147. Gương
Trên sân khấu đêm đó, Dương Hoa biểu diễn bài Cô ấy cùng một nữ diễn viên phụ trợ. Tuy nhiên, cả hai hầu như không hề có tương tác với nhau. Dương Hoa đứng hát trong một khu vực được bố trí đèn chiếu và màn hình phát hàng trăm hình bóng anh, cô gái áo đỏ nọ ngồi yên lặng trước gương. Khi anh bước ra khỏi lồng ánh sáng, cô gái cũng đứng dậy, nhưng cả hai đi qua như thể không hề nhìn thấy nhau. Cô gái áo đỏ nọ biến mất, Dương Hoa đến ngồi trước chiếc gương đã có một dòng chữ viết bằng son: "Em không nhớ anh nữa". Và rồi, chữ "không" cùng chữ "nữa" bị gạch xóa đi.
Em nhớ anh. Anh nhìn chiếc gương phản chiếu mình cùng dòng chữ ấy, lẳng lặng cúi đầu.
Như thường lệ, chẳng mấy ai hiểu bố cục sân khấu và lối kể chuyện của Dương Hoa. Cô ấy là một bài hát gợi cảm, một mối tình lén lút, nhưng được kể thành nỗi nhớ như thể tất cả chỉ là tưởng tượng của anh trong một thời khắc, thực hư lẫn lộn. Cuối cùng, vẫn chỉ là anh nhìn vào chính mình, trong im lặng miên man.
Nếu trên chiếc gương ấy là dòng chữ trên mảnh giấy này, hẳn sẽ càng khiến người ta hoang mang hơn, Lạc Tâm cau có nghĩ. Mà cũng có thể, những bộ não siêu phàm trong ngoài fandom sẽ nhảy vào giải mã, như bọn họ đã lý giải từ truyền thuyết Hy Lạp, Ai Cập đến triết gia cổ đại, hiện đại cùng bao nhiêu thứ trời ơi đất hỡi mà Dương Hoa đem vào làm màu cho tác phẩm hay ý tưởng thoáng qua nào đó anh nghĩ tới. Như cái mật mã ngoài hành tinh này chắc lại là kết quả của rảnh rỗi vẽ vời tầm bậy. Luật anh tự đặt ra tự giải mã, càng thấy thiên hạ thắc mắc nháo nhào thì càng vui.
Nhìn lại mảnh giấy lần cuối, cô lẳng lặng nhét nó vào trong ốp điện thoại. Đầu óc cô không đủ để dùng cho những việc thế này, trong khi cô cũng mệt muốn ngất xỉu. Nhóm đã ở khách sạn Giang Châu nghỉ ngơi, cô lại phải chạy về Hoa Biên để sáng mai quay sớm. Dương Hoa thì đã bốc hơi ngay lập tức về Xuân Hải. Nghe Lưu Vũ nói với nhóm Lý Ái, bọn anh sẽ quay lại Thủ đô vào ngày mai.
Thật sự là chạy trốn nhanh như thỏ, Lạc Tâm bĩu môi thầm nghĩ. Nhưng mấy ngày nữa cô cũng có sự kiện ở Thủ đô, sẽ chẳng để anh yên bình lâu. Bây giờ concert chưa thể tiếp tục, không có show để quay, anh có bao nhiêu chỗ để tránh cô được chứ? Bây giờ cô không phải là người nhút nhát chỉ dám chạy đến dưới chung cư anh trêu cún như trước. Sau một thời gian dài bị anh chọc tức phát điên, cô có thể làm mọi thứ!
Mang tâm trạng ấy, Lạc Tâm âm thầm bừng bừng khí thế chuẩn bị. Tuy nhiên ở phim trường lại có tin tức khác chờ đợi cô.
"Chị Lục Diệp đưa đơn từ chức, rời khỏi Hoa Đông rồi." Mặc Lan nghe ngóng tin tức một hồi rồi về báo cho Lạc Tâm. "Công ty sẽ cử quản lý mới tới."
"Em cũng không rõ, nghe nói xung đột gì đó với ban quản lý." Lạc Tâm hỏi về Lục Diệp, Mặc Lan trả lời, nhún vai. "Chị biết mà, tập đoàn A chủ quản của nền tảng Y sản xuất phim này đang có chuyện, biến động nhân sự lớn lắm. Nhà sản xuất nắm trong tay việc điều phối tiền nong, tài nguyên, quan hệ, trong lúc này muốn bỏ chạy hoặc là đi xóa dấu vết cũng không ai rõ. Nhà sản xuất mới tới, chiều hướng có khi lại thay đổi hẳn so với trước đấy."
"Ngụy Hi là nhà sản xuất kỳ cựu của Hoa Đông, mà cách làm phim thương mại xưa nay ở Hoa Đông thì em cũng rõ rồi đấy." Khi Lạc Tâm gọi điện chào tạm biệt, Lục Diệp khẽ khàng nhắc nhở cô.
Quả nhiên, bao giờ cô cũng vui mừng hơi quá sớm rồi.
Phong cách làm phim thương mại của Hoa Đông xưa nay là kịch bản bình thường, drama tràn ngập, và nhồi nhét cảnh hôn, cảnh nóng càng nhiều càng tốt, có những bộ phim giữ kỷ lục toàn ngành về số cảnh hôn. Lục Diệp sở dĩ không hề muốn ép cô chỉ vì đang tính đường rút lui khỏi công ty, nhưng chưa quay xong bộ phim đã phải thay ngựa giữa dòng.
Bọn họ đang bàn giao công việc, để Lạc Tâm ở phim trường phập phồng lo lắng.
Đến ngày tới Thủ đô, cô âm thầm ra sân bay mà không thông báo cho ai hay biết. Về tới trung tâm thành phố đã tối khuya, cô theo địa chỉ bắt xe tới khu nhà của Dương Hoa. Trong đám bạn vòng vèo quen biết, cô cũng có người ở chung khu này, nên gọi chị ấy tới đón. Qua mấy lần kiểm soát, cô lọt được vào trong tầng lầu nơi Dương Hoa ở.
Đứng trước cửa nhà anh, cô có cảm giác vừa thành tựu vừa tội lỗi của fan cuồng rình rập thần tượng.
Hồi hộp bấm chuông gọi, cô vẫn nghĩ chính Dương Hoa hoặc là Lưu Vũ sẽ ra. Không ngờ người mở cửa đứng trước mặt cô là một phụ nữ trung niên có gương mặt quen quen. Cô đã từng nhìn thấy bà trong ảnh chụp và video cũ khi Dương Hoa còn nhỏ.
"Lạc Tâm đấy à?" Có lẽ đã nhìn thấy cô qua mắt mèo, bà Hồ Tịnh lên tiếng trước sự bối rối gần như hoảng hốt của cô. Liếc mắt qua hành lang, mẹ Dương Hoa tránh qua một bên, ra hiệu cho cô vào nhà, vội vã đóng cửa.
"Cháu... cháu chào bác ạ." Vốn lanh lợi hoạt ngôn, cô bỗng nhiên đâm lắp bắp. Vẫn đứng ở cửa, cô cúi đầu chào, len lén liếc mắt vào trong. Có lẽ Dương Hoa không có nhà.
Bà Hồ Tịnh im lặng không đáp, đi vào nhà, để lại cô bối rối không biết có được mời hay chăng. Hít vào một hơi, lấy hết can đảm, cô bước theo bà. Vẫn chẳng mời cô ngồi, người phụ nữ tựa vào chiếc bàn cạnh cửa sổ, nheo mắt nhìn cô.
"Tôi biết quan hệ của cháu và Tiểu Dương. Bọn họ nói Tiểu Dương muốn tết năm nay đưa cháu đến giới thiệu với tôi, nhưng hai đứa cãi nhau chia tay, bây giờ lại tiếp tục chia tay." Bà Hồ Tịnh khoanh tay nói, giọng vô cùng lạnh nhạt. Dưới ánh đèn rõ ràng trong phòng, cô nhận ra tâm trạng bà đang rất không tốt. Quầng thâm dưới mắt, tóc tai bù xù không chải chuốt, trang phục tùy tiện, bà trông hơi bơ phờ. Sự khó chịu không buồn che giấu nhắm thẳng vào cô. "Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, cháu đừng đến tìm Tiểu Dương nữa, được không?"
"Cháu biết anh ấy buồn lòng, nhưng mà..." Bị bất ngờ trở tay không kịp, cô lại lắp bắp lí nhí nói bằng chất giọng run rẩy. Nghe giọng nói ấy, cái cau mày của bà Hồ Tịnh càng sâu.
"Bọn họ cũng nói là hai đứa rất yêu nhau, nhưng cháu hại thằng con nhà bác ra thế nào, cháu có biết không? Xem như tôi xin cháu, yêu nó thì buông tha cho nó đi." Giọng mẹ Dương Hoa bất chợt cũng run lên. Bà nắm chặt tay đập xuống bàn. "Nếu tôi phải quỳ xin cháu buông tha cho nó thì cháu cứ nói. Muốn tôi nhảy xuống từ cửa sổ này thì cứ bảo."
"Cháu... cháu không biết có chuyện gì...?" Cô vẫn bàng hoàng ngơ ngẩn trước thái độ và lời nói của người phụ nữ trước mặt.
Bà cắn môi, cúi đầu nhìn xuống. Hồi lâu, hai hàng nước mắt từ từ chảy, bà ngồi sụp xuống ghế sô pha, ôm mặt.
"Cháu có biết, mấy ngày trước concert, Tiểu Dương nó thế nào không? Tôi được mời đến để dự lễ hội với con trai, sự kiện trọng đại nhất của nó, nhưng nó chỉ ngồi đây, đúng vị trí này, gục đầu mà khóc. Nó không làm việc đến gần ngất đi thì sẽ ngồi bó gối một chỗ, như người chết rồi." Vẫn úp mặt vào đôi bàn tay, bà Hồ Tịnh run rẩy nói đứt quãng. "Vậy mà tôi lại phát hiện nó vẫn để vé mời cho cháu. Vậy là tôi đem toàn bộ vé trống đi bán hết, bảo phe vé tìm bằng được người đến ngồi hết các vị trí ấy. Để bảo vệ con tôi, việc gì tôi cũng sẽ làm."
"Cháu hại nó thảm quá, cháu giết chết nó bằng được đấy phải không?" Bà nấc lên, gục người khóc ầm ĩ. Vẫn chẳng nắm được chuyện gì trong những câu nói không đầu không đuôi này, Lạc Tâm ngơ ngẩn đứng giữa phòng. Có lẽ do tiếng khóc thất thanh của người phụ nữ, cô không nghe được cửa mở.
"Sao em ở đây?" Dương Hoa vào phòng, cau mày với cảnh tượng trước mặt. Bà Hồ Tịnh ngẩng phắt đầu lên, nhìn Dương Hoa bước đến bên Lạc Tâm. Thấy vẻ mặt của mẹ, có lẽ đã đoán được tình huống, Dương Hoa kéo tay cô ra ngoài.
"Chúng ta đi nói chuyện." Anh nói khẽ. Phía sau, bà Hồ Tịnh đột ngột đứng bật dậy.
"Con muốn mẹ phải nhảy lầu mới vừa lòng đúng không?" Bà quát lên. Dương Hoa đưa tay mở cửa, nói mà không quay đầu.
"Con đã bảo mẹ nghỉ ngơi đi, sớm về Giang Hải cho thanh thản, đừng can thiệp vào chuyện của con nữa." Anh nhẹ đẩy vai cô ra ngoài, nhanh chóng đóng cửa. Cô lại theo anh lên tầng thượng của tòa nhà.
"Anh với mẹ có chuyện gì thế?" Không dám hỏi trong thang máy, cô vừa đi theo sau anh vừa lí nhí. "Anh... có chuyện gì thế?"
Trước concert, nó cứ ngồi đây mà khóc, mẹ anh nói. Nhưng hẳn đâu chỉ là chuyện chia tay với cô từ cả tháng trước?
Chân Dương Hoa đá văng một ống sắt ngáng đường, khiến cô giật bắn mình. Đấm mạnh tay xuống lan can sắt, anh cúi người thở dồn dập. Bỗng dưng, hành động của hai mẹ con trước mắt cô giống nhau đến lạ.
Anh cũng đang nổi giận. Giận đến mức cổ nổi gân xanh. Giận đến mức đôi mắt lại gần như muốn khóc.
Bộ dạng anh từ từ trượt xuống ngồi cúi đầu trên nền đất cũng giống mẹ lạ thường. Nhưng anh không ôm mặt khóc, anh chỉ ngồi bất động.
"Có chuyện gì thế?" Đến lượt cô cũng đã muốn khóc, ngồi xổm xuống trước anh, hốt hoảng hỏi. Ánh mắt Dương Hoa chậm chạp nhìn lên cô, trước khi một nụ cười kỳ dị đến làm méo mó khuôn mặt anh.
"Sao em lại xuất hiện vào lúc này chứ hả? Em không thể buông tha cho tôi được sao?" Giọng anh khàn khàn, nát vụn thành những mảnh đá nhọn. Vẻ mặt anh gần như căm ghét cùng phẫn nộ. "Đuổi theo tôi là trò chơi vui lắm phải không?"
"Em bao giờ cũng chỉ làm những thứ mình cho là đúng, mặc kệ người khác. Trong khi em chẳng biết cái quái gì hết! Chúng ta mới giống nhau làm sao." Dương Hoa bật cười, cười còn khó coi hơn khóc. "Chúng ta cứ như tấm gương, nhìn vào nhau mới thấy bản thân mình vỡ nát hỏng bét đến mức nào. Nhìn thấy em, lại càng không chịu nổi."
Thả ra một tiếng cười ngắn, anh gục đầu xuống cánh tay vòng trên gối, lại bất động, chỉ có hơi thở vẫn dồn dập.
Cô ngồi đó, lặng lẽ nhìn anh. Nhìn anh dưới ánh đèn mờ hắt đến từ thành phố mênh mông. Thành phố phía sau anh trải dài vô số con đường chằng chịt, ánh sáng loang loáng chiếu qua lưng anh, càng làm bóng dáng anh trở nên lẻ loi cô độc, càng khiến anh như chìm hẳn vào bóng tối.
"Anh không muốn gặp em sao?" Cuối cùng, cô hỏi. Bàn tay Dương Hoa nắm lại bên gối. Anh không trả lời.
"Vậy thì em sẽ đợi, đợi đến bao giờ anh muốn gặp em. Bao giờ anh giải quyết xong việc của mình, nhớ đi tìm em." Cô thì thầm, đưa tay vuốt tóc anh. Anh dường đã giật mình, vẫn là phản ứng mỗi khi tiếp xúc với cô hiện tại. "Nếu anh nhìn thấy em lại khổ sở như vậy, nói chuyện với em hóa ra khổ sở như vậy, thì em đành đợi."
Nói đoạn, cô từ từ đứng lên, run run trên đôi chân đã tê rần. Chậm chạp, cô quay người, lê từng bước rời khỏi. Chân cô cũng đá phải thanh sắt trên sàn, tiếng vang ầm ĩ tầng thượng vắng, nhưng Dương Hoa vẫn không ngẩng đầu lên.
Xuống cầu thang dẫn về thang máy, cô bất giác quay đầu nhìn bên kia hành lang dài. Trong bóng tối lờ mờ, dường bà Hồ Tịnh đang đứng đó, vẫn mái tóc dài bù xù không chải, chân đi đôi dép mang trong nhà. Trong bóng tối, ở khoảng cách xa xôi nọ, cô dường vẫn cảm thấy sự căm ghét bắn đến mình. Vào thang máy, cô âm thầm thở ra khi cánh cửa đóng lại.
Có chuyện gì đó đã xảy ra, nhưng chỉ bọn họ mới biết. Và bọn họ cùng cầu xin cô, hãy buông tha. Là chuyện gì đó liên quan ít nhiều đến cô, hoặc tình yêu của cô. Chuyện gì đó khiến anh không thể nhìn thẳng vào cô. Còn mẹ anh bảo, cô hại anh thê thảm quá.
Cô không muốn suy đoán tự hù dọa mình. Nên cô sẽ ngoan ngoãn đợi.
Cô vẫn có lòng tin với những bậc trưởng bối trong gia đình, dù thái độ, hành động, biểu hiện có sai lầm, lòng yêu thương và quan tâm của họ vẫn là sự thật. Sự căm ghét mà mẹ Dương Hoa dành cho cô cũng là sự thật.
Yêu cầu của Dương Hoa dành cho cô cũng là sự thật. Kẻ kiêu ngạo như anh không cần đóng vai đáng thương cho cô dỗ dành an ủi, tìm kiếm sự đồng tình. Ngược lại, xâm phạm vào những gì anh cố gắng che giấu chỉ làm chút tự tôn của anh vỡ nát.
Chỉ có thể chờ đợi anh xuất hiện trở lại với bộ dạng hoàn mỹ nhất, giả dối nhất, mà cũng chân thành nhất. Dành cho cuộc đời một vẻ mặt đẹp đẽ, với anh đó là tình cảm chân thành. Xấu xa tan vỡ chỉ là chuyện riêng mình biết, riêng mình hiểu rõ.
Đêm nay, cô đã bước vào chiếc hộp Pandora. Lạc Tâm ngẩng nhìn bóng dáng mình phản chiếu khắp bốn xung quanh thang máy thép, nghĩ thầm. Em chẳng hiểu gì cả, anh vẫn hay nói. Rồi anh nói, chính anh cũng không hiểu bản thân mình.
Chiếc gương trùng điệpphản chiếu lẫn nhau. Nhìn vào nhau, mới thấy bản thân tan vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com