Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

130. Labrinth

Anh luôn thích nói những điều đẹp đẽ. Ngay cả thất vọng, đau đớn, khổ sở, si mê qua lời anh cũng hóa thành vẻ thảm liệt lộng lẫy. Ngay cả thế giới đầy rẫy ác ý trong mắt anh cũng bị nhấn chìm dưới sự kiêu ngạo cao quý khôn bì. Đó dường như là bài hát duy nhất mà anh bộc lộ bóng tối trong mình. Tham lam, mê luyến, chìm đắm, thứ dục vọng thở từng hơi dài run rẩy, thôi thúc lòng người như rượu thiêu đốt tâm can. Thứ dục vọng trần trụi thì thầm trong đêm dài như dây leo bò lan quấn siết ngạt cả hơi thở. Tiếng gọi tối tăm ngắn ngủi vọng lên từ đáy vực khiến từng dây thần kinh đều rung động, lý trí, bản tính rơi vỡ. Tiếng con quái vật lẩn khuất sau những lối rẽ mê cung đuổi theo dấu máu mê loạn.

Bóng tối rì rầm những tưởng tượng hoang đường, những ý nghĩ táo tợn nhất. Bóng tối đè dưới ngón tay anh phủ lên mắt cô. Sự sống tan tản mát vào những sợi ánh sáng mỏng manh bay lên rồi biến mất. Tất cả hóa thành một trò chơi không có giới hạn, nhập nhòe màu sắc. Xóa đi hoàn toàn năm tháng và bản thể, chỉ còn mùi vị, hương thơm, âm thanh lấp đầy các giác quan, đuổi bắt theo những cảm giác phù du biến động liên tục, lẫn lộn giữa những giấc mơ ngắn ngủi và tỉnh thức mê mang.

Trong bóng tối, họ là tất cả mà cũng chẳng là gì. Tận cùng của cực cảm không phải khoái lạc mà là quên lãng. Tượng như có thể dùng cơn mộng mị xóa đi cả trăm năm.

Lúc nào đó, anh từng nói, ngay từ khi nhìn thấy cô lần đầu, anh đã thích cô. Ngay từ khi cô vụng về run rẩy nói ra mấy câu chào, tim anh đã run lên khe khẽ. Một cảm giác giống như định mệnh, như anh đã từng nghe thấy giọng nói này, đã từng biết cô, quen cô, gần gũi đến độ anh không cả ngạc nhiên khi gặp lại. Như thể anh vẫn luôn nhìn thấy cô trong những giấc mơ cả cuộc đời, trong tiềm thức và những bài ca anh viết luôn luôn là hình bóng của cô.

Mẹ anh luôn nói, anh là đứa trẻ sinh ra với đôi mắt buồn. Và nốt ruồi lệ ngày càng rõ theo năm tháng như dấu ấn của định mệnh. Mẹ anh đã tin, như một niềm xác tín từ rất lâu, đứa trẻ này sẽ trở thành ngôi sao sáng rực rỡ chói lòa, đồng thời sống trong cuồng phong và sóng dữ cả cuộc đời. Cô tịch u buồn, dữ dội cuồng điên, kiêu ngạo quật cường, bi thảm vụn vỡ, vẽ nên cuộc đời mình bằng máu và nước mắt.

Đó là định mệnh đã được viết cho anh trong ngôi làng cổ với những bậc thang đá quanh co chen giữa tầng tầng cổng gỗ mục nát. Những giấc mộng như hoa phù dung mỗi sớm nở trên dòng sông Tiêu Tương, phai tàn ngay khi vừa bung cánh. Dường như là anh đã chờ cô cả cuộc đời, trước cả cuộc đời này.

Cô vẫn nói, anh sống bằng tiềm thức và giác quan. Anh đọc được những gì con người giấu kín, linh cảm được suy nghĩ của bọn họ hoàn toàn bằng bản năng, trước cả khi đầu óc bắt đầu suy luận. Cho nên anh đồng thời mơ màng bất ổn, không cần bất cứ lý lẽ nào cho hành động của mình.

Yêu anh giống như một cuộc phiêu lưu. Anh sẽ đưa cô vào những thế giới chưa từng biết đến, vượt qua toàn bộ những ranh giới mà cô vẫn ngại ngần. Và có thể, như Icarus đuổi theo mặt trời, thả cô rơi xuống từ tầng cao vạn trượng khi đôi cánh sáp chảy tan.

Cô bỗng nhiên nghĩ về Icarus vào buổi sáng hôm ấy, khi nắng vàng ruộm lọt qua màn cửa phủ lên những đường cong mềm mại của tay chân quấn quýt. Đầu ngón tay anh trượt theo bóng nắng trên sống lưng cô, chiếu lên tường thành bóng của cánh bướm. Bên ngoài, tiếng người lại lao xao. Các thí sinh đã dọn đồ rời khỏi ký túc, bắt đầu rời đi. Xe đón bọn họ xếp hàng dài dưới những tán cây. Xe tải chở vật liệu cũng đến vận chuyển đồ đạc.

"Anh biết làm cách nào để rời mê cung không?" Cô bỗng nhiên lên tiếng. Nằm sấp chống cằm lên tay, cô lơ đãng nói. "Mê cung Labyrinth được Daedalus tạo ra để giam giữ con quái vật Minotaur, nhưng rồi chính ông và con trai Icarus bị nhốt vào đó. Daedalus liền làm đôi cánh bằng sáp để bay khỏi mê cung. Icarus vì hiếu thắng đuổi theo mặt trời nên đôi cánh tan chảy, bị rơi xuống đất."

"Daedalus cũng là người tạo ra mê cung Labyrinth. Những sinh vật sống trong đó chỉ còn là Minotaur thôi." Dương Hoa chậm rãi đáp lời cô. "Minotaur, quái vật hình người đầu bò sinh ra bởi lai giống giữa con người và bò. 'Phần dưới con người, phần trên là bò. Tượng đài của tình yêu ô uế.' Biểu tượng của Labyrinth."

"Em biết Minotaur thật ra có tên là gì không? Asterion, nghĩa là 'ngôi sao', trùng tên tiếng Anh của em đấy." Anh bỗng bật cười với lời nói của mình. "Cháu của thần Zeus tối cao, vị thần của những vì sao, nhưng là con quái vật được nhốt vào Labyrinth để trừng trị những kẻ mà cha ghẻ của mình thù ghét, cuối cùng bị chị mình đưa người vào giết chết. Daedalus tạo ra Labyrinth, cũng đồng thời tạo ra cái vỏ bò cái để mẹ Minotaur ân ái với một con bò, sinh ra quái vật. Daedalus mới chính là kẻ tạo ra Minotaur."

"Bà mẹ ấy thật ra bị các vị thần nguyền rủa vì tội lỗi của chồng và cha. Tạo ra một cơn đam mê điên dại." Dương Hoa trở mình, nhìn lên trần nhà. "Con gái của thần mặt trời, sự kinh hoảng tột độ khi người ta khám phá ra dục vọng và sự lừa dối."

"Nhưng hóa ra tất cả chỉ là một trò chơi của thần." Những lời cuối của anh nhẹ bẫng tan vào bóng nắng.

Cô không định nhắc tới Minotaur, Lạc Tâm thầm nghĩ. Gần đây anh trầm mê trong ý tưởng về những mê cung và lựa chọn, hẳn không hề có cái ý nghĩ về Icarus – vứt bỏ tất cả các lối rẽ loanh quanh mà bay thẳng ra ngoài.

Nhưng Minotaur tại sao phải rời Labyrinth? Ẩn nấp trong mê cung mênh mông, che giấu bản thân khỏi thế gian, lại có được tất cả mọi thứ. Những kẻ tế thần bị đem làm cống phẩm tống vào mê cung, và cuộc săn đuổi đẫm máu trở thành một trò chơi vui vẻ bất tận. Một bộ não thiên tài đã tạo ra Labyrinth cho nghi lễ hành hình của quyền lực đại diện cho thần. Giam giữ dục vọng tội lỗi, nỗi ám ảnh ma quái và tấn kịch lớn kinh tởm của đất trời.

Ngón tay anh lại nhảy múa trên lưng cô một nhịp điệu lười nhác. Đã rất lâu rồi mới có một ngày như thế này, được uể oải nằm yên chẳng cần suy nghĩ điều gì, nửa thức nửa ngủ và đắm chìm trong nhau.

Sự nguyền rủa của thần, nỗi mê đắm không thể chống cự. Lúc này thì cô hiểu rằng những câu chuyện cổ hoàn toàn có thể là sự thật, ngay cả việc nữ thần nọ làm mọi cách để yêu một con bò trong sự ám ảnh quái ác.

Lúc ấy, cô còn cảm giác rằng mình có thể khống chế, nắm giữ mọi điều về anh, như cách cô có thể khiến anh hòa tan, nứt vỡ, say sưa và thống khổ. Bằng cách này, có thể xóa mờ đi những vết thương, quên đi những mâu thuẫn, chấp nhận được thỏa hiệp. Bằng cách này, con người cùng trái tim trở nên tê dại mơ hồ. Chìm vào Labyrinth.

Nhưng rồi chính cô mới là người đầu tiên mụ mị vì thứ vui sướng hạnh phúc phù du này. Chưa kịp trở về Đông Thành, đang chuẩn bị ra sân bay thì cô đã nhận được điện thoại của Triệu Tư.

"Em sắp ra sân bay à, không kịp gặp ông Vương Bân Bân rồi." Chị ta tặc lưỡi. "Các bên vừa bàn thảo xong kế hoạch tuyên truyền cho em và Phong Nghê trong phim mới. Dù sao công ty hai bên vẫn là đối tác thân thuộc lâu năm, đoàn đội Phong Nghê không muốn bỏ lỡ cơ hội này..."

"Chẳng phải đã nói là không tuyên truyền cặp đôi nữa sao?" Lạc Tâm ngạc nhiên hỏi. Bên kia, Triệu Tư cười.

"Xào thì cũng có mấy cấp độ chứ. Bên Phong Nghê đã đồng ý rút các bản thảo bài viết ghép cặp ở chỗ blogger, nhưng tương tác trên mạng của diễn viên, hợp tác với ban tuyên truyền của đoàn làm phim, đi phỏng vấn một đôi chỗ thì vẫn phải làm. Cơ bản là em quay phim đã tận lực, phát hậu trường cũng đủ ngọt, đủ nhiệt rồi, nên tương tác vừa đủ là được. Đợi em về rồi chị chuyển cho xem kế hoạch, tư liệu tuyên truyền nhé."

"À mà bên duyệt phim đòi chỉnh sửa này kia, mấy ngày nữa em sắp xếp đi lồng tiếng lại lần cuối." Triệu Tư nói không để cho cô có thời gian phản bác. "Nếu bận quá thì đưa mấy tài khoản chính cho phòng làm việc của em, để bọn chị phối hợp với các bên dễ dàng hơn."

"Về rồi liên lạc để chị gửi kịch bản sang. Còn một tháng nữa đóng máy phim này rồi, phải đọc kịch bản mới sớm đi. Công ty muốn em vào đoàn liên tục mà." Lạc Tâm còn đang cúi đầu suy nghĩ, Triệu Tư lại tiếp. "Nghe công ty đã nhắm cho em một vai chắc chắn rồi, phía hợp tác cũng bàn thảo gần xong, còn nói muốn ghép em với người này lắm."

"Chị về lấy chảo mà xào chính mình lên đi! Cả công ty buôn chảo mở quán bán thịt người đi!" Càng nghe càng bực, Lạc Tâm thì thào qua kẽ răng khi ngắt điện thoại. Vương Bân Bân và nền tảng S can thiệp là một lẽ, nhưng phía Hoa Đông muốn nhúng tay vào là một chuyện khác, đoàn phim muốn tuyên truyền càng là chuyện khác. Cuối cùng họ đưa ra cái giải pháp 'xào rất nhiệt nhưng chính chủ ra vẻ không xào', đủ giả tạo, đủ sĩ diện hão.

Tất cả nằm ở thái độ của em, lời Uông Nghệ Hàm lại vọng bên tai cô. Phải cho cậu ta biết cái gì là thái độ chuyên nghiệp, cái gì là việc nên làm, phải làm, nhưng giữ khoảng cách vừa đủ thôi, giữ cái đầu lạnh vào. Chấp nhận được việc không thể thay đổi, rồi mới thay đổi việc có thể chấp nhận.

Cô thở dài, kéo hành lý ra khỏi phòng ngủ. Dương Hoa đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế sô pha phòng ngoài, hành lý cũng đã nằm dưới chân anh. Nghe động, anh ngẩng đầu nhìn lên. Trong một thoáng, cô không thể xác định được thái độ trong mắt anh. Lại là ánh mắt vừa sắc bén vừa đen tối, một ánh dao lạnh ngắt loáng qua rồi mất hút.

"Em ra sân bay ngay à?" Nhìn lại, anh vẫn mỉm cười hỏi. Cô gật đầu.

"Em đã gọi Thẩm Hà, hẳn chục phút nữa là tới." Cô đẩy hành lý về phía cửa. Dương Hoa đưa tay.

"Làm sao mà gấp vậy? Lại đây nào." Nụ cười của anh vẫn ấm áp mềm mại. Lần chần một thoáng, cô quay lại, buông mình vào vòng tay anh.

"Hôm nay anh cũng đến Giang Châu ngay mà, quay show mấy hôm xong thì muốn gặp em lúc nào cũng được, sao phải bịn rịn thế này?" Vỗ vỗ lưng anh, cô cười nói. "Cứ như chúng ta đang đóng một cảnh phim sinh ly tử biệt vậy."

"Lúc nào anh cũng nghĩ em chỉ cần rời xa anh thì sẽ chạy mất." Bàn tay anh bóp nhẹ eo cô. "Chỉ cần quay lưng thì em sẽ tung tăng chạy đi, không nhớ tới anh nữa."

"Vậy lúc nào anh cũng nhớ tới em à?" Cô lại đá quả bóng về phía anh.

"Không. Anh cũng sẽ quên hẳn em." Buông cô ra, anh cười. "Nên em cứ chạy xa vào."

Cứ thích nói ngược, cô bĩu môi. Hôn vội lên môi anh một cái, cô quay lưng, kéo hành lý ra khỏi phòng. Đến nửa hành lang, sực nhớ muốn nhắc anh mua thêm bánh ở quán nổi tiếng Thủ đô, cô trở lại. Cửa vẫn khép hờ chứ chưa đóng hẳn, ngọn đèn cảm ứng ở cửa không bật lên.

Nhìn qua khe cửa, cô thấy anh vẫn ngồi trên ghế sô pha, cúi gập người, vùi mặt vào hai bàn tay. Dáng vẻ anh trong ánh đèn vàng mờ mờ trông vừa hiu quạnh vừa tang thương, như một cành cây gẫy gập bên bờ biển.

Cô mím môi, lặng lẽ lùi lại, im lặng bước đi. Đến đầu bên kia hành lang, cô hấp tấp vào thang máy, bấm nút đóng cửa.

Cô nhìn bóng mình phản chiếu trên cánh cửa kim loại, má vẫn hồng hồng như đánh phấn, nhưng đôi mắt long lanh lại ẩn chứa một cái nhìn vừa trầm mặc vừa tính toán, vẻ vừa thảng thốt vừa kiên quyết hằn trên đôi môi hơi mím lại.

Minotaur, Asterion, cô bỗng nhiên nghĩ đến cái tên ấy, không đầu không cuối, không vì lý do gì.

Mới vừa đắm đuối,quay lưng đi đã thành xa lạ. Vẻ mặt con người, lòng dạ thú hoang.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com