122. Xung đột
Dù miệng nói cứng, nhưng sáng hôm sau Lạc Tâm lại đâm ra lo lắng. Dương Hoa đang đi quay show, nhớ ra là có Hoàng Lệnh Mai làm khách mời cũng tới tham dự, cô liền nhắn tin nhờ chị ấy xem chừng thái độ của Dương Hoa.
"Có những lúc ngẩn người im lặng trông hơi buồn bực, nhưng hầu như bình thường mà, còn cười cười nói nói pha trò chung với mọi người." Hoàng Lệnh Mai nhắn lại nửa ngày sau.
Thế nghĩa là chưa tệ lắm, Lạc Tâm thầm nghĩ. Cho rằng Hoàng Lệnh Mai là người có thâm niên lâu trong nghề, kinh nghiệm tình trường phong phú, cô còn nhờ chị ấy lựa lời khuyên nhủ Dương Hoa đôi ba câu.
Thu xếp xong hành lý, cô cũng quay lại phim trường Đông Thành. Tuy nhiên hôm đó cô không có lịch quay, chỉ đến họp với Uông Nghệ Hàm và đội sản xuất.
"Đây là loạt poster quảng bá đợt đầu tiên, em xem có đẹp không?" Uông Nghệ Hàm hào hứng bật màn hình lớn lên cho cô xem. Loạt hình này vừa là ảnh chụp quảng cáo, vừa là ảnh tĩnh cắt từ trong cảnh phim, tất cả đều được chỉnh sửa theo phong cách tranh vẽ kỳ ảo, trông rất có hơi hướng nghệ thuật. Trên phim trường vốn chỉ có phông xanh, đây là lần đầu tiên Lạc Tâm thấy mình đã ở trong thượng cung của thần tiên, biến thành một tiên nữ đẹp đẽ lung linh.
Trong loạt hình có ảnh cô hôn nam chính, tuy nhìn kỹ vẫn nhận ra là môi hơi chệch chỗ, nhưng được Uông Nghệ Hàm tấm tắc khen ngợi, còn nói muốn lấy làm poster chính của phim.
"Có thể chọn tấm khác được không? Còn nhiều hình đẹp hơn mà." Lạc Tâm nói với chút cảm giác không thoải mái. Uông Nghệ Hàm liếc nhìn, rồi hơi dịch ghế để quay hẳn sang phía cô.
"Poster là để làm gì em biết không? Để thu hút sự chú ý của người xem, chứ chỉ đẹp không thì có ý nghĩa gì? Đây là một bộ phim tình yêu, thì ta phải show ra tình yêu thắm thiết nhất cho mọi người thấy, ngay cả người xem phim rồi mà mỗi khi nhìn poster cũng lại phải thấy rung động. Một thứ cảm xúc được nuôi dưỡng ngay từ giờ phút đầu tiên, một loại ấn tượng tồn tại mãi mãi về sau này. Em không muốn như thế à?" Uông Nghệ Hàm đưa tay tắt máy chiếu, nghiêm trang nhìn cô. "Ông Vương chắc cũng đã nói chuyện với em về cảnh quay ở phim trường rồi. Mấy ngày nữa sẽ quay cảnh hôn quan trọng nhất phim, em đã định diễn nghiêm túc chưa, hay là khi sắp chiếu rồi lại muốn cắt đi?"
"Để tôi bày cho em một cách nhé: Biết câu 'Nước nóng hầm ếch' không? Con ếch ngồi trong nồi nước từ từ nóng lên sẽ dần dần thích ứng không hề cảm thấy đau đớn cho tới khi bị hầm nhừ. Tâm lý con người thật ra cũng vậy thôi." Uông Nghệ Hàm đẩy cặp kính trên sống mũi, đôi mắt lại ánh lên tia nhìn thích thú. "Nghe nói bộ phim hiện đại của em cũng sắp chiếu rồi, là bước đầu cho cậu người yêu em quen dần với cảnh quay phim ảnh của em đi. Từ từ từng bước một, chuẩn bị tâm lý cho cậu ta. Sau khi xem xong bộ phim ấy, cậu ta sẽ cảm thấy mấy cảnh hôn nho nhỏ trong phim này chỉ là chuyện vặt thôi, đúng không?"
"Phim ấy hai tháng nữa mới chiếu." Lạc Tâm nhỏ giọng nói.
"Phim của chúng ta cũng hai tháng rưỡi nữa đóng máy rồi, không thể chờ được. Chuyện em đóng phim không cần phải báo cáo với cậu ta vội, đợi xem tình hình phim kia chiếu như thế nào." Uông Nghệ Hàm khua ngón tay, ra vẻ cha chú mà nói. "Trong thời gian này em chuẩn bị tâm lý dần dần cho cậu ta. Cứ nói thật với cậu ta những gì ông Vương bảo, chuyện đạo diễn Cù nổi điên, xin phép cậu ta thực hiện một cảnh hôn nhỏ - nhỏ thôi, ra vẻ em cũng vô cùng bất đắc dĩ, không có cách nào. Sau đó về an ủi cậu ta thêm một chút, khóc lóc một tí cũng được, bày tỏ yêu thương thắm thiết vào. Cho qua một lần rồi thì thừa thế có lần thứ hai, thứ ba, cứng quá thì thôi chờ phim kia chiếu rồi làm công tác tư tưởng một thể. Tôi sẽ giữ kín phim trường không cho ai biết cảnh quay ấy là vào lúc nào, chúng ta tùy cơ định liệu nhé."
"Uông tổng... ông đúng là vua drama." Im lặng một thoáng, Lạc Tâm nói khẽ, không biết nên khóc hay cười. Người đàn ông này có ham muốn thao túng người khác mạnh mẽ, mở miệng là muốn lợi dụng chơi đùa với tâm lý con người, tự nhiên đã vạch ra cả một kế hoạch 'xử lý' Dương Hoa cho cô.
"Làm người, nhất là làm phụ nữ, nên khôn khéo một chút, em hiểu không? Không phải thứ gì ta muốn thì cũng tự nhiên mà người có. Con người sống với nhau đều là thích ứng và thay đổi cả, đây cũng là chuyện tốt cho cả hai. Em còn muốn làm nghề, cũng muốn sống với cậu ta bình yên hạnh phúc thì phải tìm cách mà uốn nắn cậu ta. Chẳng phải là điều xấu, đúng không?"
Phải, tình trạng này nên tìm cách giải quyết, không thể cứ vài ngày là lại gây chuyện, lúc nào cũng phải sống trong sợ hãi, Lạc Tâm nghĩ thầm trên đường trở về phim trường. Mấy ngày nữa sẽ có cảnh quay quan trọng, nam nữ chính nhận ra tình cảm sau một trận chiến sống còn. Đây là ngày quay cảnh chiến đấu vốn đã nặng nề mệt mỏi, ban đêm quay cảnh hôn không thể tiếp tục vài chục đúp cho đến sáng. Làm như vậy thì không chỉ đạo diễn Cù mà hẳn toàn bộ đoàn phim đều bỏ việc.
Ngoan ngoãn, chiều chuộng, quan tâm hơn một chút, cô nhớ đến lời khuyên của Uông Nghệ Hàm, liền nhắn tin hỏi thăm Dương Hoa, ra vẻ hai người chẳng có chuyện gì. Dương Hoa quay show đến đêm muộn mới về khách sạn, cô liền lên mạng đặt đồ ăn đêm tới cho anh và cả người trong đoàn. Tắm xong, Dương Hoa mới bật video nhận cuộc gọi của cô.
"Anh buồn bực gì cứ nói được không, đừng im lặng như thế làm em sợ..." Cô nhỏ nhẹ rầu rĩ nói. Anh thở dài.
"Không phải buồn bực, mà là... đột nhiên nhớ tới rất nhiều thứ." Anh nằm xuống giường, đưa tay che ngang trán, dáng vẻ không biết là mệt mỏi hay phiền muộn. "Rất nhiều chuyện, tất cả chuyện đã xảy ra trong thời gian ấy."
Hy vọng, thất vọng, tuyệt vọng, bỏ cuộc, lừa dối, tan vỡ. Những giấc mơ đẹp đẽ úa tàn, bị giẫm đạp nát tan. Những ngây thơ đã rơi rụng. Tất cả chỉ cần một cái tên để gợi nhắc lại, vết thương lại ứa máu đầm đìa.
"You twisted my love. You twisted my mind. You twisted my life." Anh hát khe khẽ, vẫn không nhìn cô.
Em làm méo mó tình yêu của tôi, cuộc đời của tôi. Tất cả vốn dĩ rất nhiệt thành, trong sáng, giản đơn. Tất cả đã méo mó thành hình dạng gì anh cũng không hiểu nổi. Chỉ còn lại là mê man dằng dặc, nỗi đau đớn không thể hiểu nổi.
"Quay show xong anh về gặp em nhé, em có mấy ngày nghỉ không làm gì. Chúng ta đi câu cá." Im lặng hồi lâu, cô nói. Dương Hoa gật đầu trả lời cô.
Anh vẫn nói, nếu là cảm xúc tiêu cực thì cứ để yên cho anh tự giải quyết. Đây là chuyện chẳng ai làm gì được, đặc biệt là cô. Cô cứ quấy rầy chỉ khiến anh bực bội hơn.
Thế giới của người trưởng thành dù buồn hay vui thì tất cả vẫn phải tiếp tục. Hôm sau lịch quay phim lại tiếp tục. Trong giờ nghỉ, Lạc Tâm mở điện thoại ngó qua tin tức, thấy hotsearch về Bạch Khởi và bạn diễn trong bộ phim đang chiếu của anh ta, tò mò nên cô vào xem. Hai người này đi quay show chung, đón nhau ở sân bay, ôm ấp thân thiết, trò chuyện ẩn ý, mắt nhìn nhau đắm đuối như tình nhân thật sự. Cư dân mạng còn đào lục lại những hình ảnh, video hai người quay chụp từ khi đóng phim chung mấy tháng trước. Bạch Khởi đến tận nhà bạn diễn, bên nhau vẫn với dáng vẻ đầy mờ ám như thế.
Cô lật loạt ảnh hai người ngồi phỏng vấn mà ôm ấp nhau sát rạt, có cảm giác không biết phải nói gì. Đưa mắt nhìn lên, bỗng nhiên cô thấy bạn gái của Bạch Khởi đang đứng ngay trước mặt.
"Lát nữa có cảnh quay anh ấy cầm trâm cài tóc của cô, cho chúng tôi mượn trước tập diễn được không?" Người bạn gái kiêm trợ lý tên Lý Linh này mỉm cười nói. Lạc Tâm bối rối tháo cây trâm trên tóc, điện thoại hơi ngả xuống, hình ảnh lọt vào mắt Lý Linh. Giật mình, Lạc Tâm vội vàng úp điện thoại xuống.
"Chuyện bình thường thôi mà." Lý Linh cười. "Hình này do tôi chụp đấy."
"Hả?" Lạc Tâm không giấu được vẻ ngạc nhiên. Trong khi Lý Linh nhíu mày như không hiểu nổi thái độ của cô. Cô ta nhận cây trâm, lễ phép cám ơn rồi quay đi.
"Ngay từ ngày đầu tiên cậu ta đi diễn đã vậy rồi." Một diễn viên phụ cùng công ty với Bạch Khởi thấy thế liền thì thầm với Lạc Tâm. "Cậu ta thì ôm ôm ấp ấp làm đủ trò xào couple với bạn diễn ở một bên, bạn gái thì quay chụp ở một bên, thậm chí có khi còn chỉ đạo phải diễn như thế nào luôn. Ngay cả những bài viết, tương tác xà nẹo với bạn diễn của Bạch Khởi trên mạng có khi cũng do bạn gái cậu ta viết đấy, Bạch Khởi sợ chữ nghĩa, lười đọc viết gần chết, không kiên nhẫn đến thế đâu."
"Sao lại có cặp đôi kỳ quái vậy?" Liếc mắt nhìn hai người nọ, Lạc Tâm thì thào. Ngày thường vẫn thấy bọn họ quấn quýt có vẻ rất tương thân tương ái, không ngờ lại có cách "làm việc" kỳ lạ như thế.
"Công việc mà. Nói bạn gái làm trợ lý cho diễn viên thì tưởng là thơ mộng ngôn tình lắm, nhưng thực tế là vậy đó. Diễn cảnh thân mật thì mình phải đi lo áo xống, kẹo cao su, tương tác thì mình ở bên mà tạo phông nền, có khi tự biên tự diễn hết thay cho bạn trai để đỡ đau tim. Lâu dần thì thành ra cái dạng này đó." Cô diễn viên phụ cười. "Xào couple thôi mà, làm trò diễn một tí có chết ai đâu, xào càng thành công, thiên hạ càng ầm ĩ thì mình càng có lợi. Bạn trai nổi thêm thì tiền vào túi mình nhiều hơn. Ban ngày đi xào couple với cô này cô kia, đêm về ôm mình, tiền chảy đầy túi, than vãn cái gì đâu."
"Không hề có cảm giác buồn bực tức giận nào luôn sao?"
"Buồn bực tức giận cái gì? Sao phải nghiêm túc như vậy? Đây là chuyện công việc mà. Công ty đào tạo ngay từ đầu đã nói rõ như thế." Lần này là cô diễn viên phụ ngạc nhiên với phản ứng của Lạc Tâm. "Chúng ta trong giới này bị gán ghép với bao nhiêu người, đóng bao nhiêu vai, cái gì cũng để ý thì chỉ có chết sớm. Nay cặp với người này, mai cặp với người kia, mỗi phim, mỗi show lại ra một đôi mới, thì ai cũng hiểu công việc của chúng ta là thế, kẻ nào tin thì là đứa đó bị ngốc thích tự lừa chính mình. Đóng phim là công việc, tạo hiệu ứng cho phim cũng là công việc, thành công thì bản thân hưởng, mọi người cũng được thơm lây. Đây gọi là thái độ làm việc chuyên nghiệp."
Nhưng mà... Lạc Tâm ngẫm nghĩ thấy có gì đó không ổn nhưng không biết sai ở chỗ nào, cô đành im lặng. Thẩm Hà gọi Lạc Tâm về xe hóa trang thay đồ cho cảnh quay mới. Vừa chỉnh lớp trang điểm, cô vừa kể cho trợ lý chuyện vừa nghe được.
"Công ty của cậu ta là thế đấy." Thẩm Hà vừa chải tóc cho cô vừa nói. "Moonpalace là công ty do ông bà trùm làng giải trí ngoại quốc lập ra ở nội địa, giới giải trí xứ ấy đã chuyên nghiệp trong ngành phim thần tượng, mấy trò tuyên truyền couple này nọ rồi. Bọn họ làm thành cả một công nghệ tạo idol, xào couple, nước ta mấy năm nay mới học được vài chiêu. Cặp đôi ông bà trùm ấy đáng sợ lắm, một tay tạo nên hơn nửa làng giải trí ngoại quốc, bao nhiêu thiên vương, thiên hậu, cũng giẫm đạp bao nhiêu người không còn đất sống. Dù ở đây thì khó hoành hành như thế, nhưng thế lực không hề nhỏ đâu, thủ đoạn media play càng không phải bàn. Nghe nói Bạch Khởi vẫn chịu sự quản lý trực tiếp của công ty đầu não ở ngoại quốc mà."
"Em chỉ biết cậu ấy vừa đóng vai đầu tiên đã nổi tiếng, được lăng xê ầm ĩ như ngôi sao lớn." Lạc Tâm nhíu mày. Bỗng nhiên Thẩm Hà bật cười.
"Ừ, vai đầu tiên là tác phẩm huyền thoại được dựng lại, do Moonpalace đầu tư, được chiếu trên kênh vệ tinh lớn nhất, vừa đóng máy là cả đài báo trung ương cũng viết bài tuyên truyền, lên ngũ đại tạp chí, dự sự kiện khắp nơi, tổ chức cả fan meeting ở nước ngoài. Nhưng xui xẻo cho cậu ta, năm ấy Dương Hoa ra mắt. Phim của cậu ta lại không hay, kỹ năng diễn kém cỏi, nên khắp nơi chỉ thấy mặt Dương Hoa chứ không ai nhớ Bạch Khởi là ai. Sếp của cậu ta hẳn tức giận không nhỏ đâu." Thẩm Hà đưa mắt ra phía cửa xe, hạ giọng. "Chuyện đài trung ương tấn công Dương Hoa năm ấy, nghe nói do đoàn đội hoặc chính sếp của cậu ta tác động đến đấy. Năm ấy phong cách idol đang thịnh, Bạch Khởi đi tuyên truyền phim ở trường học vẫn đeo bông tai, trang điểm, bị phụ huynh gửi thư lên trên phê bình. Thế là lái véo một cái, lôi ngay idol nổi tiếng nhất ra đánh, một công đôi việc."
"Sao em chẳng biết gì cả vậy?" Lạc Tâm nhỏ giọng lầm bầm. Thẩm Hà nhún vai.
"Em chỉ thấy trai đẹp gái xinh, thân thiết nói cười chứ quan tâm gì nữa. Nhưng mà nói cho cùng, quan hệ, xung đột lợi ích trong cái giới này vẫn nhằng nhịt thế thôi. Ở địa vị như Dương Hoa thì là đối thủ của bao nhiêu người, đã đạp lên bao nhiêu người có khi cậu ấy còn không biết đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com