Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

126. Ám ảnh

Sự kiện của Dương Hoa sau đó bị hủy bỏ, dời sang ngày khác. Còn Lạc Tâm tối hôm đó lại phải đến dự buổi tiệc của nền tảng S.

Đây chỉ là buổi gặp mặt không chính thống của lãnh đạo nền tảng S đến thăm các đoàn phim đang quay ở Đông Thành, mời các diễn viên, nhân viên cao cấp tới ăn liên hoan tại một nhà hàng trong khu phim trường. Người qua kẻ lại khá đông, nhìn dáo dác hồi lâu thì Lạc Tâm mới phát hiện ra Vương Bân Bân cũng đến.

"Chào ông Vương." Đợi người quanh Vương Bân Bân dần thưa, cô chủ động tới chào hỏi. Vương Bân Bân nhướn mày khi cô ngồi xuống ghế bên ông ta. Cũng chẳng vòng vo lâu, cô thận trọng nói. "Về việc bộ phim chiếu tháng sau, chúng ta có thể bàn lại về cách thức tuyên truyền được không?"

"Đây chỉ là một bộ phim cấp A ngọt sủng, loại hình tình cảm đô thị bình thường, trói buộc nhau thì được bao nhiêu ích lợi chứ?" Cô cho rằng nên nói chuyện với những người này bằng cách thức và lý lẽ của họ, nên rành rọt tiếp. "Em đi lồng tiếng đã xem lại hết phim rồi, loại hình này không thể hot được. Kịch bản tuy không tệ nhưng không có cao trào, chẳng có cả điểm nhấn drama nào, không gây tranh cãi, cũng chẳng ấn tượng. Tuyên truyền bằng cặp đôi thì chỉ thu hút được fan em và nam chính, nhưng chúng em fan only nhiều, tình tiết phim không đủ hút thêm người xem thì chỉ càng hại."

"Em không muốn bị trói với Phong Nghê? Ừ thì, cũng được." Trái ngược với suy nghĩ của cô, Vương Bân Bân cười nói. "Vừa rồi tôi nói chuyện với Uông tổng, ông ấy bảo bây giờ là lúc quay phim gấp gáp, em phải toàn tâm toàn ý dồn sức vào nhân vật. Chuyện tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến trạng thái diễn viên đã là không nên rồi, còn cài cắm thêm lịch trình tuyên truyền, chạy show khắp nơi có phải là muốn phá ông ấy không?"

"Ài... thật ra em nói cũng đúng, một bộ phim ngọt sủng cấp A thì có lợi bao nhiêu chứ? Chẳng qua lúc em ký hợp đồng thì vẫn là idol mới debut, Phong Nghê mới nổi nên cấp trên thử push cậu ta. Nhưng cậu ta không giữ được nhiệt, mới nửa năm mà đã chìm chìm nổi nổi rồi, sao tôi phải hy sinh em kéo cậu ta lên chứ?" Vương Bân Bân uống cạn ly rượu, vỗ vỗ vai cô. "Em cứ ở đây quay phim cho tốt. Việc tuyên truyền thì tôi sẽ bàn lại với các bên."

Việc được đồng ý dễ dãi như thế khiến Lạc Tâm còn nửa tin nửa ngờ. Nhưng lịch trình tháng sau mà mấy hôm nữa Triệu Tư gửi tới quả nhiên không có show tuyên truyền hay chụp tạp chí, lịch quảng bá phim của cô "vẫn đang bàn luận".

"Có vẻ Phong Nghê bị phía trên bỏ rơi rồi." Trong lúc cô còn đang hoang mang thắc mắc, Thẩm Hà nói. "Anh ta tình cờ nổi lên từ một bộ phim hài cấp A, chỉ mới nửa năm đã mất nhiệt nên bị thất sủng."

Không phải là vì cô – hay Dương Hoa phía sau cô sao? Lạc Tâm nghĩ thầm, lại có cảm giác hơi áy náy. Sau khi so đi tính lại các bên lợi ích, bọn họ đã quyết định bỏ rơi Phong Nghê. Anh ta chỉ là một diễn viên may mắn gặp thời, chưa có hậu đài vững chắc giúp đỡ, bị quyết định vứt bỏ nhanh như thế ngay khi chỉ vừa mới hạ nhiệt, trong chế độ đào thải khắc nghiệt của giới giải trí này.

Nhưng dù sao với cô cũng là chuyện tốt. Cô nhắn tin báo với Dương Hoa, còn làm nũng thêm một câu "Ai đã làm em khóc vậy hả?".

Khi ấy anh còn đang dự sự kiện trực tiếp, chưa thể trả lời cô, nhưng vẻ mặt anh đã dịu lại, sắc thái âm trầm hôm trước đã biến mất. Tối hôm đó, khi cả hai tan làm, anh chủ động gọi cho cô.

"Anh tỉnh rượu hoàn toàn rồi chứ?" Cô hỏi, mấy hôm nay anh viện cớ đau đầu cứ nói chuyện nhát gừng với cô, chẳng chịu rõ ràng việc gì. Dù thái độ này khiến cả hai tương tác bình thường hơn, nhưng cũng lại mơ hồ như còn điều gì quẩn quanh mãi chưa thốt ra được, ngẫm nghĩ mãi mà không biết rõ ràng, càng khiến cô khó chịu.

Nếu là một cặp đôi vợ chồng bình thường, có thể chỉ cần nói "Xin lỗi, anh uống quá say", có thể giận hờn rồi dỗ dành. Nhưng việc xảy ra khiến cô nhận thức được vị trí mà họ đang có – rất thân mật nhưng cũng đầy xa lạ và khách sáo, có những giới hạn không thể vượt qua, những sợi chỉ mỏng manh mà chỉ cần động mạnh sẽ đứt phựt.

"Chuyện đêm đó... anh nhớ..." Dương Hoa chủ động lên tiếng, dù cô nghe giọng anh vẫn hơi run rẩy. "Anh nhớ từng mảng rời rạc, như thể là em bỗng nhiên xuất hiện... Hoặc cũng không phải là em, là một người nào đó mà anh không nhìn rõ được, bỗng nhiên hóa thành em, hoặc là... trở thành em."

Anh lại im lặng, cô kiên nhẫn chờ đợi. Bỗng nhiên nghe anh thở dài.

"Anh không biết nữa, lúc ấy em không tồn tại – nói điều này em có hiểu không? Một người rõ ràng danh tính, thân phận, cuộc đời không tồn tại, chỉ có cảm giác về em là còn. Anh muốn quên em đi, quên toàn bộ những gì thuộc về em, chỉ còn cảm giác của em bên anh – thuộc về anh. Em không tồn tại, chỉ có con người lúc ấy tồn tại, như thế thì anh mới cảm thấy mình không còn đau đớn nữa."

"Anh lúc ấy muốn giết em thật đấy à?" Cô lặng lẽ hỏi. Anh lại im lặng một khoảng thời gian thật dài.

"Có lẽ là thế." Trong tưởng tượng của cô, hẳn anh đang vò rối tóc mình, cúi đầu mà nhắm mắt lại. Trong tâm tưởng cô dường như còn nghe anh nói 'Em không tồn tại nữa, thật tốt'.

Như anh nói mình sống trong một cái vỏ thủy tinh trôi trên biển. Không tồn tại, vị đỉnh lưu sáng chói được hàng chục triệu người tán tụng tôn thờ. Không tồn tại, thế giới lộng lẫy xa hoa mà anh đang sống. Tất cả chỉ là cái vỏ thủy tinh chứa một linh hồn trôi dạt. Cô, thực thể còn đang sống, toàn bộ cuộc đời, tham vọng, lo toan, mâu thuẫn, cứ thế mà hóa thành bụi sao. Thành một cảm giác chấn động choáng váng của hai vì sao va chạm nhau trên bầu trời.

Dùng cách thức ấy để quên đi đau đớn, để tự dỗ dành mình bước qua khổ sở. Anh vẫn giỏi nhất là làm một kẻ vẽ mộng, tự biến mình thành một giấc mơ đi giữa thế nhân.

"Thế sao lại không giết em?" Cô bỗng nhiên có cảm giác buồn cười không biết đến từ đâu.

Lần này, Dương Hoa im lặng dường như bất tận.

"Em không cảm thấy sao?" Giọng anh bất chợt khàn đi, nghe như thì thầm. "Sự sợ hãi ấy..."

Đến lượt ngón tay đang cầm điện thoại của cô khẽ run lên. Cô biết anh đang nói đến sự sợ hãi gì.

Đôi lần giữa giấc mơ những ngày này, cảm giác ấy trở lại. Dục vọng đen tối như vực thẳm không đáy hun hút gọi mời. Nỗi sợ hãi giống như trước khi nhảy vào khoảng không. Khi bản thân bắt đầu vỡ vụn.

Khoái cảm của con thiêu thân đâm thẳng mình vào ngọn lửa.

Ngay từ giây phút đó, cô và anh có lẽ đều hiểu rằng trên đời này sẽ chẳng ai khác đem lại được cảm giác ấy. Càng chống cự vùng vẫy, càng đau đớn bi thương, họ càng đem bản thể của mình dung nhập vào nhau, tương hợp đến không thể phân biệt. Trong ánh sáng và bóng tối hỗn loạn quay cuồng, khi toàn bộ ranh giới cùng hạn định bị phá vỡ, khi lý trí lẫn tâm trí trở thành hư không, họ chạm tới thiên đường – hoặc là địa ngục – của riêng mình.

Thật giống như thuốc phiện, một loại nghiện ngập vốn dĩ khó xác định được nguyên nhân rõ ràng. Từ chút cảm giác vui thích nho nhỏ, dần biến thành mê muội. Vốn là để quên đi thống khổ, rốt cuộc chính nó biến thành thống khổ lớn nhất.

Rồi toàn bộ thế giới có khi còn chẳng quan trọng bằng mấy phút bồng bềnh trong khói thuốc, trên ghế sô pha trong căn phòng hỗn loạn mùi hương cùng sáng tối, tận hưởng loại khoái cảm khốc liệt nhất phá hủy cả cuộc đời.

Giết chết em, hủy hoại em, anh thì thầm. Giết chết tôi, hủy hoại tôi, họ cảm thấy. Sau khi những cảm giác thống khoái đi qua, điều còn lại là trống rỗng hoang mang cực điểm.

"Sau khi quay xong anh về Thủ đô phải không?" Hồi lâu sau, cô nói, muốn chuyển hướng câu chuyện. "Mấy ngày nữa em cũng về Thủ đô biểu diễn sân khấu chung kết của show sống còn năm nay. Nghe nói anh cũng được mời tới làm khách phải không?"

"Vương Bân Bân có mời." Dương Hoa lười nhác trả lời. "Nhưng chỉ làm khách dự thôi thì còn tùy tâm trạng."

"Em muốn cùng anh quay lại Phiên Nhai lắm." Cô cười. "Thấy anh trở lại, hẳn ai nấy đều xúc động. Em còn phát hiện ra ổ sóc ngày xưa anh kể..."

Dương Hoa dựa theo lời cô mà đáp. Cứ thế, giữa bọn họ vẫn có một sự khách sáo lạ lùng nào đó mà không ai muốn bước qua. Trong sự thông hiểu âm thầm, bọn họ lại dường càng xa cách.

Ngay hôm sau, cô mới hiểu thái độ của Dương Hoa đến từ đâu. Đồng thời, hiểu tại sao Vương Bân Bân lẫn Hoa Đông lại có thể dễ dàng đồng ý bỏ qua cho cô lần này.

Gần giữa trưa, một paparazzi quen mặt với toàn mạng đăng lên video quay cô và Bạch Khởi đến quán ăn khuya. Theo trình tự cắt ghép và lời dẫn dắt của paparazzi, cô cùng Bạch Khởi hẹn hò nhau sau buổi quay đi ăn đêm. Bạch Khởi đến trước, sau đó là cô cũng bước qua cửa. Hai người chẳng cùng khung hình, không có tương tác, nhưng trong lời paparazzi thì trở nên mờ mờ ám ám. Kẻ ấy còn viết trên blog: "Lạc Lạc chạy nhanh thật".

"Đây không phải là buổi họp của nền tảng sao?" Thẩm Hà hơi cau mày, bật chế độ chiếu chậm lên xem. "Em chỉ hiện lên có vài giây, còn chưa rõ mặt mũi áo quần sao nữa, phía sau hình như có cả trợ lý đạo diễn này."

"Không phải nền tảng họp thì cũng có lúc đi ăn chung với đoàn chứ. Cố tình cắt ghép tung tin thế này là kẻ nào làm?" Lạc Tâm cau mày, lấy ngón tay hạ điện thoại trong tay Thẩm Hà xuống, nhìn thẳng mắt chị ta. "Truyền thông của Hoa Đông không phải nói là thông thuộc với đám paparazzi này lắm sao? Kẻ nào mua bài vượt mặt chúng ta thế?"

"Đây đâu có phải bài đầu tiên." Thẩm Hà bỗng cười. "Chỉ là bài ám chỉ rõ ràng đầu tiên, còn em thì vẫn qua loa đại khái không thèm để ý đấy thôi."

Lạc Tâm tìm kiếm tên mình trên blog của paparazzi nọ, có tất cả ba, bốn bài, tất cả đều quay chụp trộm cô và Bạch Khởi trong hậu trường. Hóa ra người này vốn đã bám chặt cô từ lâu, chẳng qua không phải chuyện lớn nên cô không buồn để ý. Tìm thêm trong nhóm fan, cô phát hiện ra mấy ngày gần đây, ảnh và video quay chụp hậu trường hai người được tuồn ra ồ ạt, trong đó có những video mà hành động của Bạch Khởi rất ám muội, quay chậm từng ánh mắt nụ cười của cô. Hôm trước đoàn phim quay ngoại cảnh, ngay cả các trang tin tức bình thường cũng lên bài hậu trường, truyền bá cảnh Bạch Khởi cõng cô quay vòng vòng.

Chỉ một khoảng thời gian ngắn sau, trang của Uông Nghệ Hàm cũng đăng lên hậu trường của cô và Bạch Khởi do chính đoàn phim quay chụp. Chỉ là bọn họ chơi trò ném đá trên sông, nhưng bài của nhà sản xuất như châm thêm dầu vào ngọn lửa đang bùng lên khắp nơi.

"Đến thời gian tuyên truyền cho em rồi, phim kia tuyên truyền thì phim này phải nhảy vào ké nhiệt chứ." Thẩm Hà ra vẻ rành rẽ nói, lắc đầu. "Cũng không phải ké nhiệt, mà là giành giật lấy em đấy, sợ em xào với người kia thì ảnh hưởng người này."

"Không phải Bạch Khởi còn đang xào couple với chị kia sao?" Lạc Tâm yếu ớt hỏi. Thẩm Hà bĩu môi.

"Phim ấy thành tíchphát sóng không tốt lắm, không ăn lợi lâu dài được. Xào couple thôi mà, tungxong người này rồi đến người kia, ai thích tin cặp nào thì tin. Loại trò chơinày đoàn đội cậu ta chơi thành thần bao lâu nay rồi đấy chứ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com