14. Bản nhạc thất tình
Sau này nhiều người đồn đại về cô và Dương Hoa gán ghép với một bộ phim nổi tiếng là Nụ hôn định mệnh. Bộ truyện tranh Nhật này đã được dựng thành phim ở nhiều nước, kể về chuyện tình của một thiên tài hạng A và cô bé học dốt hạng F trong trường, bắt đầu bằng một vụ cứu nhau khi rơi xuống nước. Chẳng qua tối đó đã nhiều người nhìn thấy hai (thật ra là ba) người cùng ướt lướt thướt về khách sạn, và ngày hôm sau cô và Dương Hoa cùng cảm lạnh! Ai đó còn có thể vẽ ra một khung cảnh lãng mạn như trong phim, nam nữ chính trao nhau nụ hôn tiếp hơi trong cái hồ sâu hai mét (?).
Ngoài đời thật thì chẳng có sự lãng mạn nào như thế. Sau mấy giây ngẩn người ngơ ngác, cô đã bật cười. Không thể dừng lại, cô ngồi sụp xuống mà bụm miệng cười ngặt nghẽo nhìn Dương Hoa đứng thẳng trong đoạn hồ cạn, đi lên bờ. Nghe động, mấy bảo vệ xung quanh đã tới. Dương Hoa phác tay ra dấu cho bọn họ im lặng, bảo dẫn hai cô gái về sảnh khách sạn. Anh tách ra về phòng riêng của mình trong khu vực này, trước khi quay đi còn ném một cái liếc nhìn lần cuối về phía cô đang khó khăn lấy lại vẻ mặt nghiêm túc đáng thương.
Người trong khách sạn vội vàng đưa bọn cô đi thay đồ, hong khô người. Sẵn bộ đồng phục mới được phát, cô lấy ra thay ngay. Ra phòng ngoài, cô thấy Tiểu Hồng còn đang ngẩn người ngồi cạnh máy sưởi.
"Em uống đi này." Xin khách sạn mấy ly nước gừng ấm, cô đưa cho Tiểu Hồng. Bỗng thấy trợ lý của Dương Hoa đi đến cửa phòng, đưa cô mấy cái áo lông vũ dày.
"Dương Hoa bảo các cô không có áo ấm thay, đi về đến Nhà chung coi chừng cảm lạnh." Trợ lý nói, cô gật đầu, chuyển anh ta ly nước gừng đang cầm trong tay.
"Anh cám ơn thầy Dương hộ, nói anh ấy coi chừng nhiễm lạnh." Tay kia cô đưa cái áo cho Tiểu Hồng, thấy cô bé không giơ tay nhận liền khẽ cau mày. "Chúng ta còn đang phải quay hình, tự bảo vệ sức khỏe của mình là quan trọng nhất."
Trợ lý của Dương Hoa cũng gật đầu ủng hộ. Tiểu Hồng rụt rè cầm lấy cái áo, nhưng mặt càng tái xanh hơn khi nhìn thấy cái logo thép sáng choang. Cô nhìn thoáng qua cũng nhận biết đây là phiên bản giới hạn mới ra của một nhãn hàng lam huyết.
"Chẳng có gì đâu, đồ cho không đấy mà." Cô hạ giọng nói khi trợ lý của Dương Hoa đã rời khỏi. Những món hàng này thường do các thương hiệu gửi cho minh tinh mặc quảng bá, ở địa vị như Dương Hoa hẳn đồ chất khắp nhà, nên anh thuận tay ném ra cũng là phiên bản cao cấp này. Tiểu Hồng mới bước chân vào giới đã được cử tham gia show, còn chưa quen mắt với lối dùng hàng cao cấp như cỏ rác của các minh tinh.
Cô khoác cái áo mà Dương Hoa đưa, quấn chặt quanh người. Áo nam giới vừa dài vừa rộng, thoang thoảng mùi hương thanh sạch như gió biển.
Nhưng dù đã cẩn thận đến thế, cô vẫn nhiễm lạnh. Sáng hôm sau, cô thức dậy với đầu óc nặng trịch, mũi sụt sịt. Nghe nói Dương Hoa cũng vừa ho vừa ra sân bay. Tiểu Hồng vẫn bứt rứt không yên, nhưng cô có nhiều điều khác để lo nghĩ lúc này hơn là cô bé. Sau vòng giới thiệu, các thí sinh đã được phân nhóm biểu diễn sân khấu đầu tiên.
Vì được phân loại khá thấp, cô không có quyền chọn lựa, được phân vào nhóm biểu diễn "Ly biệt khúc". Đây là một bài tình ca có giai điệu tiết tấu mềm mại đều đều, không có cao trào, được biên đạo nhảy múa cũng đơn giản với những động tác cơ bản nhất, so với các nhóm khác thì chỉ như bài biểu diễn văn nghệ trong trường trung học.
Sau buổi tập đầu, tình hình càng có vẻ bi quan hơn. Thí sinh trong nhóm cô cũng đều xếp hạng thấp, kỹ năng biểu diễn yếu tương tự nhau, ngay cả nhiều động tác cơ bản còn chuệch choạc. Cô nhìn thấy những cái lắc đầu của các thầy cô hướng dẫn. Nhiều người còn nói thẳng trong các phòng họp, nhóm cô là một trong những tổ yếu kém nhất, chỉ hy vọng đừng làm trò cười gây mất mặt chương trình. Các thí sinh mới tập họp cùng nhau chưa thân thiết cũng chỉ theo nhóm phân loại mà chơi chung, nhìn tổ bọn cô vừa chế giễu vừa coi thường.
Đã tham gia cuộc thi này, chẳng ai muốn mất mặt như thế. Những thí sinh trong nhóm cô ra sức luyện tập dưới sự đốc thúc của trưởng nhóm Thẩm Hà Liên. Tuy nhiên đây là bài múa vốn dành cho dân chuyên nghiệp, nhìn thì đơn giản nhưng tận dụng kỹ thuật chi tiết cực kỳ cao để thể hiện sự mềm mại uyển chuyển, khí chất bay bổng thần tiên, không phải kiểu biểu diễn khoa trương của giới thần tượng. Cả bài cũng chẳng có cao trào để gây chú ý, nhìn bản demo giống một đoàn tiên nữ nhảy múa trong mây, nhưng đem cho các cô biểu diễn thì chỉ như mấy gốc cây uốn éo. Dù có một, hai người nhảy được thì tổng thể vẫn vô cùng khó coi.
Điều đáng sợ không phải là quá khó để nỗ lực, mà là không biết phải nỗ lực thế nào.
Đối mặt với sự chê trách và chế giễu khắp bốn xung quanh, có những người chọn cách bưng tai bịt mắt lại mà cố gắng. Đội trưởng Thẩm Hà Liên của cô vốn cũng như thế, cô ấy dốc sức luyện tập nhiều hơn bất cứ ai, mỗi ngày chỉ ngủ ba, bốn tiếng, và động viên rằng mọi người cũng đã đều làm tốt, không cần bận tâm đến lời ra tiếng vào.
"Chúng ta làm tốt sao?" Lạc Tâm chớp mắt, nhìn Thẩm Hà Liên hỏi lại. "Trong các nhóm, chúng ta tệ nhất đấy."
"Chúng ta đã cố gắng hết sức rồi... Kết quả sẽ tốt thôi..." Thẩm Hà Liên yếu ớt đáp, vành mắt hơi đỏ lên. Lạc Tâm vừa hít sâu vào ngăn mũi sụt sịt vừa lắc đầu.
"Chỉ cần nói thế thì sẽ tốt thật sao?" Phải có cách nào đó chứ, cô vừa nói vừa nghĩ thầm, nhìn sang thì đã thấy Thẩm Hà Liên rơi nước mắt.
"Em thì hay rồi, nói gì chả được! Mỗi ngày em vào phòng tập chỉ hi hi ha ha, không hề biết lo lắng là gì." Thẩm Hà Liên tấm tức vừa nói vừa khóc. Cô toan đáp thì bị một người bạn kéo sang bên, lắc đầu bảo để cho đội trưởng bình tĩnh lại.
Thẩm Hà Liên có tính trách nhiệm rất cao, chịu áp lực lớn, còn Lạc Tâm quả là chẳng nghĩ gì. Cô nghe người ta xì xào. Tính cách này nói ra miệng là lạc quan, nhưng thực chất thì cô ta có cái gì phải lo? Kẻ đi thi như đi chơi thì biết gì đến những người phải đặt cược cả sinh mệnh của mình vào từng bước nhảy?
"Thế nên bây giờ đến lượt chúng ta vặc nhau phải không?" Ban đêm, cô tìm đến Thẩm Hà Liên, đưa cho cô ấy một bình nước nóng, nhân lúc nghỉ ngơi mà nói khẽ. "Em vừa đi nói chuyện với đạo diễn, ông ấy bảo dù sao cũng là tiết mục của chương trình, không thể quay quá tệ, sẽ chú trọng vào cách thể hiện biểu cảm của từng người để che đi một phần kỹ thuật. Chỉ cần chúng ta cố gắng hết sức thực hiện bài thi tốt nhất, sẽ không đến nỗi nào đâu."
"Nếu người mắng, tất cả chúng ta sẽ bị mắng chung thôi mà." Cô cười với Thẩm Hà Liên. "Nhưng theo lời đạo diễn nói, nếu có một người biểu hiện đặc biệt tốt, thu hút ống kính máy quay và sự chú ý của mọi người, cả nhóm cũng được kéo lên theo. Giống như một vở kịch ngắn trên sân khấu mà ngày xưa em từng diễn, ánh mắt khán giả thường sẽ chỉ tập trung vào người nổi bật nhất, bài biểu diễn trong một show như thế này hẳn là có mục đích chọn lựa thế thôi."
Với những thí sinh trình độ quá chênh lệch thế này, hẳn chẳng ai hy vọng họ sẽ diễn ra được một đoàn tiên nữ trên mây. Khi đạo diễn nói, cô lập tức hiểu rõ, dùng biểu cảm và cách thể hiện để khỏa lấp thiếu sót về kỹ thuật chính là điều đầu tiên cô được dạy để nhảy vào một cuộc thi như vậy.
Mười ngày luyện tập, đêm trước buổi diễn là tổng duyệt. Dương Hoa đến xem sân khấu của từng nhóm, kiểm tra từng góc quay, cách thể hiện của từng người. Chờ đợi bên ngoài, cô nhìn anh chẳng ngần ngại phê bình cả những nhóm, thí sinh được cho là tốt nhất, nắn chỉnh đến từng ánh mắt, biểu cảm của thí sinh trước máy quay. Trong công việc, anh vẫn luôn chi ly, khó tính, kiểm soát đến từng chi tiết nhỏ nhất như thế. Những bài biểu diễn đã được thầy cô hướng dẫn thông qua, tưởng chừng hoàn hảo cũng bị anh nắm được sai sót cần chỉnh. Quan sát anh tổng duyệt một lúc, các thí sinh chưa đến lượt đều âm thầm đổ mồ hôi lạnh. Nhóm cô im phăng phắc không ai nói một câu cho đến khi lên sân khấu.
Trong ánh đèn rực rỡ lóa mắt không nhìn thấy được cả bốn xung quanh, cô thấy mình như một linh hồn đã thoát khỏi thân thể. Tất cả những gì cô chú ý đều chỉ là bản nhạc đang được phát, dốc toàn lực để thực hiện những gì đã luyện tập bấy lâu nay. Mười ngày liên tục trong phòng tập, giai điệu, tiết tấu cùng động tác như đã ngấm vào mạch máu. "Người rời đi như bụi bay sau mộng, đã ngỡ muôn đời mà chỉ là thoáng qua", đầu óc cô trống rỗng, chỉ còn bài hát âm vang như kể câu chuyện của chính cô.
Nhạc tắt, ánh đèn mờ đi, Dương Hoa ở dưới sân khấu cau mày kiểm tra lại lần nữa các khung hình trong máy quay, rồi ngước mắt nhìn lên bọn họ. Theo tiếng gọi của đạo diễn, bọn họ líu ríu xếp hàng chờ đợi nghe nhận xét. Lạc Tâm cúi đầu, nghe tim đập dồn dập trong tai. Dương Hoa đưa mắt nhìn qua những khuôn mặt lo lắng tái xanh, có người tưởng như sắp khóc.
"Các bạn đều thuộc nhóm dưới phải không?" Anh chầm chậm lên tiếng, rồi mỉm cười. "Làm tốt lắm. Ngày mai cứ thế này thì không phải lo lắng gì nữa."
Lạc Tâm ngẩng lên, như không tin vào tai mình. Anh đang khen bọn cô. Lần đầu tiên trong mười ngày nay, có người khen nhóm cô!
Đạo diễn bên cạnh đằng hắng khẽ. Khi nhóm cô xuống sân khấu, ông ta gọi lại, nhỏ giọng nhắc nhở.
"Biểu cảm của các em phải kịch tính hơn nữa, sống động hơn nữa, thế này còn chưa đạt." Đạo diễn chỉ vào hình Lạc Tâm đang hiện trên máy quay. Vẫn còn lâng lâng vui vẻ, cô dẩu môi.
"Em đã diễn như thể bị bồ đá thật rồi mà, đạo diễn muốn em lãnh giải Oscar luôn à?" Cô vừa nói đã thấy đạo diễn trừng mắt quay sang.
"Thế này mà là bị bồ đá? Em còn chưa yêu đương bao giờ sao?" Ông ta nói, bỗng thấy Lạc Tâm đỏ bừng mặt. Cô mím môi nín lặng.
Bỗng trong loa vọng ra tiếng cười khẽ. Lạc Tâm quay nhìn, thấy Dương Hoa đẩy cái micro ra xa, cúi đầu ra vẻ đang đọc danh sách nhóm tiếp theo. Như bị điểm trúng huyệt, cả hội trường đều bật cười theo ầm ĩ.
"Em không có bị đá!" Cô tức tối giậm chân. Rõ ràng là cô đi thi hát chứ không phải diễn kịch, sao lại có đạo diễn bắt cô đi tranh giải Oscar?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com