127. Tự vấn
Phim còn hơn một tháng nữa là đóng máy, còn nửa tháng nữa tới hội nghị chiêu thương của nền tảng, là thời điểm vàng để bắt đầu PR. Bộ phim này được nền tảng xếp vào nhóm tình cảm thần tượng, không quảng bá cặp đôi thì còn biết PR cái gì?
Đó là những gì Uông Nghệ Hàm nói. Khi quay ngoại cảnh, anh ta liên hệ với những nhóm đưa tin, cho quay chụp rầm rộ, vốn là đã xếp lịch sẵn, không quan hệ đến công việc khác của Lạc Tâm.
"Nhưng dù sao tôi cũng phải nói rằng nếu em bị trói với diễn viên khác trong thời kỳ này thì phiền phức lắm." Uông Nghệ Hàm nhún vai nói, thản nhiên ngầm thừa nhận mình đã tác động tới Vương Bân Bân can thiệp việc tuyên truyền bộ phim kia.
"Không phải Bạch Khởi vẫn đang xào với hết người này đến người nọ đấy à? Bạn gái của anh ta nữa?" Lạc Tâm tức giận hỏi, nhận được cái cười nhạt của Uông Nghệ Hàm.
"Đàn ông mà, em hiểu không? Nhìn xem có bao nhiêu nam minh tinh bị mắng 'xe buýt công cộng' vì xào couple tràn lan, thậm chí đời sống hỗn loạn, cặp kè liên tục đi chăng nữa? Nhưng diễn viên nữ thì hầu như không ai thoát khỏi. Khi tuyên truyền, nếu như em có lịch sử xào couple quá nhiều, ảnh hưởng tâm tình của người xem lắm. Người ta sẽ moi lại chuyện em đang đóng phim này mà xào phim kia, chẳng có lợi cho em lẫn tôi. Còn Bạch Khởi..." Khóe môi Uông Nghệ Hàm từ từ nhếch lên. "Đoàn đội cậu ta tự lo được. Chỉ cần là nam giới thì đã dễ xử trí hơn nhiều. Càng nhiều ong bướm vo ve xung quanh thì càng dễ làm nổi bật 'tình yêu đích thực', càng đấu đá nhiều thì ngược lại fan couple càng hung hăng vững vàng."
"Ông đã hoạch định mọi thứ hết rồi đấy nhỉ?" Nhìn vẻ mặt Uông Nghệ Hàm, Lạc Tâm hạ giọng, vừa có cảm giác lạnh người sợ hãi, vừa như đã đoán trước được câu trả lời của anh ta.
"Tuyên truyền phim thôi, có gì mà không hoạch định được?" Uông Nghệ Hàm chớp mắt cười, lại thay đổi thái độ nhanh như chớp. "Ngay khi ký hợp đồng, chẳng phải chúng ta đã xác định được hầu hết các bước phải làm rồi sao?"
"Hình tượng của em, hình tượng của Bạch Khởi, toàn bộ tư liệu về em và cậu ta, toàn bộ những gì liên quan đến hai người, phải được chúng tôi xem xét kỹ lưỡng, không phải chỉ vì vai diễn trên phim đâu." Nụ cười của Uông Nghệ Hàm mở rộng. "Nếu chỉ vì vai diễn trên phim, tại sao tôi lại phải chọn một cây gỗ đến nói còn không xong như Bạch Khởi chứ? Thậm chí tại sao tôi lại phải đánh cuộc vào một nhóm toàn diễn viên mới, năng lực yếu kém như các em chứ? Bạch Khởi có công ty chống lưng, cậu ta ngay khi ra mắt đã diễn toàn nam chính phim lớn, em hiểu là cậu ta cũng đem lại nguồn lợi như thế nào. Còn em?"
"Nhưng thực sự thì tôi bắt em làm cái gì? Tôi không bắt em hẹn hò với cậu ta, thậm chí không bắt em vào khách sạn với cậu ta để tôi chụp ảnh như cái trò bao nhiêu người đã làm, đúng không? Em biết khi xưa tuyên truyền cặp đôi như thế nào không? Là hợp đồng yêu đương hẹn hò thật, là đi đêm về hôm, dùng cả phần đời, thanh danh của mình mà ghép cặp. Bao nhiêu cặp đôi trong giới này thật thật giả giả như vậy cả đấy. Còn đây chỉ là mấy clip hậu trường tôi quay với sự đồng ý của em, mấy video cắt ghép nhảm nhí nói ra không ai tin của bon paparazzi mà em đã lo sợ vậy sao? Đây chẳng phải chỉ là việc thường của chín phần mười phim ảnh bây giờ à?"
Bị Uông Nghệ Hàm chất vấn ngược, Lạc Tâm mím môi không nói. Cô vẫn phẫn nộ, nhưng không biết phải phản bác ra sao. Bọn họ lại tiếp tục dùng chiêu lấy lùi làm tiến, ra vẻ nhượng bộ nhân từ để cô phải cảm thấy biết ơn. Bọn họ lại tiếp tục nói đến cách làm của "mọi người", cái luân lý đương nhiên xác đáng trong cái giới này.
"Lạc Lạc à, em bỏ bớt não yêu đương ra mà nhìn mọi người một chút đi, được không?" Uông Nghệ Hàm mềm giọng như năn nỉ. "Tôi chỉ là làm những việc tôi nên làm. Em đừng có hễ một chút là lại phản ứng như thế. Bộ phim này sẽ là thành quả lớn của tất cả chúng ta, tất cả những gì có thể làm thì tôi đã làm hết rồi, cái thiếu sót duy nhất bây giờ là danh tiếng của dàn diễn viên không đủ. Em không hề cảm thấy mình có trách nhiệm, hay có chút áy náy nào với mọi người, với chính bản thân em sao?"
"Tôi biết em là người tham vọng, không phải loại bạch phú mỹ chỉ thích chơi bời, thậm chí cũng không phải loại đầu óc rỗng không chỉ biết ăn nhờ tư bản như Bạch Khởi. Từng ngày trên đoàn phim, tôi thấy em dốc lòng dốc sức cho từng cảnh diễn, góp ý cả đạo diễn, suy nghĩ cặn kẽ rõ ràng, ý tưởng sắc sảo minh bạch. Em cực kỳ muốn thành công. Nhưng nếu bộ phim này chỉ vì thiếu danh tiếng, thiếu nhiệt độ mà không ai xem thì em có cảm thấy bất công cho chính mình không? Hãy đối xử với bản thân tốt hơn một chút, Lạc Lạc." Uông Nghệ Hàm nheo mắt, rút điếu thuốc trong hộp, bật lửa. "Em thật ra luôn biết mình muốn gì, biết mình phải làm gì, điều ngăn em lại chỉ là cậu ta thôi."
"Kế hoạch mà tôi nói với em lúc trước, thật ra vẫn đang tiến hành tốt mà, đúng không? Cho cậu ta từ từ thích ứng với công việc của em, với hoạt động của giới này, rồi sẽ chẳng còn vấn đề nữa. Cậu ta cứ phản ứng mạnh thì ta lùi một bước, nhượng bộ một chút rồi dấn lên tiếp. Cứ từ từ, từ từ mà dẫn dắt cậu ta trở thành người mà chúng ta muốn." Khói mù mịt che đi nửa nụ cười của Uông Nghệ Hàm. "Tôi vẫn đang giúp em đấy, Lạc Lạc. Mấy thứ mà tôi tung ra bây giờ thật vớ vẩn, em chỉ cần hàm hồ giải thích vài lời là xong thôi."
Như ông đã dựa vào đám paparazzi tung ra bao nhiêu thứ "vớ vẩn" suốt bấy đến nay, Lạc Tâm thầm nghĩ, nhớ đến những gì cô vừa tìm thấy. Ngay từ khi cô vào đoàn phim, các paparazzi lớn nhỏ đã tung không biết bao nhiêu clip, ảnh chụp cô và Bạch Khởi, nhưng hầu hết đều chẳng có gì đáng nói, cũng chỉ như hàng vạn bộ phim đang quay ở Đông Thành. Tất cả được từ từ tăng cấp lên, dần dần mang đủ loại ẩn ý khó chịu, đỉnh điểm là video "hẹn hò giữa đêm" kia. Tuy nhiên, paparazzi lại còn "biết chừng mực" đến độ ghép thêm cảnh Bạch Khởi một mình rời khỏi quán, không tiếp tục mờ ám gài cô thêm, chẳng phải là vì có lương tâm gì sất. Chẳng qua như Hoàng Lệnh Mai nói, tự biên tự diễn, tự gây chuyện tự phủ định, chơi một trò mập mờ ra vẻ để lại đường lui.
Có điều, trò chơi này sẽ tiếp tục đến đâu, cô cũng không xác định, không khống chế được. Tất cả còn chẳng thuộc sự quyết định của cô.
Tất cả được đong đếm bằng lợi ích của tất cả các bên liên quan, mỗi phía ra sức xé lấy miếng bánh ngon cho mình, cô có thể điều đình lý luận với Uông Nghệ Hàm bây giờ, cũng chẳng tác động được tới bấy nhiêu con người, bấy nhiêu tầng lớp.
Một bộ phim chính là tổng hợp của tiền, quyền lợi, và địa vị. Em không nghĩ cho họ sao, Uông Nghệ Hàm nhìn cô hỏi. Con người cần những thứ như thế, tổ hợp con người này yêu cầu ở cô những thứ như thế.
Bước khỏi lều dựng tạm nơi Uông Nghệ Hàm nghỉ ngơi, Lạc Tâm vẫn còn trầm mặc nghĩ ngợi. Cô đi không nhìn đường, tình cờ đá văng một chai nước ai đó để dưới sàn. Người kia vội chạy tới, cô nhận ra lại là Lý Linh.
"Xin lỗi, tôi mua chai nước khác cho cô." Thấy cô ta, Lạc Tâm trong lòng buồn bực, nói rồi quay đi. Lý Linh vội chạy theo cô mấy bước.
"Không cần đâu, tôi đã uống sắp hết rồi." Cô ta khách sáo nói, níu tay cô. Lạc Tâm ra vẻ không thèm để ý, đến máy bán nước tự động gần đó mua chai nước đền bù. Lý Linh vẫn đứng phía sau cô.
"Nhìn người yêu mình đi xào couple khắp nơi là cảm giác thế nào vậy?" Lúc đồng xu rơi xuống, Lạc Tâm bất giác hỏi. Trong kính phản chiếu, cô thấy Lý Linh vuốt tóc rơi xuống bên má.
"Chúng tôi sinh ra ở một thị xã trong núi, quê mùa lắm, cô nghe giọng anh ấy cũng biết mà." Lý Linh nhét tay vào túi quần, mỉm cười sau lưng cô. "Đã thế tuổi nhỏ không biết suy nghĩ, không chịu học hành, hết cấp hai đã bỏ học đi lang thang du đãng. Cha mẹ khuyên nhủ hết cách mới khiến chúng tôi tỉnh táo hơn một chút, đi học trường nghề. Nhưng tôi nghĩ, thế này thì cả đời làm kẻ ăn người ở, không thì về lại miền quê mở quán cơm quán nướng. Tính tình anh ấy lông bông, chẳng chịu nghĩ như thế thì làm cái gì cũng không xong. Nhân bạn bè thấy anh ấy đẹp trai, mấy KOL mạng cũng bắt đầu nổi tiếng, nên tôi chụp ảnh anh ấy đăng lên, đăng ký cho anh ấy tham gia mấy cuộc thi trong các trường trung học, cao đẳng, biến anh ấy thành một hotboy mạng."
"Rồi nghe phim nọ tuyển diễn viên, tôi cũng đăng ký cho anh ấy. Qua mấy vòng, anh ấy là người được bà chủ Moonpalace chọn." Không hiểu vì lý do gì, Lạc Tâm nghe trong giọng Lý Linh có chút ẩn ý mờ nhạt, nhưng khuôn mặt cô gái vẫn bình tĩnh lạnh lùng. "Công ty làm mọi cách nâng đỡ, nhưng mấy năm rồi, càng ngày càng rơi xuống. Năm nay là năm thứ tư. Nếu bị bỏ rơi, chúng tôi chỉ có thể trở về quán ăn của cha mẹ, ở cái miền quê khỉ ho cò gáy đó. Bây giờ thậm chí lớp học trung cấp cũng bị bỏ rồi, không tốt nghiệp được, chẳng biết làm cái gì mà ăn."
"Cậu ta lái xe Mercedes, mặc hàng hiệu lam huyết, dùng toàn đồ cao cấp. Mấy năm trong giới giải trí gom được tiền người khác làm cả đời." Lạc Tâm bỗng bật cười trước câu chuyện của Lý Linh. Càng ngày càng tệ do khả năng của Bạch Khởi quá yếu kém, đâu phải là trách nhiệm của thiên hạ?
"Con người ai cũng muốn thứ tốt hơn thôi mà." Lý Linh cũng thản nhiên cười. "Hỗ trợ cho sự nghiệp của người yêu chẳng phải là việc nên làm sao? Đóng phim thì cảnh thân mật nào cũng diễn qua rồi, tính toán làm gì? Không thì để anh ấy đi tiếp khách, hầu rượu các phú bà phú ông cho thỏa cái sự chiếm hữu ích kỷ của mình à?"
"Tôi chỉ hỏi, cảm giác như thế nào vậy?" Lạc Tâm nhặt chai nước vừa lăn ra, quay người đưa cho Lý Linh.
"Ai cũng là người lớn rồi, nói những chuyện ấu trĩ thế làm gì? Cảm giác của bọn trẻ con đứng ngoài xem kịch ấy à?" Lý Linh nhướn mày, cầm chai nước trong tay cô, xoay người bỏ đi.
Ai cũng là người lớn rồi, Lạc Tâm thầm nghĩ, đưa mắt nhìn quanh khu phim trường rộng lớn chộn rộn này. Bọn họ đối xử với cô có thể bao dung, có thể mất kiên nhẫn, nhưng đều có chung một cảm giác: thương hại. Bọn họ chỉ coi thái độ cô – thật ra là Dương Hoa – là của bọn trẻ con. Có gì mà phản ứng như thế, bọn họ nhíu mày, nhăn mặt, ngơ ngác nhìn cô. Khiến cô cảm thấy mình vừa phiền phức vừa không hiểu chuyện.
"Hôm đó em đi với đoàn phim dự buổi liên hoan của nền tảng, paparazzi lên cơn điên đi cắt ghép, ăn nói lung tung, anh còn lạ gì." Cô gọi điện cho Dương Hoa vào giờ nghỉ, cười ha ha. Ra vẻ như không hề để ý đến những chuyện ồn ĩ bên cạnh đó. Việc đoàn phim gọi truyền thông tới quay chụp quảng bá đúng là rất thường tình, cô cũng chẳng có hình ảnh nào quá mức.
Dương Hoa vẫn đang quay show, quanh anh ồn ào tiếng người gọi nhau í ới, bàn chuyện rôm rả. Nói mấy câu nhắn nhủ, rồi cô ngắt máy, thở ra một hơi dài. Ánh mắt cô bất chợt bắt gặp cặp đôi Bạch Khởi và Lý Linh ở góc xa tít phía bên kia phòng. Cậu ta đang tựa đầu lên đùi bạn gái, cả hai cười nói với ánh mắt dịu dàng thân thiết.
Quả nhiên là cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã, một cặp đôi quái dị. Lạc Tâm thầm nghĩ, trong lòng lại có chút ghen tị. Giá mà cô cũng có thể sống thanh thản như thế, có người ủng hộ bất chấp như vậy, có được cái gọi là đồng lòng tương ứng dù ở khía cạnh hơi... Nhưng rốt cuộc, là bọn họ quái dị hay chính Dương Hoa mới quái dị trong mắt bọn họ?
Thật ra, thì bản thânanh cũng có bình thường chút nào không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com