, cứ cứng đơ đơ áp át vào nhau cho xong. Cử động môi một chút, dù chi chạm vào phía trên, phía dưới khóe miệng thì vào góc máy 2D phẳng trông vẫn như môi chạm vào nhau. Dù cố phóng thật to, quay chậm lại sẽ nhận ra nhưng người xem bình thường ai lại làm trò ấy?"
"Sao mà làm thế được vậy?" Lạc Tâm nghi hoặc hỏi. Áp môi vào thì mặt cũng đã dán sát, mắt chẳng nhìn thấy đường, sao có thể xác định được khoảng nào cần hôn mà đặt môi tới để chuyển động?
"Tập luyện đó." Bạch Khởi cười hì hì. "Quay phim đầu tiên, có cảnh hôn em phải thực hiện năm mươi lần, hôn đến mức tưởng môi chạm bánh xe luôn chứ không phải con người. Vừa rồi cũng do chị kia chỉ dạy em, bạn gái em có ở đó thấy thì kéo em về thực hành thôi."
"Nếu chị không rành thì mấy cảnh đó để em chủ động là được, dù sao vai của chị cũng là cô bé non nớt không biết gì mà." Bạch Khởi vỗ ngực nói như an ủi cô.
Người có bạn gái bên cạnh có khác, Lạc Tâm thầm nghĩ, gật gật đầu. Phim này chỉ là tình yêu ngây thơ trong sáng, không có cảnh nóng, dù cảnh hôn hơi nhiều nhưng phần lớn là thụ động, rất dễ dùng góc máy thay thế.
Như được tiếp thêm máu gà, cô vụng trộm đi dò xét hành tung của Dương Hoa. Theo lịch trình, hai ngày nữa anh có buổi họp báo ở Giang Châu, thành phố khá gần với Đông Thành. Tai mắt của cô cho biết anh đã đến Giang Châu do nơi này thoáng đãng hơn Xuân Hải, đồng thời bàn công việc cho show của anh với đài C sắp tới. Chiều hôm ấy xong công việc sớm, nhân đi trị liệu cổ lần cuối, cô bảo Lý Bân chạy xe đến Giang Châu.
Trước buổi họp báo, Dương Hoa phải đi thử tạo hình. Vốn quen đi lại nơi đây, Lạc Tâm không khó khăn gì vào được khu nhà của hãng truyền thông. Ngồi đợi một lúc thì Dương Hoa đã xong việc, nhanh chóng đội mũ mặc áo ra về. Cô chặn anh lại ở hành lang.
"Dương Hoa!" Thình lình nhảy ra sau ngã rẽ, giơ tay chặn ngang như sợ anh chạy trốn mất, Lạc Tâm nói nhanh. "Thề với anh, em trong sạch!"
Lưu Vũ bên cạnh Dương Hoa giật nảy mình lùi lại, có lẽ chưa kịp nghe câu nói của cô. Dương Hoa cũng giật mình, nhưng anh đứng yên, nhíu mày. Cô không nhận ra cảm xúc của anh vì cái khẩu trang che gần hết mặt, đành liều mạng nói tiếp.
"Cảnh hôn là công việc, em chẳng có cảm giác gì hết, như chạm vào manơcanh thôi. Em hôn Điềm Điềm còn thấy mềm mềm thơm thơm chứ đàn ông phần lớn hôi rình! Trước nay em làm việc không cần báo cáo ai hết, cứ cho là anh tự hiểu, đến khi biết thì bị anh dọa sợ nên không dám nói năng gì nữa, người người cũng bị anh dọa sợ nên ai cũng rén không dám thể hiện ra. Nhưng em thề, ra khỏi cảnh quay thì không những nam chính mà cả đàn ông trên thế giới ngoài anh cũng bốc hơi khỏi đầu em hết."
Cô nói liến thoắng không ngừng, dừng lại thì chỉ thấy khuôn mặt vừa hãi hùng vừa ngại ngùng của Lưu Vũ, Dương Hoa vẫn đứng thẳng đơ, tay nhét túi quần, nhìn cô bằng cặp mắt sâu tối. Anh vốn bị cận nhẹ, nên khi che đi gương mặt thì đôi mắt khó biểu đạt được nhiều.
"Em chạy đến đây để nói thế thôi à?" Cuối cùng, Dương Hoa mở miệng, giọng hơi khàn. Cô kiềm chế trống ngực đánh thình thình, nhìn thẳng vào anh.
"Đây là chuyện em nhất định phải nói, không nói không chịu được. Nếu chia tay chỉ vì những chuyện như thế này thì em không chịu được. Em biết hành động của mình tự tung tự tác quen rồi, cũng hơi chiêu trò tinh ranh một tí, nhưng bảo em cố ý lừa gạt, vụng trộm gì đó sau lưng anh thì hoàn toàn không có." Cô giơ mấy ngón tay. "Em rất ngoan, đóng phim xong thì em ra về học hát nhảy, đêm nào cũng gọi video với anh đấy thôi. Đi ăn cùng đoàn phim cũng ngồi với cả nhóm, ăn sạch cả bàn chứ không dòm ngó ai hết. Toàn bộ người trên thế giới có thể làm chứng."
"Ai bảo em giải thích mấy việc này?" Mày Dương Hoa nhíu càng chặt thêm, anh gằn giọng khẽ, Lưu Vũ thì bụm miệng như muốn bật cười. Cô nhìn hai người bọn họ, không biết mình đã lại làm sai ở đâu.
"Em nghĩ... nếu chia tay vì lý do như thế thì thật là ngu ngốc mà." Cô di di đầu ngón chân, hạ giọng, dũng khí vừa mới cháy lên đã xẹp xuống. Không hiểu sao, Dương Hoa trước mặt có vẻ càng giận hơn.
"Ngu ngốc..." Anh nói qua kẽ răng, đi qua cô ra cửa. Lưu Vũ vội chạy theo, quay nhìn cô lắc đầu.
Thế này nghĩa là sao, Lạc Tâm ngẩn người. Đây không phải điều anh muốn nghe sao?
Mà tại sao cô lại đi tin cái kẻ nặc danh chỉ chuyên gây sự mắng người kia được vậy?
"Em ngốc hết thuốc chữa, lại chạy đến làm trò khỉ trước mặt người ta rồi phải không?" Tóm được Lý Bân đưa Lạc Tâm về, Thẩm Hà hét the thé khi cả hai đã vào phòng khách sạn. Cô ném túi xách sang bên, im lặng vào nhà tắm. Mời Thẩm Hà ra khỏi phòng, cô nhất quyết tắt đèn đi ngủ, sáng mai lại có buổi quay sớm.
Nếu không, càng nghĩ cô sẽ càng tức nổ phổi.
Vậy mà sáng sớm hôm sau, khi cô đang ngáp ngắn ngáp dài trong xe đi tới phòng hóa trang, chuỗi ký tự kia lại xuất hiện trong phần thông báo. Không dài thượt như trước, giờ chỉ có một dòng ngắn:
"Anh ấy lúc giận lên nói năng không suy nghĩ gì đâu, khỏi cần để bụng."
Ta đây tin mi à? Cô lầm bầm. Nhưng ngồi trước gương trong phòng hóa trang, nhàm chán chờ đợi chải tóc, cô lại ấn vào số điện thoại của Dương Hoa. Đây là địa chỉ liên lạc duy nhất của anh mà cô còn giữ. Mím môi, cô gửi mấy chữ cho anh.
"Anh bớt giận chưa? Chúng ta nói chuyện được không?"
Tin nhắn gửi đi, cô lập tức bỏ máy xuống, hồi hộp đến nỗi đổ mồ hôi lạnh nhưng trong lòng chẳng có bao nhiêu hy vọng. Giờ này vẫn còn sớm, Dương Hoa có lẽ còn chưa thức, cô tự nhủ với mình, quyết tâm không chờ đợi.
Vậy mà chỉ chục phút sau, tin nhắn trả lời tới.
"Tối nay gặp." Chỉ có ba chữ, đúng y phương cách kiệm lời của anh.
Thế giới bỗng dưng bừngsáng lộng lẫy trong mắt cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com