146. Cần
Mùa hè năm đó bão mưa vần vũ. Theo kế hoạch, sau khi biểu diễn xong tiết mục ở Xuân Nam thì nhóm sẽ bay về Giang Châu ngay trong đêm để chuẩn bị buổi diễn tối mai. Nhưng bão lại đánh đến, và nhóm buộc phải ở lại qua đêm đợi sáng đi tàu. Bọn cô về tới Giang Châu đã giữa trưa, phải vội vội vàng vàng chạy đi diễn tập, ráp sân khấu.
Ngoảnh qua ngoảnh lại, chỉ kịp nuốt vội mấy miếng bánh, các cô đã ngay lập tức phải thay đồ, trang điểm để diễn loạt mở đầu.
Còn Dương Hoa tuyệt nhiên không thấy bóng.
Anh vốn đã dượt sân khấu từ hôm trước, tối nay mãi đến gần giữa mới đến lượt diễn. Vẫn là thói quen cố hữu, đoàn đội anh sát giờ mới tới, tập trung vào phòng nghỉ VIP riêng biệt chờ được gọi ra. Còn Lạc Tâm, tối hôm đó nhóm cô bất chợt xảy ra chuyện.
Tối qua bọn họ gần đêm muộn mới về khách sạn, sáng sớm lại chạy ra ga tàu, tới tận lúc lên diễn vẫn chưa có thời gian nghỉ ngơi ăn uống đàng hoàng. Lý Ái và Hứa Linh Nguyệt - một người đang vào vòng chung kết thi đấu giải khiêu vũ, một người đang chạy qua lại giữa sân khấu với phim trường – vừa diễn xong tiết mục của bọn họ đã ngã xuống trên sân khấu, không đứng lên nổi.
Đèn vừa tắt, ghi hình ending pose vừa kết thúc, hai người đã lặng lẽ gục xuống. Hứa Linh Nguyệt dựa vào Điềm Điềm, nôn khan. Lý Ái ôm bụng, tay ướt mồ hôi lạnh. Điềm Điềm, Vân Nghiên dìu Hứa Linh Nguyệt, Lạc Tâm và Hạ An đỡ Lý Ái xuống sân khấu, không một nhân viên nào chạy ra giúp đỡ. Bọn cô vất vả vừa đỡ vừa lôi hai cô gái mềm oặt mất hết sức lực về hậu trường, quản lý và trợ lý của bọn họ mới chạy tới.
"Có chỗ nào nằm nghỉ được không?" Điềm Điềm hốt hoảng hỏi. Hậu trường đông chật người, nhưng ai nấy đều đang bận rộn chạy quanh cho tiết mục truyền hình trực tiếp. Ngoài các phòng nghỉ VIP đóng kín cửa, bên ngoài không có chỗ đặt chân.
Hầu như không nghĩ ngợi gì, Lạc Tâm chạy đến gõ cửa phòng ghi bảng tên Dương Hoa. Nhân viên vừa hé cửa nhìn ra, cô đã len nửa người vào chặn.
"Có người cấp cứu, cho mượn nơi nằm nghỉ với!" Cô vội vã nói, nhìn vào trong. Dương Hoa đang ngồi trước gương, chỉ hơi quay đầu lại. Nhân viên mở cửa nhìn ra thấy bộ dạng của Lý Ái và Hứa Linh Nguyệt phía sau Lạc Tâm, liền buông tay nắm.
"Có người ngất xỉu." Anh ta báo vào trong. Lần này Dương Hoa quay hẳn người lại, thấy vẻ mặt Lạc Tâm không có gì là đùa.
"Cho họ vào đi." Anh nói, tự đứng dậy thu dọn đồ đạc vứt vung vãi trên ghế sô pha. Lý Ái và Hứa Linh Nguyệt được dìu vào, bọn họ kéo thêm ra một chiếc ghế xếp cho hai cô. Nhóm người của Dương Hoa còn đem đồ ăn thức uống của mình tới trong lúc chờ trợ lý đem thuốc về.
"Dạo này bị đau bao tử, lên cơn bất thình lình thôi, không sao đâu." Uống thuốc, ăn uống thêm một ít, Lý Ái có vẻ hơi tỉnh táo, yếu ớt nói. Bên kia Hứa Linh Nguyệt vẫn ôm túi chườm nóng, cúi đầu im lặng.
"Chị bảo là không có công việc gì để làm mà, sao đến nông nỗi này?" Điềm Điềm nóng nảy nói mà không nhìn đến ánh mắt người trong phòng.
"Tập luyện vất vả lắm phải không?" Dương Hoa vừa lắc bình nước vừa đi tới đưa cho Lý Ái. "Thuốc bổ đấy, uống đi."
"Các em cũng lại đây ăn uống đi." Lưu Vũ đem vào một túi đồ ăn lớn, gọi cả nhóm. Bên ngoài, trợ lý đạo diễn đã đến tìm Dương Hoa, anh liền đi ra chuẩn bị diễn. Cô gái áo đỏ cùng diễn sân khấu với anh cũng vội vã chạy theo.
"Tưởng đâu chị đỏ nhất đêm nay rồi." Hứa Linh Nguyệt vừa hồi phục lại ngay lập tức đùa, nhìn theo bóng dáng đỏ chót kia. Tối hôm ấy nhóm X1 theo concept đỏ và đen, nhưng Lạc Tâm mặc một chiếc váy xòe đỏ dài, nổi bật nhất trong tất cả. Cô gái kia cũng toàn thân một màu đỏ, son môi đỏ rực rỡ.
Nhóm trợ lý của Dương Hoa kéo nhau đi tới sân khấu gần hết, các cô gái mặc nguyên đồ diễn mà ăn ngấu nghiến bữa tối muộn. Đến khi ngồi xuống, ai cũng thấy mình như sắp ngất đến nơi.
"Hai người làm sao mà kiệt sức đến mức này?" Điềm Điềm vẫn không quên câu hỏi của mình. Lý Ái thở ra.
"Dạo này tui đang tham gia tiết mục Sân khấu nhiệt huyết, ai cũng biết mà, biết cả chuyện tôi vào vòng chung kết chứ hả? Trong khi tôi là người ít fan, ít tiếng tăm nhất. Idol mà, fan ai đông thì người đó đúng. Muốn không bị bốn bên lôi ra đánh chết thì tôi phải đủ sức khiến không ai cãi được." Lý Ái hớp một ngụm nước thuốc, cười nhạt. "Từ khi debut thì tôi đã mang tiếng mua vị trí, được nâng hết mức, cũng chỉ nhờ khả năng chuyên môn mà tự tin đứng ở đây, làm trưởng nhóm, mỗi lần diễn là không ai có thể nói được tiếng nào. Đó là thứ duy nhất tôi có thể nhờ cậy."
"Từ khi debut, trừ Lạc Tâm kéo tôi tham gia chung một đại diện quảng cáo son, không còn công việc gì nữa hết. Công ty tìm cho show, sân khấu thì phải liều chết mà làm cho tốt, không thì chẳng có chỗ chôn thây." Lý Ái nhón một miếng thịt gà, thản nhiên nói. "Càng tự cho bản thân cao quý thì càng khốn khổ thôi mà. Nỗi khổ cao đẹp vui vẻ, không cần phải thương đâu."
"Tôi đang giảm cân cho vai diễn oán phụ, không có chuyện gì đâu." Bên kia, Hứa Linh Nguyệt cũng cười.
Hai cô gái này thực lực tài năng thuộc hàng nhất nhì nhóm, nhưng không gây scandal tạo nhiệt, Lý Ái chuyên tâm ca hát, Hứa Linh Nguyệt nói không với phim thần tượng, lao mình vào một vai phụ tâm lý xã hội khó ăn. Bọn họ chỉ còn ít fan chống đỡ, vất vả tranh giành từng cơ hội nhỏ. Càng tỏ vẻ cao quý, càng bị xem thường.
Lý Ái nói, từ năm ba tuổi đã chỉ có một ước muốn được ca hát nhảy múa, tất cả khả năng của cô ấy chỉ có vậy. Hứa Linh Nguyệt từ bỏ gia đình, người thân để theo ước mơ biểu diễn, chạy hàng trăm đoàn phim không được nhận. Tài năng, nỗ lực trong cái giới xếp hạng mọi thứ bằng giá trị thương mại này cũng chẳng là gì. Máu, nước mắt của họ rơi tõm vào bóng tối.
Chẳng biết phải nói thế nào, các cô ra vẻ chú tâm vào ăn uống. Trên màn hình laptop nhỏ góc phòng phát đến màn trình diễn của bọn cô, tuy mang tiếng truyền trực tiếp nhưng vẫn trễ hơn thực tế gần một tiếng đồng hồ.
Không hề nhận ra hai người ấy mệt mỏi đau đớn đến thế, Lạc Tâm vừa xem vừa nghĩ thầm. Cô quá chú tâm đến sân khấu nên cũng không nhận thấy biểu hiện của bọn họ, dù sao cả nhóm đều kiệt sức.
Bọn cô ăn vội xong bữa thì nhóm người Dương Hoa đã trở về phòng, lục tục thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Đây là tác phong bình thường của bọn họ, nên Lạc Tâm vội vàng chạy đến thu lấy túi đồ dùng của Dương Hoa, trừng mắt ra vẻ 'Xem còn trốn em đến lúc nào'.
"Chúng ta ra đây." Có lẽ biết không thể tránh được, Dương Hoa nói khẽ, quay lưng đi. Lạc Tâm theo anh lên sân thượng của tòa nhà. Anh còn cẩn thận đóng, gài khóa cánh cửa đi ra cầu thang.
"Anh có nhận được bánh sinh nhật không? Ngon lắm đúng không?" Nhìn bóng lưng Dương Hoa, cô cười nói. Anh và cô vẫn mặc nguyên đồ diễn, bỗng dưng cô thấy mình trở thành cô gái áo đỏ trên sân khấu của anh vừa rồi.
Anh quay lại, trầm mặc nhìn cô, rồi đi qua cô đến lan can nhìn xuống đường. Tựa lưng vào lan can, anh cúi nhìn mũi chân mình, hoặc cái bóng đang trượt dài trên sàn bê tông.
"Mấy tháng qua, em nghĩ gì?" Anh lẳng lặng hỏi. "Anh bảo em suy nghĩ, thế em đã nghĩ gì chưa?"
Hay vẫn là con bé ngốc nghếch chỉ biết làm theo cảm xúc, nhớ anh thì chạy theo anh? Bày tỏ bao nhiêu buồn thương đau lòng, nhưng cũng chỉ là để thỏa mãn chính mình.
"Em đã xóa bỏ mấy anh chàng theo đuổi em khỏi vòng bạn bè rồi, không nói chuyện gì nữa, từ giờ em sẽ nghiêm túc đàng hoàng. Em đã nhờ nhà sản xuất điều chỉnh cảnh quay rồi, không thêm vào vô tội vạ nữa... nhưng không thể tránh được mà, đúng không?" Đến lượt cô nhìn mũi chân mình di di trên đất. "Em tự học biên đạo, viết ca từ nữa... tuy không ai bên cạnh em có khả năng hướng dẫn, em không biết mình phải làm gì. Nhưng mà em chỉ không muốn làm anh thất vọng."
"Anh là fan sân khấu đầu tiên, lớn nhất của em mà, đúng không? Khi cả thế giới không ai tin em, anh cổ vũ em. Em hay nói không muốn làm người này người kia buồn lòng, thì em lại khiến anh thất vọng. Không cần anh là người yêu hay anh phải tốt với em, em muốn sống đàng hoàng đã, không để cho mình áy náy." Cô nắm gấu váy, nhìn anh tha thiết. "Không cần phải là người yêu hay gì cả, chúng ta bắt đầu lại từ đầu đi. Anh của bây giờ và em của bây giờ, mọi thứ làm lại."
"Anh của bây giờ..." Dương Hoa thở ra, thì thầm. "Em biết cái gì về anh của bây giờ?"
"Cho chúng ta cơ hội tìm hiểu nhau đi." Cô vẫn không từ bỏ. "Như lúc anh và em ở Biên Cảng, nói toàn những việc vớ vẩn hàng ngày, làm bạn với nhau là được."
"Anh của bây giờ..." Chẳng biết Dương Hoa có nghe lời cô nói không, anh nhẹ giọng lặp lại, ánh mắt vẫn đuổi theo bóng gió bay qua. Từ đầu anh đã chẳng nhìn cô. "Anh là ai, anh còn không biết."
"Rất nhiều chuyện xảy ra, và anh đã hành động theo kiểu cách mà anh chưa bao giờ nghĩ tới. Và rồi khi sắp xếp lại mọi thứ, anh không biết bản thân mình là gì nữa. Bấy lâu nay anh đã sống thế nào cũng không còn rõ ràng nữa." Dương Hoa mím môi, bỗng gương mặt anh méo mó khổ sở kỳ lạ. "Nếu thực sự anh hoàn toàn không giống người em yêu ngày trước thì sao?"
"Mỗi lần anh đặt cho em một câu hỏi, bảo em suy nghĩ còn mình thì chạy mất đấy phải không?" Cô trừng mắt, đi đến trước mặt anh, ép anh nhìn thẳng vào mình. "Chỉ cần đừng trốn em, thì anh thế nào em sẽ biết rõ. Đến lúc em muốn chạy thì anh cũng không giữ được đâu."
"Đó không phải là câu hỏi." Dương Hoa bình tĩnh nhìn vào mắt cô, thái độ biến đổi chỉ trong sát na. Trong mắt anh, cô thấy vực sâu mở ra hun hút gọi mời. Ánh mắt anh như người đứng trước vực thẳm nhưng lại bình tĩnh đến chết lặng.
"Em hãy nhìn nhận đúng anh đi. Và ngay cả bản thân em nữa. Nếu một sự cố xung đột tương tự xảy ra, anh sẽ lại hành xử như thế, và em sẽ lại là như thế, cuối cùng chúng ta sẽ hóa thành cái gì? Anh đã quá xem nhẹ tính cách biến hóa của con người, nhưng có thể chúng ta sẽ biến thành những kẻ mà mình căm ghét nhất." Anh bỗng đưa tay chạm lên má cô, ngón cái vuốt ve nhè nhẹ cạnh khóe môi cô. "Bây giờ em đứng trước mặt anh thật xa lạ, anh không còn biết có cảm xúc gì với em nữa. Đừng để bị mấy màn trình diễn của anh đánh lừa, đó chỉ là..."
"Là em của ngày xưa thôi chứ gì." Cô bực bội ngắt lời anh. "Cuối cùng anh có nghe thủng em nói gì nãy giờ không thế? Em bảo chúng ta bắt đầu tìm hiểu lại, xong rồi nếu chán quá thì chạy vẫn còn kịp mà."
"Chia tay xong làm bạn, anh không có hứng thú ấy." Dương Hoa nghiêng đầu mỉm cười. "Anh cũng không có hứng thú để em tiếp cận rồi bỏ chạy. Bây giờ anh đang sống rất yên ổn, chú tâm làm việc của mình, giải quyết rắc rối của mình. Con đường này anh đi đến bây giờ không dễ dàng gì, anh cũng phải nghiêm túc bắt đầu lại lần nữa."
"Mấy tháng nay anh cũng nghĩ, nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng lại là kết luận: Anh không cần em nữa." Nụ cười của Dương Hoa vẫn dịu dàng lạnh lùng đến tận xương.
Anh hạ tay, thẳng người lên như thể muốn đi. Cô vội vàng nắm tay anh lại.
"Nhưng em cần anh mà..." Cô cúi đầu nói khẽ. Một giọt nước mắt lớn rơi xuống nền đất.
Môi Dương Hoa mấp máy, nhưng anh mãi không lên tiếng.
Người yêu, người bạn, người nhà, thân thiết gần gũi nhất, là một phần của cuộc sống. Qua một thời gian, sự thiếu vắng càng trở nên sâu sắc khó chịu đựng. Thời gian làm lành vết thương, nhưng không bù đắp được khoảng trống.
Thậm chí anh không thể bảo cô đi tìm niềm vui mới, tình yêu mới. Không thể nào thốt ra.
Thở dài, Dương Hoa lấy trong túi áo ra một tờ giấy nhỏ, đưa cho cô.
"Đây đáng lẽ là thứ cô diễn viên nọ sẽ viết trên sân khấu, nhưng đạo diễn bảo sợ không ai dịch được. Cách thức liên lạc với anh đấy." Anh nhét tờ giấy vào tay cô rồi bỏ đi, vội vã như thể sợ cô lại đuổi theo.
Lau đôi mắt ướt nhèm, căng mắt đọc trong tranh tối tranh sáng, cô chỉ thấy một chuỗi ký tự như thể văn bản Ai Cập cổ đại.
Thời gian này Dương Hoa học đến thiên thư rồi à?
"Trời đánh chết anhđi, Dương Hoa!" Cô gào lên với bầu trời. Vừa qua bão, trong mây mù xám xịt nghenhư có tiếng sấm đáp trả ì ùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com