Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

139. Thương xót

Khi Lạc Tâm đến Thủ đô, Dương Hoa cũng ra sân bay đi Giang Châu ghi hình show.

Nếu không phải lịch quay show đã được định cả tháng trước, cô sẽ nghĩ Dương Hoa cố tình tránh mặt. Nhưng đến lúc này thì cô nhớ ra mình không còn nắm được kế hoạch làm việc của anh, Phòng làm việc Dương Hoa cũng không đăng lịch trình mỗi tháng. Lại như lúc trước, anh có thể chạy vòng quanh cả đất nước để không phải đụng mặt cô.

"Cậu ấy xong show sẽ đến Xuân Hải quay chụp tài liệu quảng bá concert, dự sự kiện nhãn hàng, hoàn thành rồi về Thủ đô tập trung hoàn toàn vào concert." Mặc Lan bỗng dưng nhắn tin cho cô, kèm icon cười hì hì. "Em có người quen làm nội gián trong cơ sở bên ấy. Đây đâu phải bí mật kinh thiên động địa gì, hỏi là được thôi."

"Cám ơn em." Lạc Tâm rối rít nói, nhưng nhìn lịch chi tiết lại ủ rũ. Tháng sau tổ chức concert, Dương Hoa hầu như ngày nào cũng bận.

"Cuối tháng này em tiếp tục vào đoàn phim." Triệu Tư nhắn tới. "Hợp đồng ký xong rồi."

Cái gì vậy? Nuốt lại câu hỏi ngạc nhiên, Lạc Tâm nhớ đến kịch bản mà Triệu Tư gửi mấy ngày trước. Một bộ phim do Hoa Đông sản xuất cho nền tảng Y nho nhỏ, vốn là để cô đóng "trả nợ", không hơn không kém. Lại một bộ phim lãng mạn hài hước mà bọn họ cho rằng thích hợp với cô, nhưng cô cũng đã đồng ý mà không tính toán nhiều. Với ekip của Hoa Đông, cô cho rằng mình có khả năng tác động đến bọn họ ít nhiều, không bị quay như dế kiểu ở bên ngoài.

Vậy là xem lại lịch trình, sau buổi biểu diễn với nhóm X1 ở Xuân Nam, cô chỉ còn năm ngày nghỉ trước khi đi liên tiếp hai show nữa, rồi về quay phim. Quản lý quả nhiên muốn khai thác cô cạn kiệt, không để cô âm mưu chạy đi đâu.

Trong năm ngày ấy, cô về Xuân Hải cũng chẳng làm được gì, vì Dương Hoa đều đi quay chụp.

"Đi chơi đi." Âu Đàm bỗng dưng gọi cho Lạc Tâm khi cô đang ở trong phòng tập. "Chúng ta ra đảo Thanh Dương chơi mấy ngày."

"Cậu đừng hễ tí là rối rít lên thế. Giãn cách ra một tí, vừa để bản thân bình tĩnh suy nghĩ vừa thăm dò thái độ người ta. Đàn ông ấy mà, một khi thấy mình lơ đi lại thay đổi thái độ ngay." Âu Đàm vỗ ngực cười hì hì. "Tui đây là blogger du lịch, vừa rảnh vừa giàu nhất giới giải trí, đi chơi với tôi là vui nhất. Mùa hè nhất định phải đi biển."

Trong tình hình dịch dã này, đảo Thanh Dương là nơi xa nhất cô có thể tới. Lạc Tâm nghĩ ngợi hồi lâu, rồi gật đầu.

Tối hôm đó, tập cuối cùng của Nhân gian dịu dàng được phát. Trái ngược với nam chính viết một bài văn dài cảm nghĩ lâm ly, Lạc Tâm chỉ đăng mấy câu ngắn tạm biệt nhân vật: "Cám ơn vì đã bầu bạn bên tôi trong những ngày bận rộn nhất. Cám ơn vì tất cả."

Cô nhìn mình trong tấm gương lớn của phòng tập. Mồ hôi ướt áo, tóc tai dính dớp, mệt đến thở dốc, nhưng đầu óc từ từ an tĩnh. Cô nhớ đến ảnh fan chụp Dương Hoa ra sân bay chiều nay, chỉ cách khi cô đến vài tiếng, vừa đủ để cô không gặp được, cũng chẳng tìm anh được. Bọn họ lướt qua nhau cứ như cảnh trên phim truyền hình.

Lúc này bỗng nhiên cô không muốn đeo bám theo anh như trước nữa. Khi bình tĩnh lại, bỗng nhiên cô cảm thấy vừa mệt mỏi vừa xa lạ với ngay cả bản thân mình. Mấy tháng trong đoàn phim đóng vai một người khác, rồi cô lại ở đây, trong một vai trò khác, chuẩn bị đi hóa thân thành một vai khác tiếp theo. Em muốn gì, anh hỏi. Bây giờ thì cô không rõ.

Đã từng có lúc cô khát vọng bứt phá đến những chân trời mới, nhưng vì không đủ sức lực lẫn tâm lực, cô rơi lại vào lịch trình kế hoạch được bài bố theo những lời hứa hẹn bay bổng. Một bộ phim vừa chiếu xong, thành tích bình thường, không đem lại cho cô được gì. Một bộ phim cấp A khác tới, làm kẻ nâng kiệu cho người ta. Đón chờ trước mắt cô là con đường mờ mịt, nhiệt huyết và hy vọng dần cạn kiệt, trái tim cùng tâm trí ngày càng dè dặt, toan tính.

Cô dễ dàng nghe theo lời người khác có lẽ vì sự sợ hãi, mờ mịt này, dưới danh nghĩa muốn thành công. Cô đã tận mắt thấy nỗ lực và khả năng có thể cũng chẳng là gì nếu thiếu đi hậu thuẫn cùng chiêu trò. Nhưng cô thực sự muốn gì?

Làm theo cảm tính, bị những cảm xúc mơ hồ dẫn dắt, sự hài lòng tạm thời giật dây, trong khi bản thân muốn gì cũng không rõ. Vấn đề của cô không phải chỉ trong chuyện yêu đương.

"Cậu phải suy nghĩ thật kỹ vào, chuyện sự nghiệp quan trọng nhất nhì trong tương lai hai người đấy." Âu Đàm nói khi ngồi bên cô trên bãi biển. Hoàng hôn đang buông xuống phía chân trời mờ mây hồng.

"Cậu cũng chia tay bạn trai vì vậy đúng không?" Lạc Tâm nghiêng đầu hỏi.

"À... thật ra cũng chưa hẳn. Bên nhau bảy năm, nhiều vấn đề lắm. Nhưng có lẽ trong mắt anh ấy thì tôi là người ham vui tuyệt tình thật." Âu Đàm cười nhẹ. "Gặp nhau lúc còn đang đi học, rồi anh ấy đầu tư cho tôi mở một shop thời trang, tôi dần biến thành blogger làm đẹp, du lịch nổi tiếng. Lúc ở Biên Cảng, các cậu chẳng xuýt xoa ghen tị rằng đời tôi chỉ cần mặc quần áo đẹp, đi du lịch khắp thế giới để quay phim chụp hình là được đấy thôi. Nhưng cuộc sống ấy không đủ với tôi nữa. Làm một con búp bê trước ống kính quá chán chường, nên tôi muốn đi tìm lĩnh vực mới. Thế là tôi đăng ký đến Biên Cảng, là người dở nhất hội, nhưng tập ngày tập đêm quên ăn quên ngủ liều mạng nhất."

"Anh ấy không hiểu tại sao tôi phải làm thế. Đến ngày cuối cùng, anh ấy cũng chỉ bầu chọn cho tôi bằng một chai nước tượng trưng. Chỉ còn một vòng nữa, nhưng tôi không trụ được. Anh ấy cũng không hiểu tại sao tôi lại giận, à, là hận anh ấy đến như thế. Anh ấy cho rằng tôi chia tay vì ngoại tình, tìm được người mới." Chân Âu Đàm đá đá đụn cát dưới chỗ ngồi. "Bảy năm rồi, bao nhiêu cảm xúc cũng trải qua hết, cảnh đẹp thế gian đã cùng nhau nhìn ngắm hết, nhưng vẫn chẳng hiểu nhau gì cả. Sau khi chia tay, sau khi sự việc vỡ lở bị toàn mạng chửi mắng, bỗng dưng lại cảm thấy nhẹ nhõm đi vì sau này không cần phải quay chụp chung với nhau kiếm fame, không cần dựa vào danh cặp đôi mà đi tiếp. Như được giải thoát vậy."

"Những cô gái như chúng ta không làm búp bê được đâu." Âu Đàm cười lớn.

Chỉ cần mặc quần áo đẹp, khoe khoang vé máy bay, khách sạn, đồ dùng xa hoa cũng đủ để nổi tiếng, đạt được mọi hư vinh. Thậm chí nếu muốn có tình yêu với những anh chàng đẹp đẽ tài hoa trong giới giải trí cũng là khả năng trong tầm tay. Nhưng như người khác nói, vì đam mê kích thích, vì muốn tham gia vào phù hoa, mà liều mạng tìm kiếm thử nghiệm.

Khi ấy, tình yêu được nuôi trong lồng kính bảy năm, mười năm cũng không thể níu giữ nổi. Qua hết giai đoạn cuồng nhiệt say đắm, tình yêu sẽ là ràng buộc và nghĩa vụ, là cái kén an toàn nhưng con bướm không hề muốn ở lại.

Cảm xúc con người thật ra được tạo thành bởi các hoocmon tiết ra trong các điều kiện nhất định. Tình yêu, do đó, cũng như thủy triều lên xuống, mặt trời mọc lặn, tưởng chừng đương nhiên bất biến nhưng cũng vô nghĩa vô tình.

Khi nhìn mặt trời ở đảo Thanh Dương, anh đã nghĩ, anh không cần em nữa. Cô nhìn mặt trời lặn xuống sau biển, nhớ đến lời anh nói. Nếu chỉ là những cảm xúc và rung động của thân thể phàm tục này, thì cũng như thuốc lá, như rượu, cai bỏ dần dần là được.

"Chuyện cậu với Dương Hoa không đơn giản là thế, đúng không?" Âu Đàm bỗng hỏi, nheo mắt. "Hai người vừa bo bo xì cạch mặt nhau, vừa dùng dằng với nhau kiểu gì thế?"

"Đi mà hỏi anh ấy." Lạc Tâm lầm bầm. Cho đến lúc này, cô thực sự không thể hiểu được Dương Hoa nghĩ gì. Và cái ý nghĩ anh tìm cách trả thù cô chỉ ngày càng rõ ràng.

Cùng nhóm X1 đến Xuân Nam diễn đêm hội, cô gặp Vũ Thanh – nam diễn viên sẽ đóng cặp với cô trong phim mới. Anh ta cũng có tiết mục diễn ở đài này cùng với cô diễn viên đang cùng xào couple. Đầu năm nay, bộ phim của hai người ấy đột nhiên thành công lớn, nhưng phim nổi mà nam chính không mấy nổi, Vũ Thanh vẫn phải dựa vào couple với cô diễn viên nọ tạo danh tiếng. Tình cờ sao, bọn họ lại hát bài Ái tình của Dương Hoa, "bài mà các cặp tình nhân bắt buộc phải hát" do cư dân mạng bầu chọn.

Cặp đôi đang nóng sốt tình tứ bên nhau khiến mạng sôi sục, kéo theo bài hát Ái tình. Ước gì bài hát dài mười phút, người người tag Dương Hoa vào. Vốn nghĩ chỉ là một trò đùa như lâu nay, nhưng sáng hôm sau, Dương Hoa lên blog đăng bài: "Muốn tôi viết bài hát mười phút thật đấy à?".

Lúc ấy, cái tin cô sắp đóng chung với Vũ Thanh cũng đã kịp truyền khắp trong giới. Bài viết của Dương Hoa, vô tình hay cố ý, đã mang một ý nghĩa khác. Dù sau đó anh chống chế bằng cách giới thiệu sắp ra bài hát mới, tiếng cười đã lẩn khuất khắp nơi.

Vũ Thanh vội lấy blog theo dõi Dương Hoa, và anh kết bạn lại đáp lời. Cô đứng bên ngoài, không rét mà run.

Lần sau tôi viết bài hát mười phút cho em tha hồ xào couple nhé, cô tưởng như thấy anh ở trước mắt, nghiêng người xuống mỉm cười hỏi. Cô mà từ chối, anh sẽ dùng quyền lực của đài truyền hình lẫn nền tảng S để ép cô hát cho bằng được. Cho cô nhảy trên đôi giày nung lửa cháy đỏ. Chế giễu, cười cợt cô bằng phương cách độc ác nhất.

Trong khi anh đã làm cái gì? Là anh phản bội cô. Cũng là anh giẫm đạp lên cô bằng phương thức độc địa nhất.

Phía sau khuôn mặt tươi cười, vẻ trong trẻo nhẹ nhõm như thể tìm lại cuộc đời kia, Dương Hoa đang bung ra cái đuôi đầy nọc độc. Chẳng phải dùng dằng lưu luyến như lời Âu Đàm nói, là anh cứ việc tùy thời chích cho cô một phát mỗi khi thấy khó chịu, chẳng cần nể nang ai. Tình cảm của anh với cô hiện tại là gì, có quỷ mới biết!

Nhưng dù gì thì cũng chẳng phải vô tình, cô vẫn giỏi nhất là tự an ủi mình như thế. Lại như Âu Đàm bảo, cô không bám đuôi nữa, ra vẻ mặc kệ thì anh có phản ứng. Dù có thể chỉ là sự cay cú muốn chích cho cô chết tươi!

Cô cũng cứ ngày ngày ở đây, mặc áo đẹp, ăn món ngon, chơi đùa thỏa thích, và buồn thiu mỗi khi đêm về. Bây giờ, dù có chụp trăm ngàn tấm hình, gặp bao điều thích thú, cô đã chẳng chia sẻ cùng ai được. Bạn bè vẫn có, nhưng không ai rảnh rỗi lẫn tỉ mỉ đến nỗi lắng nghe tất cả chuyện ngốc nghếch của cô. Đôi ba lần theo thói quen cô hào hứng nhấc máy, rồi lặng lẽ bỏ xuống. Tâm tình cô cứ thế lên xuống như thủy triều.

"Thực sự có chuyện gì vậy?" Âu Đàm vẫn hỏi. Cô ấy cũng thấy chuyện hai người không đơn giản như những lần trước nữa.

"Trên mạng đang hot một bài hát, có đoạn là: 'Không đến kịp, không đến kịp, người đã từng vừa cười vừa khóc. Không đến kịp, không đến kịp, tay người đã run rẩy. Không đến kịp, không đến kịp, không ai cứu người lên cả.'. Bài hát mô tả một người chìm xuống đáy biển." Lạc Tâm đáp, nhìn nắng tắt đi phía chân trời. "Chuyện có lẽ chỉ vậy thôi."

Có kẻ nào vừa gây lỗi vừa oán hận người khác vậy chứ hả, cô vẫn còn tức tối nghĩ như thế khi rời khỏi Xuân Nam bay tới Thanh Dương. Dù ra vẻ tươi cười, dù ra vẻ cao thượng dịu dàng đúng như cái thói giả tạo mãi thành quen, thì vẫn để lộ đuôi. Đúng vậy, anh oán hận cô, chẳng cách nào giấu được, dù anh có bảo mình chết đi hay sống lại một ngàn lần.

Khi đến đây, đi dạo trên bãi biển, nghe lọt vào tai bài hát kia, trong đầu cô vẫn cứ vang vọng mãi "Không đến kịp, không đến kịp", rồi cô mới hiểu ra lý do.

"Sao cậu cứ thích nhận lỗi vào mình vậy?" Âu Đàm cau mày. Cô lắc đầu.

"Không phải nhận lỗi vào mình, mà là như hai con châu chấu trên một sợi dây, đều có trách nhiệm như nhau." Cô co người ôm lấy đầu gối, lắng nghe tiếng biển rì rào phía xa. "Là người trong nhà, nên mới đau lòng."

Sau khi oán trách giận dữ thì bắt đầu đau lòng. Càng cảm thấy sự phẫn nộ oán hận kia thì càng đau lòng. Đến đây nhìn biển mà anh đã ngắm nhìn, càng đau lòng.

Có lẽ, đây là lần đầutiên cô mới biết thương xót cho anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com