Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

133. Thay đổi

Sau khi kết thúc sự kiện ở thành phố phía Nam, Dương Hoa bay về Thủ đô.

Khi nhìn thấy hình ảnh anh trong sự kiện ấy, Lạc Tâm đã âm thầm giật mình. Vẻ tối tăm u ám ở anh tăng lên tột bậc, không chỉ là nét ủ rũ u buồn, cũng chẳng đơn thuần giận dữ, từng cái liếc mắt của anh đằng đằng sát khí như có thể giết chết người trước mặt. Anh biến thành một người hoàn toàn khác, dường chẳng liên quan gì tới chàng trai dịu dàng mỉm cười thường trực trước đó, thậm chí cũng không giống vẻ u uất phảng phất từng có. Ngồi trước đám đông, trước hàng trăm ống kính, anh trầm mặc hạ đôi mắt hằn tia máu nhìn xuống, không hề nhếch môi cười lấy một lần.

Nhưng cử chỉ của anh vẫn thanh lịch nhẹ nhàng, thái độ của anh vẫn điềm tĩnh, ngay cả khi anh xuất hiện muộn so với dự tính. Sự kiện ấy vốn được lồng ghép quảng cáo bài hát Desire dự tính ra mắt mấy ngày sau, tuy nhiên bài hát đã không được phát. Nhân viên phía anh bảo sếp muốn loại bỏ bài hát khỏi album. Cô cũng không nghe được gì thêm vì một lần nữa bị xóa khỏi các tài khoản quan hệ với anh.

Xong sự kiện, Dương Hoa tiếp tục xóa tất cả liên hệ với cô, rồi bay về Thủ đô. Đến lúc ấy, cô mới mơ hồ cảm thấy sự đe dọa.

Nhưng đó cũng là những ngày cô bận rộn quay cuồng nhất. Bộ phim Hoa xanh quay cả ngày đêm, song song đó cô phải tập luyện cho sân khấu của nhóm X1 vào tuần tới. Cô chỉ kịp xem hết lượt tài liệu quảng bá của bộ Nhân gian dịu dàng, nhắn tin riêng cho Mặc Lan lúc ấy đang làm việc trong tổ tuyên truyền của đoàn đội:

"Em lấy phần sau hậu trường cảnh phim ở hồ bơi để lúc nào tổ phim phát thì mình phát. Cảnh chị lên bờ lạnh đến gần cóng chết ấy. Xem những cảnh mà đội trợ lý của mình quay có gì đừng thân mật quá thì gửi cho chị."

"Vâng." Mặc Lan chỉ đáp gọn. Cô gái này đủ tinh tế để không hỏi han cô, cũng chẳng đi bàn với ai.

Cảnh trong hồ bơi mà cả hai diễn viên mặc đồ tắm sẽ rất nhạy cảm, đoàn phim sẽ cắt cúp để tạo không khí mờ ám. Nhưng thực sự là cảnh ấy quay giữa mùa đông, lạnh muốn đông cứng cả máu, cô không có lòng dạ nào mà đùa giỡn.

Bọn họ muốn dùng hậu trường để làm trò ma quỷ, thì cô cũng có thể khéo léo dùng cảnh trợ lý quay đáp lại, danh chính ngôn thuận "quảng cáo công sức hy sinh của diễn viên". Cô không thể chống lại bấy nhiêu con người, chỉ có thể lách qua những kẽ hở thanh minh một ít cho bản thân.

Khi Dương Hoa về Thủ đô, Lạc Tâm còn đang bận quay đêm, trở về nhà lúc tờ mờ sáng, chỉ kịp đánh răng rửa mặt rồi vật xuống giường. Cô chẳng có thời gian mà nhìn trên mạng, thậm chí trên các màn hình lớn khắp các tỉnh thành, đều là quảng cáo bộ phim của cô, trailer, hình ảnh được chèn vào chớp hiện bất cứ lúc nào. Tài khoản của cô được trợ lý nắm, đều đặn mỗi ngày tag Phong Nghê với vai trò nhân vật trong phim để nói những câu mờ ám nhân danh tuyên truyền. Tin nhắn của tài khoản "ký tự lạ" nọ đến gần một ngày rồi cô mới đọc được.

"Anh ấy chưa bao giờ làm với cô những gì cô đã làm với anh ấy, chưa bao giờ." Chỉ có một dòng chữ không đầu không đuôi, nằm lọt thỏm giữa hàng trăm tin nhắn của fan. Chuỗi ký tự nọ cô cũng đã gần như quên hết, phải lướt lên đọc tin nhắn cũ rồi mới dám xác định.

Khi ấy, người phía Dương Hoa đã im lặng cắt đứt liên hệ với cô, nên cái tin này xuất hiện như cọc gỗ giữa biển. Chưa từng? Cô phải nghĩ một lúc, rồi nghĩ rất lâu về điều này.

Nền tảng S cố sức gán ghép Dương Hoa và Lưu Anh, mối quan hệ sẽ đem lại lợi ích khổng lồ cho cả hai, nhưng anh không tham gia, dù chỉ bóng gió ẩn ý. Sau khi cặp đôi với Âu Dương Lam bất ngờ nổi lên, anh cẩn thận khéo léo giữ mối quan hệ vừa đủ. Anh lo lắng cho từng cảm xúc nhỏ của cô, cố gắng để cô không cảm thấy tự ti, khó chịu. Anh sẽ nói về cô, dù không chỉ đích danh, nhưng vẫn đương nhiên rõ ràng để cô hiểu. Thậm chí anh đã từng làm mọi cách để kéo cô đứng bên mình. Anh đã khao khát được đàng hoàng minh bạch đứng bên cô. Là do cô tự bỏ cuộc trước. Cô bỏ rơi anh, hết lần này đến lần khác. Rồi cũng chính cô chế nhạo sự thua cuộc, sự yếu đuối của anh.

Toàn bộ những kỷ niệm bi thương mà rực rỡ của bọn họ, toàn bộ cuộc tranh đấu đau buồn của anh, bị cô một giây phủ định, đập cho nát vụn.

Toàn bộ tình yêu, sự trân trọng mà anh dành cho cô, bị cô giẫm nát dưới chân.

Trong cuộc sống đầy điều bất mãn, bất lực, buộc phải tuân thủ để sống còn, tình cảm là thứ đạo lý duy nhất của anh. Vì thế, anh không làm với cô những gì cô đã làm với anh, cho đến khi cô đạp qua tất cả các ranh giới. Cho đến khi cô thể hiện ra mình khinh thường thứ đạo lý ấy.

Quan tâm đến cảm xúc của anh một chút, được không, anh đã từng như cầu xin cô. Anh cũng không cần biết cô tốt xấu hay đúng sai, chỉ cần cô yêu anh. Giữa muôn vàn điều bất lực, bất đắc dĩ, anh chỉ cần cô ngoái đầu nhìn lại, nắm lấy tay anh. Nhưng cô không hiểu, mãi vẫn không hiểu.

Lạc Lạc bỏ đi rồi, cô đã bỏ rơi anh rồi.

Ngồi trong đám đông, nắm chặt điện thoại trong tay, cô lặng lẽ rơi nước mắt.

"Tuần sau em và Phong Nghê đi đến trụ sở truyền thông livestream tuyên truyền một buổi." Triệu Tư gọi điện tới thông báo. "Trụ sở nằm ngay ở Giang Châu, chỉ mất mấy tiếng thôi, đoàn phim cho đi được. À mà bài soạn sẵn để đăng vào ngày chiếu em cũng lên lịch hết đi nhé."

"Em không đi." Lạc Tâm nói khẽ. Triệu Tư mất một lúc mới nghe ra lời cô.

"Sao cơ? Em không đi đâu?"

"Em không đi tuyên truyền với Phong Nghê. Đã nói từ đầu là không đi thì em sẽ không đi." Lạc Tâm kiên quyết nói. "Đã bàn định thế nào thì làm vậy, đừng cậy thế đẩy đưa dồn ép em."

"Từ đầu đã định? Từ đầu đã định là hợp đồng kia kìa." Triệu Tư bực tức đổi giọng.

"Ông Uông không cho em đi, chị đi mà cãi với ông ấy." Lạc Tâm cũng chuyển giọng. Dù chưa bàn bạc, nhưng cô thừa biết ý của Uông Nghệ Hàm, anh ta chỉ cần cô nói ra lời thì sẽ lập tức giương vây bảo vệ lợi ích cho bản thân. Trong tình thế này, cô vẫn phải dựa vào anh ta.

"Em..." Triệu Tư quát khẽ. Nhưng Lạc Tâm bấm nút ngắt cuộc gọi.

Cô cứ ở đây, núp sau lưng Uông Nghệ Hàm, giả vờ mắt điếc tai ngơ đấy thì họ làm gì được cô?

Uông Nghệ Hàm là bậc thầy PUA, cao thủ đóng kịch một người, vậy thì cứ để anh ta đối phó.

Sát ngày phim chiếu, Lạc Tâm lấy lại những tài khoản của mình, đổi mật mã. Cô sẽ quảng bá phim với vai trò cá nhân, chấm dứt trò chơi tag qua lại này.

Cô muốn trở lại như ngày xưa, dùng hết tâm sức để hoàn thành công việc, và vui vẻ quảng bá nó cho mọi người, không cần quan tâm điều gì khác. Có thể ngốc nghếch đến độ tự làm poster chúc mừng cho chính mình, nhưng tâm hồn thanh thản, lòng tin vào thành quả của bản thân cũng chưa từng dao động. Kết quả hay hậu quả, cô cũng sẽ tự mình gánh chịu.

Tối hôm chiếu phim, Lạc Tâm lại có buổi livestream quảng cáo sản phẩm tới giữa tối. Hoàn thành công việc đã gần mười giờ đêm, điện thoại cô đã có chục cuộc gọi của Triệu Tư.

"Sao em còn chưa đăng bài quảng cáo phim? Còn nhớ hôm nay là ngày gì không?" Triệu Tư tru tréo.

"Em bận quá, đăng bài ngay đây." Cô vội nói, nhưng chỉ càng làm Triệu Tư giận thêm.

"Bận lắm nhưng mà còn có thời gian chụp hình với xe mô tô, với ô đen..." Chị ta vừa mắng đến đấy, Lạc Tâm đã ngắt máy. Muốn mắng thì chị ta tự đi mà nghe.

Một bài đăng của cô cũng chẳng có tác dụng gì bây giờ, sau bấy nhiêu ngày quảng bá. Nhưng hôm nay là 520, bao nhiêu ánh mắt nhìn chòng chọc vào các minh tinh, chờ đợi từng ám hiệu nhỏ của họ. Theo kế hoạch, cô tag Phong Nghê vào mà bày tỏ tình cảm sẽ lập tức gây tiếng nổ lớn. Bao nhiêu hotsearch, bài viết được chờ sẵn cả ngày hôm nay. Tuy nhiên đến bây giờ, những tập phim đầu đã chiếu xong, vẫn chưa thấy bóng dáng cô trên tài khoản chính. Phòng làm việc của cô cũng đang bận chia sẻ hình ảnh buổi livestream tối đó.

Cô nhờ người chụp hình mình đang mở phim lên xem, đăng bài cười ha ha: "Đến giờ mới có thời gian xem", tiện tay chia sẻ lại poster chúc mừng nhiệt độ phim. Mới những tập đầu tiên, nhiệt này cũng coi như là không tệ.

Em bận, đó là câu trả lời thường trực của cô trong những ngày này, với rất nhiều sự thật. Giữ khư khư những tài khoản chính, cô lại không có thời gian cập nhật đúng hẹn, hầu như không tương tác với ai. Bài đăng quảng bá của cô cũng chỉ có hình ảnh của chính mình, những video trích đoạn hài hước hay công việc trong phim. Cô bận đến nỗi không có thời gian nghe mắng, chẳng có thời gian để xem những con sóng thực sự lẫn giả trá sôi trào trên không gian mạng.

Tối hôm ấy, mưa rả rích, tạnh rồi lại đổ mưa. Tiếng sấm ầm ù vang khắp bốn phương trời. Cuộn tròn nằm trong phòng tối, cô nhìn ánh chớp thi thoảng lóe lên, không chiếu vào được nơi cô. Dù là nửa đêm về sáng, điện thoại vẫn liên tục báo tin nhắn, cuộc gọi. Bộ phim đã chính thức công chiếu, công việc, sự nghiệp, cuộc chiến của bao nhiêu con người thực sự bắt đầu.

Nhưng trong bao nhiêu tin báo ấy, không có anh. Hôm nay là ngày lễ tình yêu, trong tràn ngập hoa hồng và những lời chúc tụng, hình ảnh cô nắm tay, ôm hôn một người khác trải khắp phố phường, toàn thế giới, trên trời dưới đất. Chứng tích của những lời nói dối, của những tháng ngày khốn khổ và sự ngây thơ vỡ nát giăng muôn nơi như mưa thủy tinh rơi từng lát cắt lạnh buốt. Thế giới sụp đổ của anh tiếp tục bị nghiền nát trong những tiếng cười hả hê ác nghiệt. Trong màu của hân hoan hạnh phúc. Trong những giả dối bạo tàn.

Bằng linh cảm nào không rõ, tim cô đau đớn như bị ai xé nát. Bóng tối mập mờ đè nặng đến ngạt thở. Cô co người, thở từng hơi khó nhọc. Mỗi cái rung của điện thoại như làm thần kinh cô vỡ ra. Cô không muốn nghĩ tới ngày mai, và những ngày sắp tới, những gì mình sẽ phải đối mặt. Sống đàng hoàng minh bạch, anh nói, nhưng tại sao chỉ thế thôi cũng khó như vậy?

Nắm lấy tay anh, chỉvậy thôi, mà sao cũng khó đến như vậy?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com