145. Thế giới kỳ quái
Dù Lạc Tâm chỉ đăng video lên trang riêng của mình, vẫn không tránh khỏi phiền phức. Bạch Khởi không chia sẻ bài của đoàn phim như đã định mà chia sẻ chính bài của cô, vẫn với lời thoại "Thất tịch hẹn hò với ai" kia. Làm như vậy thậm chí còn có vẻ gần gũi thân thiết hơn nữa.
Biết Bạch Khởi chẳng hề đụng tới trang chủ của mình, người viết bài có thể là bạn gái cậu ta, Lạc Tâm quyết định không thèm để ý. Hôm ấy Dương Hoa cũng tung ra MV của bài Cô ấy, lại chọn đúng thời gian 13:14 để đăng lên.
Trong quán bar mang tên Mnemosyne, nữ thần ký ức trong thần thoại Hy Lạp, anh đã hát bài ca của mình, và thời gian bắt đầu trôi ngược. Bóng dáng một cô gái xuất hiện, lẳng lặng ngắm nhìn, lẳng lặng lắng nghe anh. Khi bài ca kết thúc, cô gái biến mất, chỉ để lại một lời nhắn: Em nhớ anh.
Và anh trả lời: Anh không nhớ em nữa.
Anh thừa nhận, cô ấy chính là cô, nhưng cũng chẳng phải là cô, vĩnh viễn chỉ là một ảo ảnh trong ký ức, trong nỗi nhớ đã ở bên kia bờ thời gian. Cô ấy và anh đã ở hai khoảng thời không khác biệt, chỉ gặp được nhau trong ký ức. Một đời một kiếp, chia xa cũng chính là một đời một kiếp. Tưởng niệm, cũng chính là một đời một kiếp.
Anh vẫn giỏi nhất là trốn vào thế giới của riêng mình, và coi như cô – toàn bộ bản thể cô đang sống, đang hiện hữu – không tồn tại. Đã từng trải nghiệm thái độ này một lần, cô vẫn cứ tổn thương.
Nhưng lúc này cô có thể nói được gì? Hiện tại là chỉ cần lên mạng, anh sẽ thấy hàng trăm bài viết quảng cáo "Bộ phim Hoa xanh có gần chục cảnh hôn" được rải khắp nơi, và trong video quảng bá chính là cảnh quay mà cô đã xin phép anh ngày đó. Mỗi lần chống đối, cô càng bị quật lại thảm thương hơn. Bọn họ sẽ tung ra cái bộ-mặt-thật của cô để mỉa mai cợt nhạo, lấy nó làm vũ khí để đâm vào anh, để cho cô biết thế nào là nỗi nhục nhã đau đớn không thể chịu nổi. Và bọn họ làm tất cả điều đó thật chân chính đường hoàng, thật đương nhiên xứng đáng.
Em làm sai cái gì, cô từng hỏi, nhưng bây giờ thì cô không còn sức lực để thắc mắc. Càng chống đối, cô càng trở nên méo mó dị dạng, những tác phẩm mà cô đặt bao nhiêu công sức và hy vọng cũng trở nên méo mó dị dạng. Toàn bộ những gì bọn họ quảng bá về cô, về chúng đều là cảnh hôn này, cử chỉ mờ ám nọ, hôn nơi nơi, dặt dẹo khắp chốn. Cô có ra sức nói về nội dung, trải nghiệm, bài học nào cũng chỉ là cảnh vẻ làm trò.
Trong sự giẫm đạp toàn diện của truyền thông và miệng đời bị thao túng, người sẽ đâm nghi ngờ không dám tin ngay cả lời khen thiện ý. Trong ảo giác của mê cung chằng chịt, người mất đi dần cảm giác về bản thể trong những hình ảnh được đắp nặn lên. Bọn họ sẽ cho cô biết mình rẻ rúng đáng coi thường đến mức độ nào, những điều đẹp đẽ cũng chỉ do bọn họ đắp nặn lên, trong khi bản thân mục ruỗng, xấu xa, ti tiện, giả dối và đớn hèn đáng cười đáng khinh.
Trong bàn tay bọn họ, con người chỉ là những hình nhân méo mó, mất đi tất cả nhân dạng, vừa vĩ cuồng vừa tự ti, vừa vô tri vừa hoang tưởng, nằm trong một guồng quay như thể bộ máy tiêu hủy gà con.
Chẳng có kẻ nào trong sạch, Vương Gia từng cười nói ngay trong tâm bão, khinh thường toàn bộ cái gì con người gọi là chính nghĩa và đạo đức, tin tưởng chắc chắn rằng không ai có thể phán xét, hay dám đứng ra lật đổ anh ta. Cười nhạo, phỉ nhổ trực tiếp vào cả cái giới này – mà cũng chẳng ai dám lên tiếng.
Vào khoảng thời gian Vương Gia chính thức bị truy tố, lại có sự việc khác xảy ra khiến người ta phải mở mắt về những gì thực sự diễn tiến sau tiến trình "đòi lại đạo lý" kia. Khi đại hoa đán Lê Ninh mất tích, vị lưu lượng đang nổi dưới trướng chị ta là Trương Lâm bắt đầu gánh toàn bộ cơn bão đánh đến.
Ngày Thất tịch, mặc cho vô số phúc lợi, lễ lạc được tung ra, người người chỉ đổ dồn vào drama của Trương Lâm. Đầu năm nay, bộ phim do anh ta đóng chính thu được thành quả nhất định, đưa vị trí của Trương Lâm lên cao vượt bậc, dù chưa đến hàng đỉnh lưu nhưng số liệu của fan khá tốt. Bỗng nhiên đêm trước Thất tịch, có kẻ lôi lại hình ảnh Trương Lâm đứng chụp hình trước khu di tích nước J láng giềng. Hai nước ở cạnh nhau đã có lịch sử xung đột lâu đời, ân oán chồng chất, di tích kia lại tưởng niệm quân đội từng đánh sang quốc gia này. Vậy là anti ồ ạt xông vào đào bới lên từng chi tiết nhỏ nhất chứng minh Trương Lâm có thái độ thân nước ngoài tạo phản.
Thậm chí mẹ của Trương Lâm cũng không thoát khỏi bị săn lùng, tung hàng loạt tin đồn bà làm việc với nước J, nhà quen biết với nguyên thủ cực hữu nước bạn. Sau một hồi tung hứng, người ta còn nói cả Trương Lâm cũng là người gốc nước ngoài. Công ty nhà anh ta là một tổ chức gián điệp nằm vùng.
Vẫn là những câu chuyện rất hùng hồn kịch tính nhưng không có chút chứng cứ nào cụ thể. Song song đó, người ta lôi ra những câu chuyện vặt vãnh khác rằng Trương Lâm có thái độ ngôi sao, chiêu trò, xào couple, làm màu, giả trí thức... Sự việc như tuyết lở nằm suốt cả ngày trên đầu hotsearch, kéo theo bao nhiêu nghị luận. Trong chớp mắt, từ một ngôi sao đang lên, Trương Lâm bị biến thành một kẻ giả dối không ra gì, khắp nơi đều là những hình ảnh phản cảm của anh ta. Người qua đường càng bị kích động tham gia vào chiến dịch chỉ trích Trương Lâm, dìm những lời phản đối, thanh minh yếu ớt của fan xuống đáy.
Việc càng trầm trọng hơn khi hôm sau là kỷ niệm kết thúc chiến tranh, nguyên thủ nước J đi thăm di tích nọ. Sự phẫn nộ của quần chúng lên đến đỉnh điểm, Trương Lâm trở thành cá nằm trên thớt cho người người chém giết. Bên trên cuối cùng cũng tỏ thái độ: Xóa hoàn toàn tên tuổi Trương Lâm khỏi cõi mạng, phong sát anh ta toàn diện.
Chỉ sau mấy ngày, vì tấm ảnh chụp với hoa ba năm trước, sự nghiệp Trương Lâm sụp đổ, trở thành kẻ thù của toàn dân.
"Thời gian được chọn thật chuẩn xác." Mặc Lan lên mạng ăn dưa thì thầm với Lạc Tâm. "Gần đến ngày kỷ niệm chiến tranh mới tung tin gây sự, biết phải tạo cao trào như thế nào luôn. Trương Lâm chụp ảnh mấy năm trước rồi, đến giờ mới lôi ra là cố ý cả."
"Giết gà dọa khỉ đó mà." Lạc Tâm nhàn nhạt nói, nhìn bài viết thanh minh của fan Trương Lâm. Trang web chính phủ còn từng quảng bá cho con đường hoa trước khu di tích kia, thậm chí Trương Lâm còn chỉ chụp hoa chứ không vào di tích. Nhưng bây giờ, ngay cả lời thanh minh của Trương Lâm cũng không có ý nghĩa gì, chỉ càng nói càng sai, càng nói càng bị bắt bẻ chỉ trích, bị bẻ cong vặn quẹo.
Gia đình Trương Lâm có quan hệ làm ăn với nước ngoài là sự thật, Trương Lâm có hứng thú đặc biệt với nước J cũng là sự thật, ngay cả tính tình Trương Lâm làm màu ra vẻ khá khó chịu cũng là sự thật, nhưng anh ta chưa từng nói hay làm gì đến độ bị buộc tội "phản quốc", ngay cả một lời ca ngợi nước bạn cũng chưa từng thể hiện ra. Tuy nhiên, anh ta đã bị muôn vàn kẻ tung "tài liệu đen" ra phá nát hình tượng, cảm tình của công chúng, và công kích vào điểm nhạy cảm nhất của lòng người. Vẫn là những thủ đoạn thao túng dư luận thành thạo chuẩn mực đến độ hoang đường.
Vì sau lưng Trương Lâm là đại hoa đán Lê Ninh, thậm chí ngay cả bộ phim đưa anh ta nổi tiếng cũng được chiếu ở nền tảng Y, "nhóm người của A", Lạc Tâm nghĩ thầm. Lê Ninh đã im lặng mất tích, nhưng nếu Trương Lâm vẫn còn trong giới, anh ta có thể tiếp quản những quan hệ, nguồn lực mà chị ta để lại, trở thành công cụ làm việc gián tiếp cho bà chủ. Để loại bỏ hoàn toàn Lê Ninh, người ta cũng phải "giết chết" Trương Lâm.
Và cùng lúc là giết gà dọa khỉ. Bất cứ kẻ nào muốn hỗ trợ Lê Ninh phải nhìn vào tấm gương Trương Lâm. Chẳng có ai trong sạch, chẳng có ai an toàn bất khả chiến bại trong cái giới này. Chỉ cần để lộ ra chút ít sơ hở nhỏ nhất, vô tình nhất, và khi lọt vào hoàn cảnh yếu nhược nhất, sẽ bị đâm chém nát thây, thân bại danh liệt trong chính nghĩa mù quáng của đám đông.
Thậm chí lẽ phải, đạo đức, niềm tin cao quý cũng trở thành giả tạo nực cười không thể chịu nổi. Người người sẽ thỏa mãn nhảy múa vì loại bỏ được một kẻ phản quốc xấu xa, một thứ ma quỷ trong miệng truyền thông và dư luận, đúng sai tốt xấu không cần biết. Số đông chính là kẻ đúng.
Những người thân thiết với Lê Ninh, bao nhiêu quan hệ chị ta đã xây dựng hàng chục năm, lặng lẽ cúi đầu bịt tai, vội vàng xóa hết dấu vết. Nhưng Lạc Tâm vẫn nhận thấy vài cái nhìn kỳ lạ với cô trong hậu trường đài truyền hình H. Hôm đó cô cùng nhóm X1 đến Xuân Nam diễn đêm hội trước khi chạy tiếp tới đài C tại Giang Châu.
Hẳn bọn họ nghe tin đồn bậy về quan hệ của cô với Trương Lâm, Lạc Tâm nghĩ thầm. Thậm chí có thể là quan hệ của cha mẹ hai gia đình, hay ngay cả việc Dương Hoa và Vương Gia. Cô thật là có khả năng thu hút quanh mình những tên tuổi bất ổn nhất toàn giới.
Nhưng cô đến đây để làm việc, không phải đi xem kịch, Lạc Tâm chỉ dồn sự chú ý vào sân khấu biểu diễn sắp tới. Cô còn chạy đến khu vực của đạo diễn xem để điều chỉnh lại máy quay cho mọi người.
"Các fan thường phàn nàn là sân khấu của chúng ta bị quay tệ, do chúng ta chỉ biết biểu diễn mà để người ta chỉnh sao thì chỉnh. Đạo diễn sân khấu chương trình lớn như thế này không thể chú tâm quá đâu. Muốn lên hình tốt thì chúng ta phải tự góp ý điều chỉnh máy quay đấy." Cô nói với chúng bạn, nhưng mọi người vẫn rất e dè.
"Chị biết điều phối sân khấu à?" Điềm Điềm hỏi. Cúi đầu xem cảnh diễn tập được trợ lý dùng điện thoại quay lại, Lạc Tâm đáp khẽ.
"Tự học." Là Dương Hoa tự học làm đạo diễn sân khấu và quay phim, mấy MV gần đây đều do anh tự đạo diễn, sân khấu cũng là anh chỉ đạo quay. Mấy tháng trước về Xuân Hải lục hành lý cũ, cô tìm thấy mấy tài liệu anh để lại, rồi cũng tò mò đọc giết thời gian để không suy nghĩ linh tinh.
Trong những chương trình lớn như thế này, việc quay phát hầu như chẳng có trình tự gì ngoài đến lượt ai hát thì chiếu người ấy, không thì thu phóng tùy ý, thích gì chiếu nấy. Dương Hoa từ lâu đã gắn việc thiết kế sân khấu chung với quay phim, mới có được những màn biểu diễn tốt đến vậy. Cô cũng muốn chú tâm dốc sức cho sân khấu của mình thay vì làm con búp bê bị chỉ đạo loanh quanh.
Tuy vốn liếng của cô chỉ là công phu mèo quào, nhưng cũng có thể giúp màn trình diễn của nhóm tốt hơn một chút, ít đi những cú lia máy nghiêng ngả vô nghĩa.
"Chị học những thứ này vì Dương Hoa à?" Khi kết thúc diễn tập, Hứa Linh Nguyệt đi sau Lạc Tâm hỏi khẽ. Cô lắc đầu.
"Không, vì chị thích." Nhìn ánh đèn nhấp nháy sau cửa kính, cô thở ra. "Vì chị chợt nhớ ra là mình thích."
Cô cũng đã quên rồi, cô của tháng năm xưa ấy. Dù miệng vẫn hô khẩu hiệu, dù lòng vẫn muốn nỗ lực, nhưng cô đã thực sự quên rồi cô gái của năm xưa. Yêu thích ca hát, yêu thích ánh đèn sân khấu, mơ ước được nhảy múa trong cầu vồng rực rỡ, vì vậy nên mới muốn nỗ lực, muốn thử thách.
Ngay khi bước lên sân khấu đầu tiên, cô đã bị nỗi sợ hãi ăn mòn, chỉ còn lo lắng đối phó, bị cuốn theo bao nhiêu ý đồ. Cô nỗ lực, nhưng không còn vì tình yêu, nỗ lực nhưng lại chưa từng nghĩ cách để sân khấu trở nên tốt hơn mà chỉ là để mình không bị mắng.
Khi đọc tài liệu Dương Hoa để lại, cô mới nhận ra sân khấu có thể đẹp đẽ như thế, con người có thể tạo ra ma thuật và cầu vồng, thứ ánh sáng huy hoàng chỉ hiện diện ngay trong thời khắc ấy, trở thành ký ức lộng lẫy nhất. Cô nhớ tới ngưỡng vọng và tình yêu của mình khi xưa. Tất cả vốn bắt đầu nguyên sơ đơn thuần như thế.
Ngoài kia, thế giới này vẫn sục sôi bao nhiêu ân oán thù hằn, bao nhiêu mưu đồ thủ đoạn, thật giả lẫn lộn, thị phi bất phân. Thời điểm đó, cô lại nhớ tới tình yêu của mình, như chốn neo đậu trong cơn bão.
Dù rằng, chính cô cũng không biết mình có thể tưởng nhớ được đến bao lâu. Tâm trí con người vốn chỉ là những ý niệm đổi thay trong khoảnh khắc.
Mnemosyne là vị thần ký ức, mẹ của thần âm nhạc, lịch sử, thơ ca, kịch nghệ, khiêu vũ, tình thư và bi kịch. Trong ký ức và bài ca của anh, có cô của năm ấy, như nơi neo đậu của linh hồn. Trong thế giới ngày càng méo mó kỳ dị đến không chịu đựng nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com