Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

142. Ông trùm

Chuyện Lạc Tâm lấy tài khoản chính thả tim cover bài hát của Dương Hoa chẳng mấy chốc mà lan truyền trong fandom, vài blogger hóng hớt cũng lên bài. Mặc Lan báo cho cô, chờ đợi cô phản ứng.

"Cho họ làm ầm lên đi." Lạc Tâm bình tĩnh nói. Mặc Lan cũng không hỏi thêm, đi liên lạc làm việc.

Bọn họ không mua hotsearch, nhưng cái tin 'Lạc Tâm yêu thích đặc biệt Dương Hoa' cứ thế mà được truyền đi. Các blogger còn nhắc chuyện cô đăng bài quảng bá album của anh vào lúc 13:14 để làm sức nặng cho việc cô âm thầm theo dõi tất cả mọi thứ về anh bây giờ. Fan của cả Lạc Tâm và Dương Hoa hoảng hốt chạy vào khống chế phần bình luận, vẫn không ngăn được dân ăn dưa rôm rả.

Tuy nhiên, chuyện Lạc Tâm yêu thích Dương Hoa vốn cũng chẳng phải bí mật cho cam, danh hiệu "fan cuồng" cô vốn đã mang từ thời lộ clip phỏng vấn cũ. Fan Dương Hoa ra vẻ kiêu ngạo mặc kệ, chỉ tập trung quảng bá concert của anh vào ngày mai. Chuyện vì vậy cứ thế chìm xuống trong bao nhiêu tin tức nhộn nhịp của làng giải trí.

Mùa hè năm ấy bão bùng không chỉ trên bầu trời mà còn khắp trong giới. Bắt đầu từ chuyện hẹn hò với hotgirl mạng của Vương Gia, không hiểu bằng cách nào mà việc càng lúc càng bung bét, cuối cùng trở thành một cú nổ lớn.

Vương Gia lăng nhăng cặp kè khắp nơi thì ai cũng biết, nhưng anh ta đã ăn quả đắng khi gặp cô nàng đanh đá Điềm Lộ. Thấy hình ảnh anh đỉnh lưu này hẹn hò cô gái khác, Điềm Lộ lên mạng tố cáo Vương Gia bắt cá hai tay, bị đoàn đội Vương Gia ra sức dập tin xuống. Bẵng đi một thời gian, Điềm Lộ lại lên mạng làm ầm lên, lần này nói đến chuyện Vương Gia mở tiệc "tuyển phi", phục thuốc cưỡng bức các cô gái đến ứng tuyển công việc.

Quả bom này ném xuống, ban đầu đều khiến mọi người nửa tin nửa ngờ. Nhưng dần dà, ngoài Điềm Lộ, vài cô gái khác cũng ra mặt, bộc lộ đời sống cá nhân thác loạn của Vương Gia. Điềm Lộ thông báo đã có những nạn nhân khác liên hệ với cô ta, quyết không để yên cho Vương Gia, tranh đấu đến cùng.

Những ngày ấy, trên mạng sôi sùng sục, nhưng trong giới lại rất yên tĩnh, mọi người nín thở lắng tai nghe ngóng.

Vương Gia đã làm đỉnh lưu gần chục năm, thế lực trong giới vô cùng vững mạnh, quan hệ khắng khít với những cây đa cây đề lớn nhất, thậm chí còn vươn sang cả phía chính trị kinh tế. "Tiệc tuyển phi" vốn chẳng xa lạ với người nơi này, là chỗ mà các cô gái chân ướt chân ráo tìm cơ hội được gọi đến để trở thành "món ăn" cho những kẻ quyền lực. Thác loạn, tội lỗi vốn không chỉ riêng ai.

Người ta thì thầm kể cô gái nọ bị phục thuốc, nhảy xuống lầu mà chết trong tình trạng khỏa thân, nam nghệ sĩ kia bị cột bao vào đầu chơi trò "cảm giác mạnh" ngạt thở qua đời, những vụ việc chìm vào bóng đêm, không có hung thủ lẫn nạn nhân. Không còn thỏa mãn với người thành thục trong giới, "bọn họ" tìm cách với tay đến cả những cô gái nhà lành đơn thuần – fan của các idol. Quy mô và tội ác của những buổi tiệc này càng lúc càng mở rộng – trong sự im lặng đồng lõa của toàn bộ giới giải trí.

Từ sự tình cờ của một vụ "đánh ghen" giữa các hotgirl, vết mực quanh Vương Gia ngày càng loang rộng ra. Điềm Lộ đứng ra làm người nã phát pháo đầu tiên, nhận được sự giúp đỡ của nhiều bên. Đoàn đội siêu cấp với khả năng thao túng, khống chế dư luận đỉnh cao của vị đỉnh lưu cũng không còn kiểm soát nổi.

Concert của Dương Hoa diễn ra vào giữa khoảng thời gian ấy, trở thành chủ đề phân tán chú ý tạm thời. Anh dường như cũng chẳng mấy để tâm đến chuyện bên ngoài, mất tích trong phòng tập và các công việc quay chụp bận rộn khác. Ngay cả nhân viên nhiều khi cũng không liên lạc được với anh.

Cậu ấy làm việc điên cuồng, người nhìn thấy anh thì bảo. Không như những idol được công ty lo lắng hết, chỉ cần tập luyện, Dương Hoa hầu như phải coi sóc toàn bộ công việc từ những thứ nhỏ nhất. Anh trông coi thiết kế sân khấu, vũ đạo, tạo hình, làm việc với nhà tài trợ, công ty bán vé... Trong phòng tập, anh luyện đến từng biểu cảm nhỏ. Dương Hoa trở lại thành con người hầu như không buồn mở miệng nói chuyện với ai trước đây, các vũ công thì thầm.

Mùa hạ vốn là mùa của concert diễn ra khắp đất nước, nền giải trí nhen nhóm phục hồi giữa dịch bệnh. Nhưng cùng với chuyện của Vương Gia, Thế vận hội mùa đông cũng sắp được tổ chức, các phong trào quảng bá được cổ động khắp nơi, việc kiểm soát nền giải trí càng chặt chẽ hơn. Mọi người đều rất thận trọng, "hộ kinh doanh cá thể" như Dương Hoa lại càng không dám phô trương thanh thế, fan bảo nhau không gây chuyện. Dù Lạc Tâm có làm gì, mọi người đều nhất quyết giả mù.

Sáng ngày diễn ra concert, cô tiếp tục đăng clip "ăn dưa", ôm một quả dưa lớn mà khen ngọt lịm. Theo lý mà nói, người khác làm như thế sau khi bị tung tin đồn tình ái sẽ lại lên thêm mấy cái hotsearch nữa, nhưng lần này thì tựa đá ném xuống hồ nước.

"Em thôi trò khùng điên đi." Đến Triệu Tư còn không buồn gọi điện mắng cô, chỉ nhắn một câu nghe đầy cám cảnh.

"Concert của Dương Hoa có bao nhiêu nhà tài trợ, nhà tổ chức, bọn họ để yên cho chị làm trò sao?" Mặc Lan trả lời lý do tại sao chuyện bị dập xuống nhanh chóng đến thế. Trước ánh mắt Lạc Tâm, cô trợ lý liền giải thích thêm. "Chị không biết tất cả concert trong nước bây giờ đều nằm dưới quyền tổ chức của tập đoàn Hoa Thái sao? Đến nền tảng S còn phải chắp tay gọi Hoa Thái là ông đấy."

"Đây là tập đoàn kinh doanh đầu tư đủ mọi thứ trong ngành giải trí, do giám đốc cũ của Đài truyền hình trung ương thành lập ra, do vậy tư bản xanh đỏ, hai giới hắc bạch gì cũng đều thông thạo hết." Vẻ mặt Mặc Lan thể hiện một thái độ hơi méo mó khi nói điều này, tựa cười mà không phải cười. "Thật ra thì ai cũng biết, đài Trung ương dựa thế lực nhà nước mà tự cho mình là đầu tàu văn hóa, đỉnh cao đạo đức, trong khi các vụ tham nhũng, lạm quyền, ô uế đầy ra. Ngay cả công ty Moonpalace của cậu Bạch Khởi kia cũng từng dính dáng đến chuyện tham nhũng trong đài ấy đấy. Sếp cậu ta làm môi giới mua bán phim truyền hình nước ngoài về chiếu trên đài Trung ương, kết quả là các bên kê khống giá lên hàng chục lần cho mấy trăm tập phim, tham nhũng hàng chục triệu đô la, hơn mười người bị bắt. Sếp Moonpalace từng bị trát tòa án đòi bắt, cấm xuất cảnh cơ, nhưng rồi dựa thế lực tư bản nước ngoài mà thoát nạn một cách thần kỳ."

"Ông sếp họ Ngô của đài Trung ương sau khi ra khỏi đài thì thành lập Hoa Thái, vốn là cái đầu rắn tập trung toàn bộ quyền lực, quan hệ mà ông ta có được trong thời gian ở đài nhà nước. Mấy năm trước, nền tảng S gặp khó khăn, thua lỗ nặng, Hoa Thái đưa tay đầu tư vào hàng chục triệu, trở thành cổ đông lớn nhất của nền tảng này. Vương Bân Bân mà gặp ông Ngô thì đến nhìn còn không dám nhìn, chỉ đáng làm quần thần cúi đầu hô vạn tuế."

"Họ Ngô à?" Lạc Tâm cắt đứt tràng huyên thuyên của Mặc Lan, thì thầm như chỉ tự nói với mình.

'Ông Ngô', hôm ấy Triệu Tư đã dùng cái tên này để đe dọa Lưu Vũ. Không hiểu sao, linh cảm lợn gợn trong lồng ngực cô nôn nao.

Vương Bân Bân là sếp của cô, nhưng không phải của Dương Hoa, thái độ của ông ta với anh còn có phần nể vì, tránh né xung đột trực tiếp. Thậm chí anh có thể ra lệnh cho ông ta nếu muốn. Nếu thế lực đứng sau Dương Hoa là một người vừa có quyền lực cao hơn Vương Bân Bân, vừa có khả năng kiểm soát nền tảng S nhưng lại không can thiệp trực tiếp vào nền tảng này – thì tất cả đều hợp lý.

Hợp lý ngay cả chuyện kẻ ấy có thể ra lệnh cho các đài từ trung ương đến địa phương cắt phần diễn của Dương Hoa, khiến anh phải bất lực phẫn nộ trong tuyệt vọng, không biết phải đối đầu với ai, với cái gì.

"Toàn bộ concert trong nước bây giờ đều do Hoa Thái thao túng hết, ngoại trừ vài buổi hội họp, gặp mặt dưới dạng concert ca hát của idol do các nền tảng khác tổ chức." Mặc Lan lại đổi giọng kể tiếp. "Nghe nói tập đoàn này dựa thế độc quyền nên ăn chia cực kỳ bất công, nghệ sĩ không được hưởng bao nhiêu. Chỉ có nghệ sĩ nước ngoài thì xin giấy phép gì cũng xong, tổ chức kiểu gì cũng được, bán vé không hết cũng OK luôn, tiền đi đâu về đâu không ai biết. Dần dà chèn ép trong nước tạo thế lực, bắt tay với ngoại quốc kiếm tiền quyền, Hoa Đông gặp Hoa Thái cũng phải nhường ấy, đặc biệt là trong chuyện đi ngang về tắt, thủ đoạn nọ kia."

"Với tỉ lệ ăn chia như vậy, phải có thật nhiều khán giả mới kiếm tiền được, đúng không?" Lạc Tâm lại quan tâm đến chuyện khác. Mặc Lan gật đầu.

"Tất nhiên rồi. Lý tưởng nhất là ở sân vận động, khu công viên, bán vé cho hàng chục vạn người cũng được."

Ở những nơi đó thì phần âm thanh sẽ rất tệ, đơn giản là lấy loa phát nhạc lên trời, Lạc Tâm nghĩ thầm. Nghệ sĩ mắc chứng bệnh hoàn hảo như Dương Hoa sẽ không chọn, anh thà đi tour cả nước trong những khán phòng bậc trung với hệ thống âm thanh cao cấp. Một lựa chọn quá sức mạo hiểm trong tình hình dịch bệnh phập phù như thế này.

Nhưng cũng có thể "ông Ngô" nào đó sẽ không ép chết anh, vị đỉnh lưu vẫn còn đang ở đỉnh cao với khả năng khai thác vô tận. Bây giờ, concert của anh vẫn được chọn làm mở đầu cho đại lễ văn hóa Thủ đô, một vinh dự được giới văn hóa chính trị cấp phép – là cái thế lực đầy "ô uế, hủ bại, nhũng loạn" trong lời Mặc Lan.

Cô nhìn sự việc của Vương Gia vẫn không thôi sóng gió trong những ngày này, rơi vào trầm tư. Đoàn đội của Vương Gia lợi hại nhất giới giải trí, đó là chuyện ai cũng biết. Cái thế lực mà anh ta đã xây dựng nên bằng những bữa tiệc tội ác thác loạn, nhưng anh ta cũng chỉ là một phần của mắt xích. Cái gì là idol, đỉnh lưu, cũng chỉ là tầng dưới cùng, "con hát" hèn kém nhất trong kim tự tháp quyền lực này.

Trong lúc đó, Lạc Tâm liền muốn thôi sự giãy giụa kêu cầu chú ý. Để tổ chức concert này, Dương Hoa phải trả giá rất nhiều. Bao nhiêu việc phải làm, bây giờ có khi anh còn không nhớ ra cô là ai. Cô không nên gây chuyện quấy rối anh thêm.

Khi concert của Dương Hoa diễn ra, cô ngồi trong xe hóa trang, lướt xem những video, hình ảnh mà fan quay chụp. Màn hình rung lắc, âm thanh nhiễu loạn, nhưng anh vẫn thật đẹp. Kiều diễm, thật lạ lùng khi dùng từ ấy mô tả một thanh niên, nhưng anh xa hoa, lộng lẫy và kiều diễm trong các tạo hình mỹ lệ kỳ quái, biểu diễn bằng một phong thái tinh chuẩn choáng ngợp.

Tuy nhiên, rất dễ dàng nhận ra anh không vui.

Đầu concert, video đêm trước được phát, Dương Hoa nhìn vào máy quay, im lặng rơi lệ. Anh ấy cảm động vì đạt tới mơ ước của mình, fan Dương Hoa nói. Nhưng trong mắt anh chỉ có nỗi buồn thương, cô độc và tuyệt vọng.

Anh đứng trên sân khấu, từng cái liếc mắt, mỉm cười đều chuẩn xác như bài tập nhuần nhuyễn đã quen. Đối mặt với hàng vạn fan và những tiếng hô vang dội, mắt anh vẫn điềm tĩnh, không chút hạnh phúc.

Anh biểu diễn câu chuyện của mình, con đường của nỗ lực, đấu tranh, thành công, bị vùi dập và chống trả. Con đường mịt mù chỉ có bóng tối và máu đỏ. Anh cũng kể về tình yêu, thứ tình yêu mơ mộng, cuồng nhiệt, đắm say, mê man và tuyệt vọng.

Hát về chuyện chia tay, anh khóc.

Không thể quên đi lỗi lầm của em. Không kịp yêu, chẳng kịp hận, đã chẳng còn sau này nữa. Cuộc sống cô độc vốn dĩ đã bình thường, chỉ trong mơ lại có một cô gái. Chỉ là sự tồn tại thừa thãi, em không hiện diện trong tương lai mà anh nên có. Không thể bắt đầu lại được nữa. Làm sao để mở ra quá khứ đã bị chôn vùi?

Khi gặp lại nhau, chúng ta sẽ nói gì? Cô cũng không biết, vì ngay lúc ấy, nước mắt anh từng giọt rơi xuống. Trước hàng vạn người, trong ánh đèn sân khấu sáng lóa mắt, Dương Hoa lặng lẽ khóc.

Lần đầu tiên từ khi vào nghề, anh đã không thể hoàn thành bài hát của mình. Mấy lần anh quay đi giấu nước mắt, lấy lại bình tĩnh mà không thể, bậc thang máy sân khấu dần hạ xuống, đưa bóng dáng anh biến mất. Để lại khán đài trực tiếp và hàng triệu người xem trên mạng bàng hoàng.

Sau đó mấy phút, nhạc nổi lên một bài hát khác, anh lại xuất hiện với vẻ bình tĩnh như chẳng có gì xảy ra. Khi khán giả còn chưa hết xúc động, anh đã biến về thành một bức tượng đẹp đẽ hoàn mỹ với những biểu cảm chính xác đến từng giây. Cười đẹp đẽ xán lạn như một thiếu niên thực sự.

Rồi anh sẽ hát về hy vọng, yêu thương và phục sinh, vẫn huy hoàng như thế, vẫn lộng lẫy, hân hoan như thế. Vẫn xa hoa diễm lệ, nói nói cười cười đến giây phút cuối cùng trước khi biến mất vào bóng tối.

Hóa ra là như vậy, cônghĩ. Hóa ra, performer thiên tài là như vậy, kẻ giả dối, lừa đảo bậc thầychính là như thế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com