Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

135. Xa lạ

Thời gian ấy, cô luôn là đứa trẻ thiếu suy nghĩ. Thiếu kinh nghiệm, thiếu thận trọng, quyết định mọi thứ chỉ dựa vào cảm xúc và cảm tính. Ngay cả quyết định thay đổi vì anh lúc ấy cũng chỉ là bột phát nhất thời, cho nên cô hoàn toàn không có kế hoạch hay biện pháp làm việc, chỉ là đối phó loanh quanh. Thậm chí cô vẫn rất dễ dao động.

Cô vốn không phải dạng người phá phách mà không buồn quan tâm để ý đến ai. Lần này cô chống đối đơn thuần là vì Dương Hoa, nên cô phập phồng chờ đợi phản ứng của anh, đồng thời lại cũng phiền muộn vì thái độ của mọi người.

Cô cũng là người bướng bỉnh. Nếu không sai, cô sẽ không thèm nhận lỗi. Đối với đòn đánh của Vương Bân Bân, cô chỉ cảm thấy tức giận bừng bừng chứ không hề sợ hãi. Rốt cuộc, đây vẫn chỉ là chuyện nhảm nhí vặt vãnh có thể gây ảnh hưởng đến tiếng tăm của cô một ít, nhưng chẳng có gì hơn. Mà "tiếng tăm" của cô thì vốn đã bị bộ phận truyền thông của cả nền tảng S lẫn Hoa Đông xào nấu không biết thành hình dạng gì. Bây giờ thì cô không còn là người nơm nớp lo sợ với từng trận bạo lực mạng như trước. Nhìn thấy rõ hành vi thao túng sau màn thì cô lại càng không sợ.

Cô vẫn còn có Hoa Đông mạnh mẽ đứng sau, đủ để bất cứ ai cũng phải ngó mặt công ty mà hành xử. Vương Bân Bân chẳng qua hù dọa cô bằng màn bạo lực mạng vờ vịt, chờ đợi cô khuất phục. Lạc Tâm chỉ cho Phòng làm việc lên tiếng xin lỗi vì lỡ lời, mặc kệ cái hotsearch treo cả ngày rồi tự rơi xuống. Làm quá mức thì bộ phim sẽ bị thiệt hại nhất, chẳng ai dám mạnh tay. Toàn bộ bọn họ rơi vào tình trạng im lặng nặng nề.

Vì vướng ngày quốc tang đột xuất, chương trình nhóm X1 biểu diễn không được phát trực tiếp mà ghi hình trước phát lại vào một tuần sau đó, khi cơn sóng trên mạng đã lặng xuống. Nhưng khi Lạc Tâm đến trường quay, rất nhiều fan của cô đã đợi sẵn, vẻ mặt buồn bã. Với sự việc xảy ra trên mạng, cô chỉ cần tắt máy không bận tâm, nhưng fan cô chịu tổn thương nhiều nhất. Nhận hoa an ủi từ bọn họ, mặc cảm tội lỗi trong cô lại dấy lên, buồn bã khó chịu còn hơn bị người ngoài mắng.

Chỉ hôm trước, bọn họ đã hy vọng và vui vẻ biết bao nhiêu, tin tưởng rằng sẽ cùng nhau mở một trang tương lai mới. Ngay cả khi cô gây ra chuyện vì lý do gì mà không ai hiểu nổi, bọn họ vẫn muốn sát cánh đứng cùng, che chở bảo vệ cô. Lẽ ra, tất cả có thể sẽ êm đẹp, không cần như thế này...

Dù có khởi đầu thuận lợi so với một bộ phim cấp A, nhưng có lẽ vì chuyện của cô, tình hình chiếu phim mấy ngày sau không hề khởi sắc. Fan hai diễn viên chính vẫn cố làm số liệu, tuy nhiên chẳng tạo nên đột phá nào. Nội dung phim lãng mạn hài hước không có cao trào, chẳng thu hút tò mò chú ý. Nếu có điểm gì tốt, thì chỉ là tất cả bình an trôi qua với Lạc Tâm. Cô chỉ ngày ngày đúng giờ lên đăng bài quảng cáo phim, vẫn chỉ là hình ảnh của riêng mình. Cũng chẳng có bao nhiêu hình ảnh mờ ám để đoàn phim tung khi cô phần lớn thời gian nghỉ thì gà gật buồn ngủ, hầu hết vẫn chỉ là những trò đùa vô thưởng vô phạt như trước nay.

Hôm sau, Dương Hoa từ Thủ đô bay về Xuân Hải. Anh có lịch trình làm việc ở đây, nhưng không hề đến tìm cô. Cô chỉ thấy hình ảnh fan chụp anh ở sân bay, vẫn mặt mũi bịt kín, đầu đội nón sụp xuống che kín mắt. Tuy nhiên trong những tấm ảnh loáng thoáng nhìn thấy mắt anh, cô lại có cảm giác anh vẫn chưa tỉnh ngủ – hoặc đang say rượu. Đôi mắt trũng sâu, tối tăm, cùng động tác cơ thể chậm chạp, lơ đãng biểu hiện rõ ràng anh không mấy tỉnh táo.

Chỉ ở Xuân Hải ba ngày, Dương Hoa tiếp tục rời đi quay show ở đảo Thanh Dương, vẫn chẳng để lại một lời nhắn dù chỉ gián tiếp cho cô. Lạc Tâm bắt đầu âm thầm tức giận.

Khi làm việc tốt, cô cũng rất muốn được khen. Cô đã chịu bao nhiêu roi vọt chỉ để làm theo như anh muốn, chuyện ầm ĩ cả giới giải trí đều biết, anh không thấy thiện ý của cô sao? Dù còn tức giận, anh không thể để lại dù chỉ một lời như "về rồi nói" hay sao? Anh lượn qua Xuân Hải rồi quay lưng bỏ đi như thể chọc tức cô.

Càng làm Lạc Tâm buồn bực hơn là trong ngày tuyên truyền phim ở trụ sở truyền thông, Phong Nghê mang theo standee của cô thay thế cho người thật. Lúc ấy, chuyện này cũng chưa từng có tiền lệ, gây ra điều tiếng khắp trong ngoài. Việc cô đang ở thành phố lân cận nhưng từ chối không tới kích thích vô số câu hỏi. Fan Phong Nghê bắt đầu bóng gió mỉa mai cô, tuyên bố bộ phim này hoàn toàn dựa vào công sức của một mình nam chính phiên hai. Nữ chính phiên một không những là cái bình phong thừa thãi mà còn gây chuyện.

Thời gian ấy, chỉ có tài khoản chuỗi ký tự nọ thường xuyên nhắn tin an ủi Lạc Tâm. Nhưng cô biết, mình buồn. Người xung quanh cũng thay đổi phương cách tấn công cô, thay vì nhiếc móc ép buộc thì dùng chiêu bài tình cảm. Bọn họ thở dài, lắc đầu, than vãn, áp đặt toàn bộ trách nhiệm lên vai cô.

Trong khi đó, trái ngược với cô nghĩ, Dương Hoa ở Thanh Dương vô cùng thản nhiên vui vẻ. Anh bình thản như không có chuyện gì, vừa quay show vừa vui đùa với mọi người. Ngay cả khi Trương Lâm tới làm khách mời một ngày, thái độ của Dương Hoa vẫn lịch sự nhã nhặn. Thậm chí có thể anh còn quá vui vẻ khi nhảy múa ở bờ biển, ngày nghỉ giữa show thì cùng các khách mời rủ nhau đi du thuyền, lướt sóng. Con người âm trầm những ngày trước như hoàn toàn mất tích.

Rất nhiều người nghĩ rằng anh và cô đã hòa giải, chỉ cô biết mình đã bị anh ném ra sau đầu. Sự thản nhiên cực độ này khiến cô vừa hoang mang vừa buồn giận. Và vẫn như mọi khi bị anh chọc tức, cô thường làm nên những trò trả đũa ngốc nghếch.

Cô vẫn thường dọa, nếu ai không tốt với cô thì cô sẽ chẳng thèm để ý đến người đó. Anh không để ý cô, cô cũng sẽ hất cằm tỏ vẻ chẳng muốn tốt với anh thêm. Cô không chịu đựng được nhất là bị khinh thường bỏ mặc.

Nhìn hình ảnh Dương Hoa chơi đùa cùng sóng nước, trong khi cô ở đây đang bị trăm ngàn áp lực bủa vây, càng lúc cô càng giận. Hơn nữa, vốn đã nghĩ sau khi quay xong show thì anh sẽ về Xuân Hải, không ngờ anh quyết định ở lại đảo thêm mấy ngày chơi đến chán thì thôi. Chuyện đi chơi của anh còn phát sinh thêm phiền phức khi một cô bạn của Âu Dương Lam cùng đi du thuyền ngày hôm đó đăng hình, trong kính phản quang lọt vào bóng dáng Dương Hoa. Hotsearch về anh và Âu Dương Lam lại bùng lên ầm ĩ, khiến mọi thành viên có mặt trong đoàn đi chơi phải đăng bài cải chính. Càng cho người ta thấy nhóm minh tinh này mở hội hè trên biển, mời cả bạn bè ngoài giới đến chung vui.

"Làm việc đi!" Triệu Tư gửi tin nhắn nhắc nhở đe dọa hàng ngày. Phía bên kia, Phong Nghê đăng hình ảnh cô chụp cho anh ta lúc đang trong đoàn phim. Lạc Tâm liền nhảy vào nhận, vỗ ngực xưng "nhiếp ảnh gia". Tương tác gần như đầu tiên của nam nữ chính từ khi phim chiếu châm lại ngọn lửa trong cộng đồng. Chỉ có "chuỗi ký tự" nọ nổi đóa mắng cô. Còn Dương Hoa lên mạng, bất ngờ thông báo ra bài hát mới cho album.

Ngày lễ thiếu nhi, bài hát của anh lại u oán như gọi hồn. Vẫn là thứ tình yêu vừa bức bối vừa đen tối. Vẫn là thứ tình cảm vừa si mê vừa oán giận.

Tất cả đã khởi đầu thật đẹp đẽ. Chúng ta đã yêu nhau bao nhiêu đêm, đã mở những buổi tiệc vui vẻ huy hoàng. Nhưng em chơi đùa với tôi như nặn đất sét, dẫn dắt tôi vào trò chơi của em.

Tự do cũng hóa thành xấu xa. Tin tưởng hóa ra hoang đường. Cả thế giới này đều cười tôi quái dị.

Cứ đập vỡ quầng sáng thần thánh này đi. Chỉ đừng lấy đi tất cả ánh sáng của tôi.

Tất cả đã khởi đầu thật giản đơn. Nhưng em đập vỡ tôi, ném tôi từ thiên đường xuống địa ngục.

Thiên thần đã mất đi vầng hào quang, chỉ còn bản thân bơ vơ lạc lõng giữa thế gian. Gom góp lấy những mảnh vỡ của mình. Thiên đường đã mất, không thể trở về được nữa.

Thiên thần đã rơi xuống từ trời cao, nhận ra mình cũng chẳng khác gì Icarus với đôi cánh bằng sáp không chịu nổi ánh mặt trời.

Đứa trẻ buộc phải lớn lên khi những ngây thơ cuối cùng tan biến. Vòng quay ngựa gỗ, khu vui chơi sáng rực ánh đèn chìm vào đêm thâu, que diêm đã tắt, ảo ảnh lụi tàn.

Có những sự tan vỡ không thể phục hồi. Có những sự trưởng thành chỉ để đi đến già nua và tàn phai, tận diệt. Ngày lễ thiếu nhi, anh hát bài ca tiễn đưa linh hồn của chính mình. Trong buổi cuồng hoan bất tận của nhân thế, trong những nụ cười và sự lãng quên dưới nắng thái dương.

Bồng bềnh trên sóng nước, dưới mặt trời mùa hạ rực rỡ của phương Nam, anh hát về phản bội, dối lừa, sụp đổ và trơ trọi. Cười ha hả với những người bạn, lao mình lướt đi trên biển khơi, anh nhìn về chân trời phía xa, bình minh và hoàng hôn đều rực rỡ huy hoàng, thế giới vẫn mênh mông như thế, chẳng có nơi nào để đứng lại.

Đến tận lúc ấy, cô mới hiểu điều tổn thương anh thực sự là gì.

Cô nghĩ rằng con người có thể đổi thay, toan tính dần hướng anh vào con đường mình muốn. Dưới mắt anh, hành vi này mới là sự dối lừa khủng khiếp nhất. Sống trong cái thế giới này, chịu bao nhiêu toan tính thao túng từ bên ngoài, đối phó với bao nhiêu thủ đoạn cùng âm mưu, anh không cần thêm một người như thế bên mình.

Anh yêu cô từ cái bản chất đơn thuần, từ những chọn lựa vừa ngốc nghếch vừa liều lĩnh, tin tưởng cô để tha thứ hết lần này đến lần khác. Anh cho rằng cô là định mệnh truyền kiếp của cuộc đời, là người sẽ hiểu anh, yêu anh hơn hết thảy. Nhưng hóa ra, cô không hề tôn trọng đến cả bản chất của anh. Vì ý muốn của mình, cô sẵn sàng ra tay bóp méo, nắn chỉnh anh y như cái thế giới ngoài kia. "Mọi người", cô nói, đúng vào điều mà anh căm ghét nhất.

Cô rồi cũng giống như "mọi người". Thứ cô nhìn thấy, thứ cô yêu thích ở anh chỉ là cái vỏ hào quang sáng rực, là thiên thần, cũng là ác quỷ mà cõi thế tạo thành, đáp ứng cho những ước vọng vật chất hư hoa của con người.

Cô rồi cũng bỏ anh mà đi, giống "mọi người".

Điều cô tưởng là tốt, là nên làm, hóa ra lại giống hệt với những gì anh đã trải qua, cuộc đời vặn vẹo méo mó mà anh đã cố gắng thoát ra. Từng ngày, anh nhìn cô đi đến bờ bên kia, nơi đông vui nhộn nhịp, nơi rộn ràng phù hoa, bản thân vẫn chấp nhất muốn đứng yên tại chỗ. Từng ngày, anh nhìn cô rời xa mà không thể níu giữ. Đến bây giờ, cô vẫn do dự, tính toán, dò xét từng biểu hiện của anh, vẫn thay đổi như mây trên trời giằng xé giữa bao nhiêu cơn gió.

Anh và cô cùng đeo lên chiếc mặt nạ, cùng lặng lẽ ngắm nhìn quan sát nhau, cùng trầm mặc buông tiếng thở dài.

Tất cả đã khởi đầu thật đẹp đẽ. Rồi không thể quay trở lại.

Cô nhìn nụ cười củaanh hiện tại, bỗng nhiên cảm thấy xa lạ tựa như chưa hề quen thuộc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com