Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

131. Đổ vỡ

Trong những năm tháng này luôn có những sự cố thình lình xảy đến, lật ngược mọi toan tính cùng dự định của cô. Như một cơn bão bất thường đánh xuống từ bầu trời, cũng có thể là cái hậu quả bắt buộc phải đến nhưng ở hình thức tàn khốc hơn gấp bội.

Trong những năm tháng ấy, cô luôn như người đi trên dây, cố gắng giữ thăng bằng, điều chỉnh mối quan hệ với tất cả mọi người. Cô luôn là đứa trẻ muốn làm vừa lòng người khác, thành thạo trong việc khôn ngoan khéo léo sống giữa đám đông. Chỉ có cô hiểu rõ, bản thân mình thực sự không hề muốn tổn thương bất cứ ai, đặc biệt là Dương Hoa.

Nhưng rốt cuộc, người mà cô tổn thương nhiều nhất luôn là Dương Hoa.

Trở về Đông Thành, Lạc Tâm lại rơi vào guồng quay chóng mặt của công việc. Triệu Tư gửi những hình ảnh, video dành cho việc tuyên truyền phim Nhân gian dịu dàng tới, cô còn chưa có thời gian xem hết. Cùng lúc ấy, hội nghị chiêu thương của nền tảng S sắp sửa diễn ra, bộ phim Hoa xanh cũng chuẩn bị đưa tư liệu quảng bá. Poster mới chụp được đưa lên trang quảng cáo phim của nền tảng, ban đầu là tấm ảnh nam nữ chính nắm tay thân thiết bình thường. Nhưng nửa đêm hôm đó, poster chính được thay bằng ảnh hôn nhau mà Uông Nghệ Hàm đã từng chủ ý lựa chọn trước.

Đầu buổi sáng ấy, Lạc Tâm còn vui vẻ đăng lên vài tấm ảnh hài hước. Cô chỉ biết việc thay poster khi hình ảnh đã được chia sẻ khắp nơi. Hình trong trang phim lại chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay, nhìn vô cùng giống-thật.

"Ông ta bảo là đợi sau mới phát cái poster này cơ mà?" Được Thẩm Hà chỉ cho xem, cô hoảng hốt nói. Thẩm Hà chỉ nhún vai.

Quả nhiên, poster này đã làm fan cô sôi sục. Bọn họ nhận ra trang phục trong poster là hình ảnh hôm cô chụp hình định trang phục chính những ngày đầu vào đoàn, vừa mới trị khỏi đau cổ. Thế là bật lên hàng tràng cười đùa về bệnh đau cổ của cô, càng nhìn càng ngứa mắt.

"Ông Uông đang họp rồi, chưa gọi được." Thẩm Hà gọi điện rồi quay lại báo.

Lạc Tâm sa sầm mặt, dùng tài khoản Phòng làm việc của chính mình đăng bài đe dọa: "Ai còn dám nói về chứng đau cổ thì tống vào phòng tối đi!".

Đến mấy tiếng sau, Uông Nghệ Hàm mới gọi lại. Dường đã đoán trước phản ứng của cô, anh ta ngọt nhạt cười.

"Không phải tôi thay đâu, nền tảng làm đấy, có lẽ họ cũng cảm thấy sử dụng poster ấy ấn tượng hơn. Hội nghị chiêu thương mà, phải chơi lớn một chút." Uông Nghệ Hàm ra vẻ thở dài một cái. "Vậy thì tôi sẽ đăng hình lớn chất lượng cao để quảng bá luôn một thể, nhìn cũng rõ ràng hơn, không ai nói được em rồi."

"Em cũng bình tĩnh đi, chuyện có gì đâu. Tôi đã nói là phải giữ cái đầu lạnh một chút." Uông Nghệ Hàm nhẹ giọng an ủi khuyên nhủ cô. "Hết sức thản nhiên vào. Mình không có lỗi thì cảm thấy áy náy là người khác."

Giống như ông đúng không, Lạc Tâm hậm hực ngắt máy, hiểu rằng cũng chẳng có cách nào khác hơn. Uông Nghệ Hàm vốn đã đồng ý với cô sẽ ra mắt tấm poster này vào thời gian sau, xem xét tình hình chiếu Nhân gian dịu dàng rồi sẽ tính. Nhưng trong hội nghị chiêu thương này, anh ta sống chết cũng muốn thu hút thêm quảng cáo và sự chú ý. Vậy là chỉ cần đá quả bóng trách nhiệm sang cho người khác, sống chết mặc cô.

Và quả nhiên, Dương Hoa lại im lìm, không hề trả lời tin nhắn giải thích của cô. Đến tối hôm ấy, khi rời khỏi phim trường, cô bỗng nhiên thấy xe anh đậu ở gần đó.

"Lên đi!" Dương Hoa hạ kính xe, nói khẽ. Cả quãng đường sau, anh không lên tiếng.

"Hôm nay là ngày nghỉ giữa lúc quay show phải không? Anh đi đâu cả ngày thế?" Cô gượng cười, muốn xóa không khí trầm trọng hiện hữu. Khu vực Dương Hoa ghi hình chỉ cách Đông Thành hơn một tiếng đi xe, anh đích thân đến hẳn muốn tận mặt truy hỏi cô nhiều hơn chuyện tấm poster.

"Đi hỏi kế hoạch của Vương Bân Bân và mọi thứ." Dương Hoa lạnh nhạt đáp, chợt thả ra một tiếng cười. "Để biết anh là thằng ngốc đến mức độ nào."

"Không phải. Đó là kế hoạch của ông ta thôi, còn bàn luận điều chỉnh được..." Cô vội nói, đột ngột bị ngắt lời. Anh thắng gấp, cô lao về phía trước, dù có dây an toàn vẫn hơi choáng váng, suýt cắn phải lưỡi.

Dương Hoa dừng xe dưới tán cây rậm bên đường. Gác tay lên vô lăng, anh nhìn về phía ánh đèn vàng rực đổ xuống, in bóng cành lá rậm rạp lên những viên gạch loang lổ màu rêu. Cô bên cạnh nơm nớp nhìn nửa gương mặt băng giá bất động, không biết nói điều gì cho phải.

Vì một tấm poster cùng phản ứng có lẽ hơi quá mức của chính cô, sự đa nghi của anh được bật lên, khiến anh hiểu rằng cô còn che giấu nhiều hơn thế. Và không chỉ cô, mà là cả một hệ thống đều đang đồng lòng che giấu, thực hiện một mưu đồ nào đó. Anh chọn cách điều tra từ ngay nguồn gốc, thậm chí có thể còn đã thấy cả những tư liệu quảng bá mà nền tảng S đang nắm giữ. Toàn bộ những gì cô và bọn họ đã làm trong những ngày tháng này.

Chẳng biết Vương Bân Bân còn nói gì thêm. Nhưng với tính cách ông ta mà cô hiểu, toàn bộ trách nhiệm sẽ được đổ lên đầu cô. Vì chính cô muốn thế, lựa chọn thế, tất cả bọn họ đều sẽ trăm miệng một lời như cách biện giải giá trị nhất, không cần giải thích gì thêm.

"Lạc Lạc, em xem anh là gì?" Cuối cùng, sau một hồi lâu, Dương Hoa lên tiếng, ngón tay nắm chặt vô lăng. "Rốt cuộc thì em xem anh là gì?"

Không hề nghĩ tới anh sẽ hỏi vấn đề này, cô mấp máy môi tuy đầu óc vẫn hoang mang trống rỗng. Cô đã nghĩ tới hàng trăm câu hỏi khác, không phải câu này. Dương Hoa liếc qua cô một cái rất nhanh.

"Em và bọn họ tính toán cách bày tỏ tình cảm thắm thiết với người này người kia sao cho thật hay ho, thật cảm động, thật rung động lòng người, sao cho thật nổi tiếng, thật lan tỏa. Em còn định giải thích cho anh bao nhiêu là lợi ích, bao nhiêu là lý do. Nhưng làm như vậy, em xem anh là gì? Bạn giường của em à?" Anh tự cười với lời của mình. "Mà có lẽ anh đúng chỉ là bạn giường của em thật. Rảnh rỗi thì em gọi đến, bận rộn thì em đẩy đi, khiến em vui vẻ một lúc. Chơi vui lắm, đúng không?"

"Đây chỉ là việc tuyên truyền bình thường thôi mà..." Cô chớp mắt, cố gắng nói. "Người trong giới này đều như vậy, đâu liên quan gì đến chuyện tình cảm."

"Người trong giới này..." Dương Hoa lại cười nhạt. "Là những người vào đoàn phim cặp kè với nhau làm vợ chồng hờ một lúc, phim hết tình tan? Là những kẻ nay người này mai người khác, quần hoan như thú vật? Hay là những kẻ không hề biết coi trọng thứ gọi là danh dự, xem việc bán tình trên mạng cũng là bình thường? Hay là những kẻ xem việc lừa mình dối người vờ vịt kiếm chác chút lợi ích là đương nhiên? Hay là những kẻ không hề nhận thức được đúng sai phải trái, không hề có chút quy chuẩn đạo đức nào giống như em vậy? Em sống như vậy mà không cảm thấy tội lỗi sao? Em làm con người như vậy không thấy hổ thẹn à?"

"Quy chuẩn đạo đức? Anh có sao?" Bị mắng, Lạc Tâm cũng bắt đầu tức giận. "Anh sống thành thực lắm sao, không lừa gạt ai sao? Vị đỉnh lưu đạo mạo khoác lên vẻ trong sạch như tiên là ai thế? Đến mức chỉ cần anh tỏ vẻ thân thiết với bất cứ nữ giới nào thì fan anh nổi điên làm loạn là vì sao thế? Anh không phải cũng đang lừa mình dối người, lừa dối bao nhiêu người để giữ được cái địa vị này sao? Anh giỏi thì ra mà bày tỏ bộ mặt thật của mình với toàn bộ fan anh kia kìa, rồi hãy dạy bảo khinh thường người khác!"

"Tôi không làm gì sai với em cả." Ngọn lửa cháy bùng trong mắt Dương Hoa, nhưng càng khiến Lạc Tâm nổi nóng hơn.

"Vậy thì anh đi đến trước mà bảo 'Đây là bạn gái tôi, các người đừng có động vào'! Anh giỏi thì làm xem! Anh giỏi thì đứng ra bảo vệ em đi! Đừng để những kẻ ấy xâu xé em nữa! Trói em lại mà bắt em phải một lòng một dạ với anh đi!" Bao nhiêu uất ức của cô bấy lâu nay cũng bùng phát. Cô gần như gào lên. "Anh không làm được. Anh không làm được cái gì hết! Thậm chí lúc nào cũng là em đi bày tỏ tình cảm với anh, anh im lặng như không thèm biết tới sự tồn tại của em, để người ta cười em là cái đồ theo đuôi cọ nhiệt, là loại bám riết không tha chẳng có thể diện. Anh chỉ biết ra lệnh cho em, trói em vào thứ giới hạn của anh, buộc em phải theo ý anh. Trong khi anh là một đứa trẻ con nhìn mọi thứ, bảo người này người kia dơ bẩn đáng khinh chứ anh hơn gì bọn họ? Cứ tùy tiện chơi bời đi, ít ra người ta còn muốn sống sao thì sống, cho nhau được tự do."

"Là em thích sống như thế lắm nên không chịu nổi tôi nữa, phải không?" Anh lại đọc ra một ý khác trong lời cô, trong khi cô đã giận đến mờ mắt.

"Ừ, trác táng trụy lạc như thế vui lắm. Ít ra không bị những ảo tưởng thánh khiết siết cổ muốn phát điên." Cô đập tay vào kính cửa xe, đạp chân về trước. "Thật sự là muốn phát điên!"

Ngón tay Dương Hoa run run bấu chặt vô lăng. Anh nghiến răng, hàm dưới co giật. Tay anh thình lình đánh vòng qua, chiếc xe lồng lên phóng thẳng tới, điên cuồng lao đi. Nửa đêm đường vắng, xe phóng với tốc độ khiến cô dán lưng vào ghế, hoảng hốt nhắm tịt mắt bám chặt lấy tay vịn, mặt mũi méo xệch vì sợ hãi.

Và xe thắng lại cũng tạo cái phản lực khiến cô lao đầu về phía trước, tưởng như đập mặt vào kính. Cô gào thất thanh một tiếng như khóc thét, ôm lấy đầu không dám ngẩng lên.

Dương Hoa châm một điếu thuốc, bất chấp cô vẫn ngồi trong xe. Hồi lâu, cô run run ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện đã về trước cổng nhà.

"Nói thật với tôi, em đã làm gì?" Nhả ra một cụm khói, anh lạnh nhạt nói. "Mấy tháng nay thì thực sự em đã làm gì?"

"Ở phim trường quay cảnh hôn thật. Diễn hậu trường thân mật để sau này còn tuyên truyền. Diễn những đoạn kịch nhỏ vai vợ chồng. Uốn éo ôm ấp quay chụp đủ loại hình ảnh ngoài phim. Khi đóng phim cũng phải có những hành động nhỏ mờ ám để máy quay ghi lại. Học được toàn bộ chiêu trò lớn nhỏ cho công cuộc xào couple chuyên nghiệp. Bao giờ phim chiếu thì anh sẽ thấy cả mà." Cô trống rỗng đáp, cảm thấy hơi thở mình cũng đã bị rút đi toàn bộ, thay thế bằng hơi khói đắng ngắt.

Dương Hoa bật cười.

Tiếng cười của anh khô khốc, ngắn ngủi, nhưng cô thấy mình như bị quất một roi. Anh im lặng hút hết điếu thuốc, rồi với tay nhấn nút bật mở cửa xe phía cô.

Cô quay đầu nhìn anh, vẻ hoang mang sợ hãi trở lại trong mắt.

"Em về đi." Ném đầu lọc vào gạt tàn, anh hạ mắt, bình thản nói. "Vốn muốn nói chia tay với em, nhưng chúng ta chỉ là bạn giường, chia tay thế nào được?"

"Đáng tiếc, thời gian qua làm em không vui. Không biết em thích loại người như thế, cuộc sống như thế nên mới làm phiền em đến vậy." Anh trở về vẻ hòa nhã lạnh giá, phác tay với cô. "Bạn giường, sau này không cần gặp lại nữa."

Môi anh mỉm cười, nhưng ánh mắt khiến cô run rẩy lùi về sau.

"Anh..." Cô vừa mới dợm mở miệng, khuôn mặt anh lại lập tức biến đổi. Tay anh nắm siết, nổi gân xanh.

"Em cút đi cho tôi." Anh rít từng từ qua kẽ răng, trong cơn cuồng nộ không hề che giấu. Ánh mắt anh như thực sự muốn giết người, giết chết cô ngay tại chỗ.

Lạc Tâm gần như trượt khỏi ghế, lẩy bẩy bước xuống đường. Cửa xe đóng sập một tiếng vang dội. Chiếc xe lao đi vào bóng tối, chớp mắt đã mất bóng, chỉ nghe tiếng cua rít cháy đường nhựa.

Cô ngồi xổm ven lề đường, vẫn run lên từ đầu đến chân, lồng ngực lạnh toát. Vẫn là mỗi lần cãi nhau thì cô sẽ nói những điều không nên nói. Đêm nay cô đã thốt ra những điều cực kỳ không nên nói.

Nhưng cũng có thể, là những gì cô muốn nói nhất.

Cuộc sống loanh quanh giấu giếm, chật vật điều đình này quá sức mệt mỏi. Anh luôn chẳng hiểu gì hết, để một mình cô đối phó với tất cả. Cô tham lam, thích hư vinh, thèm muốn danh lợi, nhưng anh không có sao? Vì vậy, bọn họ ở nơi đây, không dám nói lời yêu, chẳng dám nhận lấy một liên hệ, giày vò nhau bằng những yêu cầu không thể thỏa mãn.

Cuối cùng thì em sẽoán hận anh, anh từng nói. Cuối cùng, là anh oán hận cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com