Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

137. Thế giới thật

Trong một thời gian dài, Lạc Tâm vẫn có cái ý nghĩ là Dương Hoa trả thù cô.

Anh cho cô nếm trải tất cả cảm giác mà anh nói tới. Sự ghen tuông mù quáng ám ảnh nhưng không biết nhắm vào ai giày vò từng ngày từng giờ. Sự tức giận và nỗi bi phẫn luôn bị lý trí đè nén không thể thoát ra. Và nỗi buồn, buồn đến độ ăn rục xương tủy, như thấy mình ở dưới đáy giếng tuyệt vọng, có hét lên cầu cứu cũng không ai nghe thấy.

Mỗi khi nghe thấy, nhìn thấy điều gì về anh, toàn bộ cảm xúc ấy sẽ ập đến cùng lúc. Nỗi nhớ về anh trở thành một sự trừng phạt đau đớn khổ sở. Nhưng cô không có những vui vẻ phù du thoáng qua để mà an ủi, chỉ có thể chịu đựng hình phạt lăng trì của ký ức.

Rồi có lúc, cô còn nghĩ rằng tất cả chỉ là do anh bịa ra để lừa cô. Giấc mơ, anh nói, đến anh còn chẳng biết thực sự đã xảy ra chuyện gì. Anh chẳng qua chỉ muốn chia tay, bỏ trốn khỏi cô, nên lấy đó làm lý do.

Nhưng Dương Hoa đã bỏ về Thủ đô, ném cô ở lại với muôn vàn câu hỏi không lời giải đáp và cả nỗi ghen tức cuồng nộ chất chồng ngày qua ngày.

Sau khi khóc lóc một trận long trời lở đất với Điềm Điềm, cô bắt đầu giận dữ và tưởng tượng linh tinh. Anh đang ở đâu, với ai, làm gì? Những câu hỏi mà trước đây cô chưa từng bận tâm, bây giờ lại quay quắt hành hạ cô. Cô luôn ở trạng thái lúc nào cũng có thể nổi điên, hoặc rơi nước mắt, nhưng biểu hiện trong phần lớn thời gian thì bất động.

Đến ngày thứ năm sau khi chia tay, Lạc Tâm mới hơi hơi tĩnh trí lại. Khi ấy, cô đang ngồi đợi đến cảnh diễn trong phim trường. Lại là một cảnh hôn khác, trước khi Càn Thành hy sinh tiêu diệt phản diệt rồi tan biến. Vốn là trong bối cảnh ở giữa trận địa, nam chính nửa sống nửa chết không còn ý thức, cảnh hôn đáng lẽ không cần động tác gì nhiều, nhưng Uông Nghệ Hàm chỉ đạo phải quay nhiều góc để thể hiện độ "lưu luyến thương tâm". Nam chính ngắc nghẻo sắp chết cũng phải làm sao để bộc lộ sự nồng nhiệt, tất nhiên trách nhiệm nằm ở cô.

"Vẫn quay lấy góc à?" Hỏi chuyện đạo diễn rồi Uông Nghệ Hàm quay sang Lạc Tâm. Vẫn không rời mắt khỏi kịch bản, cô uể oải trả lời.

"Bạn gái người ta đứng bên cạnh, thích hôn thì ông nhào vào mà hôn. Thị phạm xong thì chúng tôi quay một đúp là xong."

"Ầy..." Uông Nghệ Hàm tặc lưỡi quay đi, không bàn cãi thêm. Dù sao mấy hôm nay cô cũng đã thoải mái hợp tác với đoàn phim, chẳng việc gì phải thúc ép quá mức.

Mấy hôm nay cô đã tự do làm những gì cô muốn – bọn họ muốn. Lên mạng tag Phong Nghê nói những câu mờ ám tình tứ, tương tác qua lại. Đóng những cảnh gần gũi thân mật. Chẳng cần báo cáo, chẳng cần lo lắng, chẳng cần bận tâm. Thậm chí còn có chút cảm giác phục thù thỏa mãn. Chỉ còn một tuần nữa phim đóng máy, phim chiếu hết, bao nhiêu là công việc. Cô quay quay cuồng cuồng, không thể phân biệt mình là Lam Vi hay cô gái Nhân gian dịu dàng, hay Lạc Tâm, hay thậm chí vai diễn trong kịch bản mà Triệu Tư vừa gửi tới. Khóc khóc cười cười, nói những gì được nhét vào tay, giả trang thành cái vai mà mình phải đóng, ra vẻ như mình là con người trong hoàn cảnh ấy, rồi chẳng cần phải nghĩ gì nữa. Chẳng có gì phải nghĩ nữa.

Bằng không, mỗi khi nhớ tới sẽ lại phát điên.

Xoay xở quay xong cảnh hôn đúng như ý Uông Nghệ Hàm, Lạc Tâm quay tiếp cảnh cô nhìn nam chính biến mất, rơi xuống trong bất lực. Vốn dĩ trường cảnh này phải nuôi dưỡng cảm xúc sâu sắc, nhưng bộ phận quay phim dưới sự chỉ đạo của Uông Nghệ Hàm vốn chỉ muốn quay sao cho cảnh hôn thật đặc sắc, buộc cô diễn đi diễn lại đến trơ cạn chán ngắt. Chỉ tới khi nam chính đã "tan biến", Lạc Tâm đứng một mình trước tấm màn xanh, tay vẫn giơ ra phía trước giữ tư thế ôm chặt người yêu trong lòng, mắt nhắm lại chờ đạo diễn hô tiếp tục, cô mới bắt đầu chìm lại vào cảm xúc của Lam Vi.

Mất đi, chỉ đơn giản là mất đi. Dù đã từng nói ra lời chia tay trước đó, dù đã tổn thương nhau ba lần bốn lượt, dù trong lòng hiểu rõ không có tương lai, dù bản thân đã tự tránh xa người ấy, nhưng trong khoảnh khắc mất đi thật sự, mới rõ thế nào là "sinh ly tử biệt".

Người vừa ở đây, đã biến mất. Hơi ấm vừa trong vòng tay, đã trống không. Rơi xuống từ trời cao, rơi xuống hư không vô tận.

Cô mở mắt, chỉ thấy ánh đèn phim trường được những tấm phản quang hắt tụ lại sáng lóa, sáng đến không thể nhìn được gì, chỉ còn bóng người lờ mờ trước tấm màn xanh. Thế giới con người xa tít như ở cõi khác. Quạt gió ù ù thổi, hất tóc tai quần áo cô bay tán loạn, đem hơi nóng hầm hập của mùa hạ trong phòng kín nồng hơi người hất vào choáng váng. Cô có cảm giác như mình đang thực sự rơi, tay chân thân thể đã không còn sức lực, quay cuồng trong những cơn gió.

Không còn ai nữa, cô nghĩ. Lúc này thì thực sự không còn ai nữa.

Đạo diễn hô cắt, chuyển cảnh. Cô máy móc theo lời hướng dẫn nằm xuống trảng cỏ giả. Phía trên đầu, giàn đèn càng sáng lóa mắt, sáng đến mắt cay cay, nước mắt tự động chảy ra. Đây là cảnh gần cuối phim, Càn Thành lấy thân tuẫn táng, kết thúc toàn bộ mọi thứ. Tam giới sẽ chẳng còn ma thần lẫn quỷ kế, không còn chiến cuộc, không còn tranh chấp. Chỉ còn Lam Vi nằm đó, nhìn lên bầu trời trống rỗng.

Đây là chuyện tốt, hoàn toàn là chuyện tốt. Mọi kẻ đang hoan ca nhảy nhót, những nụ cười giấu sau các khuôn mặt ra vẻ đồng cảm chia buồn, những tiếng thở hắt ra nhẹ nhõm không cần che đậy. Chỉ có cô mất đi một người, để cuộc đời sau trở thành công cụ đáp ứng cho lợi ích hàng trăm, hàng ngàn người khác. Đem lại niềm vui cho mọi người, cô nói về ước muốn của mình, bổn phận mà mình theo đuổi. Tất cả mọi người đều vui.

Chỉ có cô thất thanh khóc lên trên thảm cỏ. Khi máy quay chính đã dừng, đạo diễn hô hoàn thành, cô vẫn không ngừng lại được. Phía sau, máy phụ vẫn tiếp tục quay, không có ai đến an ủi cô. Cảnh hậu trường cũng là một phần của công việc, thân phận "Lạc Tâm" cũng là một phần của chương trình quảng cáo. Cô mất khống chế khóc mãi trên trường quay là một tư liệu cần được ghi lại kỹ càng.

Mãi một lúc sau, Thẩm Hà mới chạy tới đỡ Lạc Tâm lên. Xung quanh, mọi người đã bận rộn di chuyển chuẩn bị cho cảnh quay mới.

"Em về nghỉ đi." Uông Nghệ Hàm ra vẻ thông cảm bảo. Cảnh sau này không cần có cô. Bọn họ quay gấp, lúc này đã hơn ba giờ sáng.

Đầu óc vẫn mơ hồ choáng váng, cô thay trang phục, lên xe trở về. Nhưng Lý Bân không vội khởi động máy, anh ta quay đầu nhìn cô, mím môi mấy lần mới nói.

"Hôm nay nhóm trợ lý đến thu xếp đồ đạc bên nhà kia, em có muốn tới kiểm kê đồ dùng không?" Chỉ còn hai ngày nữa thì phim đóng máy, bọn họ đã dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị trả nhà. Mấy hôm nay quay gấp, cô ở khách sạn gần phim trường, có khi ngủ trong xe hóa trang qua đêm. Từ khi chia tay, cô cũng không quay lại căn nhà thuê ấy.

"Không cần, cứ ném tất cả vật dụng cũ đi, chuyển quần áo tư trang về khách sạn là được." Cô uể oải đáp. Dương Hoa đến ở vài ngày, đồ dùng cá nhân cho anh vẫn để khắp nơi trong phòng. Cô không phải tự thu xếp cũng là chuyện tốt.

Nhưng bọn họ thu dọn vẫn để lọt lại cái áo khoác của Dương Hoa trong va li. Anh chỉ mặc qua cái áo này để che chắn bị quay chụp, rồi móc lại sau cửa, cô cũng quên đem giặt. Khi moi ra, hương thơm đặc trưng của anh vần còn thoang thoảng, hoặc do tự cô tưởng tượng ra ngửi thấy nó.

Cơn đau đớn khó chịu trở lại, đâm thẳng vào tim cô như mũi dao. Không chỉ là buồn thương, giờ đây ký ức về anh, về hương thơm này, mùi vị con người này, khiến cô gần như phát điên lên. Cô vứt cái áo, co mình trên sàn nhà, ôm lấy đầu. Nếu chẻ đôi sọ não có thể tống khứ tất cả những ý nghĩ, cô cũng sẽ làm.

Những tưởng tượng, cảm nhận xấu xa như thuốc độc cứ thế ngấm dần, càng muốn từ bỏ lại càng chìm đắm, càng ra sức phủ định lại càng khoét sâu.

Những điều từng là hạnh phúc giờ đây hóa thành hình phạt, trộn lẫn với nghi ngờ và oán giận thành nỗi ám ảnh điên cuồng. Vậy mà chúng bỗng chốc lại ùn ùn kéo tới như dòng thác, từng nụ cười ánh mắt, từng hơi ấm luyến lưu vẫn rõ ràng ghi khắc trong tim. Những tháng ngày đã qua của bọn họ vẫn làm cô muốn rơi lệ.

Tình yêu và nỗi thống khổ đan xen, hòa lẫn, không thể phân biệt. Rồi cô nhớ đến cảnh quay vừa rồi, tiên nữ rơi xuống từ trời cao, nhìn lên chỉ thấy ánh sáng chói lòa, nhân gian rạng rỡ vô biên trong nỗi tuyệt vọng câm lặng. Trong cảnh đồ họa thử nghiệm, hoa sẽ nở khắp núi đồi, nắng sẽ trải khắp sông biển, trời sẽ xanh ngát một màu hy vọng, chỉ có Lam Vi òa khóc tức tưởi. Chỉ có cô ở đây, nhìn vào khoảng không hun hút, thấy thế gian tan vỡ thành từng mảnh thủy tinh nhói buốt.

Nỗi đáng sợ của tình yêu là dù có đau đớn như thế, vẫn không muốn buông bỏ, không thể buông bỏ. Cô run run nắm lại vạt áo lạnh ngắt, chậm chạp kéo nó vào lòng. Trong bóng đêm bồng bềnh trôi nổi, những lớp vải mỏng như nơi neo đậu cuối cùng cho linh hồn trôi dạt.

Dường như cô nghe tiếng chim hót đầu tiên trước buổi bình minh, thanh âm cứu cô khỏi đáy sâu ngạt thở. Cô dụi mắt, ném lại tất cả vào trong va li, bấm khóa. Ngay sau buổi tiệc đóng máy, cô sẽ rời khỏi nơi đây. Chạy trốn khỏi tất cả những điều này. Rồi sau đó, cô sẽ nghĩ tiếp.

Hai ngày sau, phim Hoa xanh đóng máy, Uông Nghệ Hàm mở buổi chiêu đãi nhẹ cho truyền thông ngay từ đầu buổi sáng. Triệu Tư cũng tới phim trường cùng quản lý của các nghệ sĩ khác, đại diện cho nền tảng, các nhà đầu tư... Các nhóm fan tụ tập đông đúc, đem hoa trải dài cả con đường vào trường quay. Hôm nay bọn họ sẽ thực hiện nốt những cảnh cuối cùng. Ngoại trừ những phân cảnh hài hước vui vẻ, cảnh đóng máy lại là lúc khu vườn Thiên Quan sụp đổ. Nơi này là chỗ ở của Lam Vi cùng sư phụ và chúng bạn, được đặc biệt chế tác xây dựng riêng nên phải để dành đến cuối.

Những mối nối, rường cột trong ngôi nhà nhỏ bị tháo gỡ, xếp đặt lại để chỉ cần một cái giật mạnh là sụp. Diễn viên đóng vai vệ sĩ nắm cánh tay Lạc Tâm kéo giật ra ngoài khi tiếng ầm ầm vang vọng. Bọn họ ngã xuống thảm cỏ, chấn động quay cuồng đến ngất đi trong khói bụi hủy diệt mù trời.

"Cắt! Hoàn thành!" Tiếng đạo diễn hô cùng lúc với âm thanh vỗ tay vang dội. Các diễn viên khác ôm hoa chạy đến chúc mừng. Lạc Tâm thấy mình được kéo dậy, dường vẫn còn ngơ ngác bàng hoàng.

"Chúc mừng! Chúc mừng em!" Uông Nghệ Hàm hoan hỉ dẫn tới một nhóm nhân viên đem theo bánh trái, hoa quà. Anh ta đặt vào tay Lạc Tâm một cuốn sổ lớn màu mè được thắt nơ. "Quà chúc mừng đóng máy của em đây."

Trong sổ là ảnh chụp phim của cô, từ ngày đầu tiên vào đoàn. Lạc Tâm lật mở từng tờ, nhìn lại chính mình. Ngày khai máy, mắt cô sưng húp, phải đeo kính đen. Những ngày đầu tiên cô vừa diễn vừa phải điều trị bệnh, mặt mũi nhăn nhó. Rồi đột nhiên, cô như đóa hoa bừng sáng, vui vẻ nhảy múa. Cô đùa giỡn, nói cười, rồi dần dần theo lời của mọi người mà chụp những tấm hình ngày càng gần gũi với nam chính, không biết giới hạn... Từ những trò đùa ngây thơ ban đầu, dần mang theo ẩn ý rõ ràng nơi đáy mắt của người trong ảnh.

Tình yêu được góp nhặt trở lại, hạnh phúc đã từng ngời sáng trên khuôn mặt cô, dần dà bị chính cô bóp nát.

Cô đóng cuốn sổ, thẫn thờ đưa mắt nhìn lên. Tất cả mọi người đều đang cười. Phía bên kia, ngôi nhà nhỏ của Lam Vi đã sập thành một đống đổ nát. Tất cả mọi người đều đang rạng rỡ trong muôn vàn lời chúc tụng. Phía bên này, chỉ có cô đứng ngẩn ngơ.

Kết thúc rồi, cô nghĩ bằng tâm trí ong ong mờ mịt, nhìn lại tòa nhà đổ. Thế giới của Lam Vi thực sự đã bị hủy diệt rồi. Nơi vui vẻ hạnh phúc nhất, cõi trong sáng ngọt ngào nhất của cô, mất rồi.

Phim tiên hiệp coi sống chết như trò đùa, tái sinh rồi quay lại chỉ bằng phép thần thông của tiên ma. Cái gì là ba đời ba kiếp, luân hồi chuyển thế, làm lại từ đầu, đều chỉ là thói không bệnh mà rên lấy nước mắt suông của thần tiên bất tử. Còn ở trần gian này một khi đã mất đi thì vĩnh viễn không thể lấy lại. Mất đi, đó mới là sự thật.

Sai lầm không thể quay đầu, mới là sự thật. Những lựa chọn không thể rút lui, những kết quả không thể chống lại, mới là sự thật.

Cuốn sổ rơi xuống. Người gần đó hơi giật mình, quay đầu nhìn lại. Tiếng động ồn ào bỗng chốc im bặt.

Cô ngồi sụp trên đất, thất thanh khóc lớn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com